Quyển 1: Chương 3: Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp nhà Malfoy cực kì rộng lớn. Phía sau cánh cổng chính là một thảm cỏ xanh mướt. Một toà lâu đài hiện ra trước mắt tôi. Nó cũng quá là lộng lẫy đi! Giờ đây nó lại càng lộng lẫy hơn với cách trang hoàng cho buổi tiệc sinh nhật của tiểu vương tử nhà Malfoy. Quả nhiên là nhà Malfoy, cái gì cũng sang trọng hơn người. Những ngọn đèn sáng lấp lánh được treo lơ lửng trên không trung bằng phép thuật . Ưm... Sinh nhật được tổ chức ngoài trời sao? Ý tưởng không tệ nhỉ?


Khi gia đình tôi vừa đến thì ông bà Malfoy và cậu con trai Draco đứng đợi. Tôi, Andrew, Sarah không hẹn mà cúi chào kiểu quý tộc.( Cái nghi thức dở ẹc mà tôi bị mẹ cô bắt học, khó khăn lắm lắm tôi mới học được á nha)
Draco cũng cúi chào lại còn bà Narcissa thì cười nói
" Được rồi được rồi mấy đứa nhỏ đừng có khách sáo như vậy!" 
Ông Lucius cuối cùng cũng lên tiếng:
" Mấy đứa dắt nhau đi dạo đi." Ông quay qua cha mẹ Belinda  " Chúng ta đi thôi, Severus đang đợi đó."

Vừa nghe đến cái tên "Severus, tôi đã háo hức đến độ tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Tôi cũng muốn chạy theo ba má để đi gặp giáo sư Snape lắm, nhưng vì tiếng nạt của mẹ cộng thêm việc bị thằng anh trai kéo lại, nên đành thôi vậy, kiểu gì chẳng gặp, vấn đề ở đây chỉ là sớm hay muộn thôi
Đợi khi người lớn đi hết, Draco mới lên tiếng:
"Tao là Draco Malfoy. Hân hạnh!"
"Mình là Belinda Blackwood. Hân hạnh!"
Tôi mỉm cười đáp lại. Tôi thấy mặt Draco hơi ngơ ra một chút, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ chắc là mình bị hoa mắt mà thôi.
Bây giờ tôi mới quan sát kĩ Draco. Cậu ta có khuôn mặt nhợt nhạt và nhọn hoắt với nước da trắng nhợt. Khi nói chuyện, mặt cậu ta luôn có xu hướng ngửa lên song song với bầu trời.
Quạu nhất là khi Draco hất hàm hỏi tôi:

"Mày phải gọi tao là anh. Tao sinh trước mày mấy tháng lận đó nha"

//Cái lý lẽ qq gì vậy//

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn cậu ta:

"Này cậu sinh trước tôi mấy tháng thì sao hả? Tôi sinh ra trước cậu mấy năm đó  nha"

Draco khinh khỉnh, rồi quay qua Andrew cười đểu:  

"Thế cơ à? Mày thì dĩ nhiên là không cần, xưng hô bình thường là được."

//Tiêu chuẩn kép gì vậy man//

Sau khi đi dạo một lát Draco bảo:

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy nhỉ. Chúng ta nên đến đó thôi"

Bọn tôi ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ có một cô bé khí chất sang chảnh với mái tóc ngắn đang đợi sẵn. Vừa thấy Draco, cô ta liền hí hửng khoe với cậu:

"Draco, biết gì không? Vừa nãy có một con gia tinh quèn dơ bẩn suýt làm đổ canh lên người mình, mình đã cho nó quần áo. Và cậu có tưởng tượng được cảnh nó khóc lóc cầu xin dược tha thứ không?"

"Ừ" Draco mặt trông chẳng có chút vẻ hứng thú với câu chuyện của con bé đó nào đáp lại. Và nó chắc chắn nhận thấy điều đó. Nó ra vẻ giận dỗi:

"Sao cậu chẳng quan tâm gì đến mình vậy?"

Draco làm như không nghe thấy lời con bé kia mà quay lại nhìn tôi:
"Đây là Pansy Parkinson, bằng tuổi bọn mình." Draco quay sang nhìn con bé kia, giờ là Pansy Parkinson trong truyền thuyết "Đây là Belinda, bọn mày làm quen đi."

Adrew ú ớ:

"Sao có mỗi Belinda là được giới thiệu vậy?"

Draco vẻ mặt cau có:
"Thế ở giữa mặt của mày và cằm của mày là cái gì?"

Andrewtrông có vẻ hoang mang lắm nhưng vẫn trả lời:
"Cái miệng"

"Mày có miệng thì tự đi mà giới thiệu lấy"

Andrew:...

Tôi che miệng cười khúc khích mà không biết rằng phía sau mình là một ánh mắt sắc lạnh.

Cuối cùng cả bọn cũng ngồi xuống trên chiếc bàn ngọc thạch lớn được đặt ở giữa sân, vì Draco là nhân vật chính mà. Sau đó nữa là một màn trao quà hết sức giả tạo. Mấy vị khách cứ thi nhau tặng cho quý tử nhà Malfoy những vật quý hiếm. Tôi dĩ nhiên cũng tặng cho Draco một chiếc dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền là một con rắn nhỏ được chạm khắc một tinh tế bằng bạc. 

Khi mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn, các vị khách quý tộc ăn uống một cách rất quý tộc. Mọi người cứ thắc mắc là tại sao tôi không ăn. Chắc mọi người tưởng là tôi còn e ngại các thứ, sai rồi người lạ ơi. Tôi đâu có thẹn đâu, đơn giản là vì tôi vừa thồn một mớ bánh kem vị matcha mà tôi thích nhờ con gia tinh tốt bụng tên Dobby làm mà thôi. Mọi người cứ nghĩ tôi hiền là sao nhờ??

Draco vừa cắt miếng bít tết, vừa bảo:

"Tuần sau chúng ta sẽ bắt đàu học thêm với giáo sư Snape. Bọn mày phải cẩn thận nha, ổng khó tính lắm đó"

Tôi nghe xong thì cực kì háo hức vì tôi cũng khá thích nhân vật này. Ổng si tình nhất phim đó><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro