Quyển 2: Chương 11: Nạn nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười đã đến, trời lạnh lẽo, tòa lâu đài thì ẩm ướt. Bà Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng cũng thật kinh dị vì nó khiến hai lỗ tai của người uống bốc khói suốt nhiều giờ sau đó. 

Belinda cũng bị lây bệnh cúm đó, cô bé bị Andrew bắt uống một liều, và nó dường như cảm thấy dễ chịu hơn khi hai lỗ tai của nó không còn nhả khói trắng nữa. Trong thời gian Belinda nằm ở bệnh xá nó nhận được rất nhiều quá cáp, nào là sô-cô-la ếch nhái, rồi kẹo dẻo đủ vị, kẹo que cam thảo,...do một vài người nào đó gởi tặng. Cũng đúng thôi, Belinda càng lớn càng xinh xắn nên chuyện có người phải lòng nó cũng chẳng đáng ngạc nhiên là mấy. Draco Malfoy có đến thăm và gửi cho nó một ít kẹo. Thằng bé có hỏi han Belinda nhưng vì Belinda đang còn giận nó về việc nó gọi Hermione là "Máu Bùn" nên Belinda không thèm nói chuyện. Còn Harry, Ron và Hermione thì mang cho Belinda ít kẹo mật, mấy cái bánh nướng sô-cô-la ngon tuyệt cú mèo và có cả mấy miếng bánh mì thịt chồn mà lão Hagrid nài nỉ Harry đưa cho nó cùng với lời mời đến tham dự tiệc tử nhật của con ma Nick-suýt-mất-đầu.

"Cái gì cơ? Bồ đồng ý lời mời đến tham dự tiệc tử nhật của một con ma ư?"

Harry gật đầu. Belinda lại kêu lên

"Mình đã từng tham gia một bữa tiệc tử nhật và ôi chao! Nó thật kinh khủng. Một căn phòng đầy những con ma lơ lửng và chúng ăn toàn những đồ dị thường như thịt ị thiu chẳng hạn."

Harry ủ rũ

"Nhưng mình trót nhận lời mất rồi."

"Chèn ơi, thiệt tình..."

Sau khi đã dẹp chuyện bữa tiệc sang một bên, Belinda, Harry, Ron và Hermione ngồi bóc hết đống quà của mọi người gởi cho Belinda ra xem. Ron có vẻ thích thú với cái hộp quá cứ mở ra là lại có mấy chùm pháo hoa xanh đỏ nổ ra kèm theo "get well soon" được tạo nên từ nhiều đốm sáng nhỏ màu xanh lá nên Belinda đã cho nó. Khi cả bốn đứa đã chén hết số bánh kẹo và trên bàn chỉ còn lại đống vỏ thì một người nữa đi vào. Đó là Cedric Diggory. Cậu ta cầm theo một cái túi buộc nơ hồng, đi đến bên Belinda và bảo

"Cả ngày nay anh không thấy em đến thư viện. Anh thấy hơi lo cho em nên hỏi mấy người bạn của em. Và họ bảo em đang ở đây. Em ổn chứ?"

Belinda mỉm cười

"Em không sao, cảm ơn anh. Chỉ là cúm nhẹ thôi ấy mà."

Cedric nhìn gương mặt xanh xao của Belinda bằng ánh mắt lo lắng

"Em có chắc là em không sao không? Anh thấy em không được khỏe cho lắm."

"Em không sao thật mà. Không phải giờ này anh đang phải đi luyện tập Quidditch rồi sao? Sao anh còn ở đây?"

"À đúng rồi. Vậy anh để chiếc túi này ở đây nhé. Thứ đó có lẽ sẽ giúp em khá hơn đấy."

Để lại chiếc túi, Cedric mỉm cười chào tạm biệt Belinda rồi khuất sau cánh cửa bệnh xá. Ngay khi Cedric vừa rời khỏi, Harry đã hỏi

"Anh ta là ai vậy?"

"Cedric Diggory, huynh trưởng của nhà Hufflepuff, hiện đang học năm thứ sáu. Ủa mà bồ hỏi chi vậy?"

"À không gì..."

Belinda giờ đã khỏe để có thể ra khỏi bệnh xá. May thiệt là may, nó khỏi ốm vào đúng hôm lễ Hội Ma. 

Tối hôm đó, cả trường hớn hở tham gia lễ Hội Ma. Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma. Và dĩ nhiên, phần mà Belinda mong chờ nhất, một bàn đầy những bánh kẹo với hình thù kỳ dị:Mấy chiếc bánh nướng hình con dơi có đôi mắt thi thoảng lại liếc sang phải và hai cái răng nanh nhọn hoắt được làm từ sô-cô-la trắng, hoặc mấy cái kẹo hình con nhền nhện có thể nhúc nhích chân (Ron nhìn chúng bằng ánh mắt kỳ thị) Hay có cả mấy chiếc bánh bí nướng với đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. 

Khi Harry đang vui vẻ nhận lấy mấy chiếc bánh mật mà Belinda đưa thì Hermione nhắc nhở Harry bằng giọng kẻ cả:
"Lời đã hứa như đinh đóng cột. Bạn đã nói là bạn sẽ đi dự tiệc Tử nhật mà."

Thành ra, lúc mười một giờ đêm, cả bọn Belinda, Harry, Ron, và Hermione đành tiếc nuối đi ngang qua mấy bộ xương đang nhảy múa trên sân khấu. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.
Lối đi đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết, chỉ khiến không khí thêm ảo não mà thôi. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người còn sống. 
Cứ mỗi bước đưa bọn trẻ đi tới thì chúng lại cảm thấy lạnh thêm. Cả bọn chợt nghe có tiếng gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ.
Ron thì thầm
"Có lẽ cái đó được gọi là âm nhạc chăng?"
Ba đứa quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick Suýt Mất Đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:
"Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... Rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây..."
Ông giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách.
Thật là một cảnh phi thường! Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trong suốt hay trắng nhờ nhờ, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu buông màn đen.
Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một ánh sáng xanh thẫm của nửa đêm. Ba đứa nhỏ có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sương mờ ngay trước mũi chúng.
Harry muốn vận động cho ấm lên, đề nghị
"Tụi mình đi một vòng coi cho biết ha."
Ron lo lắng:
"Cẩn thận, đừng có đi xuyên qua con ma nào hết."

"Bởi vì có thể nó sẽ khóc ré lên, như con ma Khóc nhè Myrtle chẳng hạn" Belinda tiếp lời.

Harry thắc mắc
"Là ai vậy?"
"Là con ma ám một cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ."

 Hermione giải thích
"Con ma đó ghê lắm, nó ám cái bồn cầu. Cái bồn cầu đó hư quanh năm, bởi vì nó cứ nổi khùng lên làm sàn cầu luôn ngập nước. Mình chẳng bao giờ xài tới cái bồn cầu đó nếu tránh được. Cứ nghe nó khóc lóc tỉ tê thì không làm sao mà đi tiểu được."

Chúng cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sán nhảy. Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp - con ma vui tính của nhà Hufflepuff - đang nói chuyện với một con ma hiệp sĩ bị cắm một mũi tên giữa trán. 

Ron chợt nói:
"Coi đồ ăn kìa!"

Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. chúng háo hức tiến đến gần, nhưng chỉ được mấy bước là chúng dừng lại, kinh hoàng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn lộn mửa. Có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm; một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mọc mốc xanh rì; và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại màu xám có hình dạng như một nấm mồ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng kem đen như hắc ín:
NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10, 1492

Belinda lập tức mắc ói, dường như không còn thứ gì có thể khủng khiếp hơn. Nó nói với tụi Harry

"Mình nghĩ là mình sắp nôn, mình cần ra khỏi đây ngay lập tức. Mình sẽ đợi mấy bồ ở ngoài kia, bảo trọng"

Nói rồi Belinda ù té chạy ra ngoài, Hermione phải nói với Nick-suýt-mất đầu là Belinda bị đau bao tử và nó cần đi gặp bà Pomfrey để kiếm ít thuốc.

Sau khi đã nôn ra hết tất cả những gì vừa ăn ở Đại sảnh đường thì Belinda cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Chợt nó nghe thấy tiếng gì đó nghe như có một con vật to không lồ đang trườn trong bức tường. Chợt cái giọng nói lành lạnh bí ẩn hôm nọ lại vang lên

 "... xé... xác... băm bằm... giết!"

Belinda có cảm giác cái giọng nói buôn buốt ấy như  đang bổ đôi đầu nó ra vậy. Đau! Đau lắm! Nó ngã quỵ xuống đất, tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại. Cái giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên

"... đóóii quá rồi... lâu lắm rồi... giiêết... đã đến lúc phải giết"

Tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, gần lắm, giống như con tử xà đó đang ở ngay cạnh Belinda vậy

Con tử xà đó, con tử xà trong phòng chứa bí mật sắp sửa giết ai đó. Mặc dầu cho đến tận bây giờ Belinda vẫn chưa biết tại sao nó lại nghe được giọng nói của con tử xà nhưng nó biết chắc chắn là con tử xà định giết người. Nhưng mà giết ai? Chợt có tiếng sột soạt, kèm theo đó là một tiếng"meo" nho nhỏ. Mèo, mèo ư? Phải rồi. Nạn nhân đầu tiên là con mèo Bà Noris của thầy giám thị Filch. Vậy là mình đang ở ngay nơi con tử xà sẽ bò ra. Belinda tự nhủ với mình là không được mở mắt ra, vì nếu như vậy, nó sẽ chết mất.

"... ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!"

"Chết mất, đầu mình đau quá" Belinda đau khổ nghĩ thầm, nó chỉ cầu mong sao cho con tử xà đừng có hứng lên mà đớp cho nó một cái thôi.

Đột nhiên có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía nó. Có tiếng Ron vang lên

"Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả..."

Harry không trả lời Ron mà kêu lên

"Belinda"

Belinda từ từ mở mắt ra. Nó lờ mờ nhận ra Harry, Ron và Hermione đang đỡ nó dậy. Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang:

- Nhìn kìa!
Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Bốn đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro