Quyển 1: Chương 5: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má!"

"Má bảo không là không!"

"Nhưng mà bọn con có thể đi với con gia tinh Dobby mà."

"Không"

"Papa"

"Ba không biết gì hết, cái đó mẹ quyết định. Mày thấy tao có cái quyền hành gì trong cái nhà này không?"

Belinda lập tức xụ mặt xuống:
"Má, nhưng bọn con cũng học phép thuật rồi mà. Hơn nữa con gia tinh Dobby..."

"Má mày bảo KHÔNG LÀ KHÔNG." Mấy từ cuối, phu nhân Gretel như gầm lên khiến Belinda rụt đầu lại. Chẳng là sáng nay nó muốn xin má nó cho ba đứa: nó, Draco, và anh trai Andrew đến Hẻm Xéo một mình hoặc ít nhất là với con gia tinh Dobby. Những dòng đối thoại trên cứ như một vở kịch được diễn đi diễn lại từ hôm qua đến giờ. Đúng ra là lúc đầu Belinda đã định rằng sẽ kết thúc việc này bằng nắm đấm của má nó nhưng nó lại quyết định thử thêm lần nữa.

"Má" Belinda lay lay cánh tay của mẹ.

"Không là không con yêu ạ"

"Má, đi mà đi mà đi mà đi mà."

Hình như má quạu thật rồi:

"Tuỳ con"

Belinda sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Vội vội vàng vàng đi nói với Andrew.

Sáng hôm sau, hai đứa mang tâm trạng vui vẻ của ngày hôm quá đến thái ấp nhà Malfoy.

Đến Hẻm Xéo rồi. Ở đây thiệt là náo nhiệt và có bày bán đủ thứ. Nào là gan rồng, nào là vạc, dơi, cú, rồi chổi bay, áo chùng, ...

Cả bọn dắt nhau đi trên con đường rải đầy sỏi. Belinda cứ ngẩn nhìn theo những chú mèo con dễ thuóng đang nhìn nó với ánh mắt lấp lánh khiến Draco và Andrew phải kéo con bé đi thật nhanh.

Đi được một đoạn thì Belinda bắt đầu bật chế độ lươn lẹo:

"Ờ ... hai anh đi mua sách trước, còn em... đi mua đũa phép trước, ha"

Nó không thèm đếm xỉa đến ý kiến của hai thằng anh mà giông thẳng.

Belinda đến một cái tiệm nhỏ, vừa hẹp vừa dơ. Trên cửa sổ có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders: Nhà sản xuất đũa uy tín từ 382. Bên trong cái cửa sổ bám đầy bụi bặm, cây đũa duy nhất được đặt trên cái gối tím đã bạc màu. Đây rồi! Đây là nơi Belinda muốn được đến nhất, đây la nơi nó sẽ có cho mình cây đũa phép đầu tiên. Ôi thật vi diệu, ới ngày nào Belinda còn ao ước...

Khi Belinda bước vào thì có tiếng chuông leng keng phát ra từ phía sâu bên dưới sàn tiệm. Chỗ này thật chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất. Lúc nó đang nhìn quanh, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Chào cháu."

"Cháu chào cụ ạ"

"À phải, Phải rồi. Ta tưởng như mới ngày hôm qua khi cha mẹ cháu đến ngay nơi này để mua những cây đũa phép đầu tiên. Cây đũa của mẹ cháu, Chà, gỗ sồi, ba tấc mốt, xinh đẹp và linh hoạt.

Cụ thể quay lại nhìn Belinda không chớp mắt, nói tiếp:

"Còn ba cháu thích cây đũa bằng gỗ sao, bốn tấc hai, hơi cong, thích hợp để luyện bùa. Thực ra thì là đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Được rồi để ta xem. có cây đũa nào hợp với cô Blackwood không. "

Tim Belinda đập rộn ràng. Từ trước đến nay nó luôn muốn có một cây đũa thực thụ.

Đoạn cụ Ollivanders  lấy ra một cuộn dây bạc có khắc dấu.

"Tay nào cầm đũa?"

"Tay mặt ạ"

"Giơ tay lên, vậy đó"

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Belinda, rồi từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến gối đầu và vòng quanh đầu.

Sau khi đo xong, cụ rút ra một cái hộp đưa cho Belinda và bảo:

"Được rồi, cô Blackwood, thử cái này xem. Gỗ sồi, gân rồng, hai tấc ba, xinh xắn là linh hoạt."

Belinda cầm lên vẫy một cái, cụ Ollivanders giựt lại ngay tức thì.

"Không phải. Cái này, gỗ sồi, lông kỳ lân, ba tấc chín"

Belinda lại thử. Nó cứ thử rồi thử. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, rằng người ta đã nhầm, nó là một Squib chăng?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Belinda, Ollivanders cụ bảo:

"Tưởng ta bịp hả? Đừng lo! Hmm... Cô Blackwood thử cái này xem, gỗ cây cơm nguội, bốn tấc hai, dễ uốn nắn và nhiều quyền năng."

Belinda cầm lên một cái. Thình lình, một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay.

"Ồ, không ngờ chính là nó"

Cụ Ollivanders nhìn hết sức ngạc nhiên.

"Sao vậy ạ?"

Cụ bảo:

"Cô Blackwood, cô nên cẩn thận khi sử dụng cây đũa này. Cũng mấy chục năm nay nó không chọn được chủ rồi. Giờ nó lại chọn cô. Kì lạ biết mấy. Lõi của nó được làm từ bột sừng của Rắn Sừng, dĩ nhiên sức mạnh của nó thì khỏi bàn cãi. Nếu cô sử dụng cây đũa này, chỉ cần cô đi sai một li mà bước chân vào Nghệ thuật hắc ám, cô lập tức sẽ trở nên đáng sợ, như Kẻ-mà-ai -cũng-biết-là-ai-đấy. "

Belinda gật đầu. Nó đã trả cho cụ Olivanders mười Galleons để mua cây đũa. Cụ Olivanders cúi chào tiễn nó ra cửa.

 Belinda rời khỏi tiệm của cụ Ollivanders, nó lại tung tăng trên con đường rải đầy sỏi. Nó thấy Andrew và Draco đang đứng vẫy vẫy nó. Bên cạnh là con gia tinh Dobby đang khệ nệ bê một đống sách.

"Mấy anh này không thể bê giùm Dobby một chút được à"

"Đó là việc của nó" Draco lạnh nhạt.

"Cám ơn cô Belinda nhưng đó là việc Của Dobby, cô đừng lo."

Belinda toan cãi lại thì bất ngờ nó nghe tiếng gọi:

"Lina"

Lục phủ ngũ tạng của Belinda như trôi tuột đi đâu mất. Nó đờ người ra mà nghe tiếng trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Mười năm qua không có ai phát hiện ra thân phận thật sự của nó.Giờ lại.....

Belinda lấy hết can đảm quay đầu lại. Trước mặt nó là một cô bé khá xinh xắn với dáng người cân đối, da trắng và đặc biệt là mái tóc đen nhánh của cô. Belinda lập tức nhận ra đó là ai. Nó kêu lên mừng rỡ:

"Ann"

Hai đứa trẻ lao vào ôm nhau. Ann thủ thỉ:

"Lina à, mình xin lỗi. Stella đã bảo với mình rằng nếu không theo đúng kế hoạch của tụi nó thì em gái mình sẽ là người bị đẩy xuống."

Belinda nghe xong lập tức vui vẻ bảo:

"Không sao đâu "

Thấy Ann có vẻ không tin lắm nên Belinda liền bảo:
"Bồ xem mình còn được xuyên vào bộ tiểu thuyết mình thích."

"Ôi! Thiệt là trùng hợp! bồ cũng....thích Harry Potter?"

Dường như thấy vẻ mặt nghệt ra của hai thằng anh, Belinda liền giới thiệu:
"Đây là Andrew, anh trai song sinh của mình. Còn đây là Draco, Draco Malfoy, chắc chắn không lạ."

Ann quay qua Draco:

"Mình là Selena, hân hạnh"

"Hân hạnh"

Draco và Andrew cùng đáp nhưng trên mặt chúng chẳng có vẻ gì là hân hạnh hết. Nhận thấy tình hình không ổn, Belinda kéo Ann, bây giờ là Selena đi, ném lại phía sau một câu:
"Hai anh cứ đi mua đồng phục nha, bọn em đi mua cú."

Belinda và Selena vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi chợt nhận ra mình chưa mua đồng phục thì trời đã trở muộn rồi. Nó đành chia tay Selena. Nó đang cảm thấy hơi tiếc vì bỏ lỡ mất cơ hội gặp Harry Potter ở Tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Nhưng mà không sao. Mai nó đi học rồi, vẫn còn nhiều cơ hội mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro