Quyển 1: Chương 17: Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá trước mặt lo lắng hỏi:
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Nằm im ở đây nhé, để chị đi gọi bác sĩ."

Lina sợ hãi. Tại sao... tại sao... nó lại quay về nơi này? Vừa nãy thực sự là một giấc mơ sao? Nhưng nó thật quá!

Một lúc sau, cô y tá kia quay lại với một ông bác sĩ trẻ và cha mẹ của Lina. Cha mẹ nó chạy lại ôm lấy nó mà khóc nức nở. Nó ngay lập tức gạt ra. Rõ ràng là thấy không tự nhiên. 
Bác sĩ bảo Lina nên được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó hôn mê cũng gần một năm rồi.

Đầu óc Lina bây giờ đang rất rối bời. Tại sao? Chẳng lẽ nó xuyên không vào thế giới của Harry Potter chỉ là mơ thôi sao? Nó cứ ngồi suy nghĩ, và dột nhiên thấy cái tay ình hấp dẫn quá. A! Đây là... vết thương... Cái này là ở trong tiết Thảo dược học, nó nghịch con dao mà bị đứt. Vậy chuyện nó xuyên vào thế giới của Harry Potter là thật?

Nhưng lý do gì mà Lina lại ở đây? Đáng ra nó phải tỉnh dậy trong bệnh thất chứ. Nó ngồi suy nghĩ cả ngày trời. Hay là ở thế giới phù thủy, nó chết rồi nên mới quay trở về? Thế bọn Harry thì phải làm sao? Làm sao để có thể vào lại thế giới của Harry Potter đây? Bao nhiêu là câu hỏi cứ túa ra trong đầu của Lina. 

Trong mấy ngày nghỉ ngơi ở bệnh viện, Lina luôn tìm cách né tránh sự quan tâm của cha mẹ nó. Nó luôn thích ở một mình. 

Một tuần... Hai tuần... rồi ba tuần... Belinda mãi không thể trở lại. Cô cho rằng mình hình như không thể quay lại rồi.

Nhưng có vẻ như số phận của Lina dường như đã dính liền với cuốn tiểu thuyết Harry Potter, với thân phận Belinda Blackwood mất rồi. Vào một ngày âm u như cái hôm Lina trở về hiện thực, cũng vào đúng mười hai giờ đêm, khi đó, Lina đang ngồi trầm tư suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó có cảm giác mình đang bay lơ lửng, có một sức hút vô hình đã kéo nó vào cái lỗ đen. 

Belinda từ từ mở mắt, Vẫn là cái bệnh thất nhỏ ấy. May thiệt là may!

Bỗng nhiên một giọng dịu dàng vang lên:

"Belinda, con cũng tỉnh rồi hả. Coi bộ vết thương con nghiêm trọng hơn Harry nhiều đó."

Belinda quay sang phía phát ra giọng nói. Là một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc áo chùng tím và đeo cặp kính nửa vầng trăng. Cụ toát ra vẻ lãnh đạm và hiền hòa. Còn ai ngoài cụ Dumbledore?

"Ơ... Con chào thầy ạ... Thưa thầy, con đã nằm đây bao lâu rồi ạ?"

"Chà, con hỏi một câu gióng y Harry. Và câu trả lời là một tuần rồi, con à."

"Một tuần ấy ạ?"
"Ừ, con không nghe nhầm đâu."

Belinda dường như không thể tin vào tai mình. Nhưng cụ Dumbledore có vẻ không để ý đến sự kinh ngạc của Belinda mà tiếp tục nói:

"Hermione và Ron rất lo lắng cho hai con. À nhân đây, thầy muốn hỏi con một điều Belinda à. Con có thắc mắc điều gì không?"

Ngay lập tức câu hỏi về đôi mắt ba má nó và đôi mắt xanh da trời của nó bật ra đầu tiên. Câu hỏi đó chuẩn bị tuôn ra khỏi cổ họng thì bị nó nuốt trở vào. Không hiểu sao nó lại nói:
"Không ạ."

"Tốt thôi. Các con nghỉ ngơi đi nhé."

Sau khi cụ Dumbledore đi, Harry và Belinda năn nỉ mãi thì bà Pomfrey mới cho Ron và Harry vào. 

Bốn đứa trẻ cứ tíu tít nói chuyện với nhau. Harry kể cho Belinda nghe về việc tụi nó phát hiện ra cách trấn áp con Fluffy như thế nào, rồi tụi nó vượt qua các thử thách ra sao, và rồi một mình Harry phải vào chiến đấu và phát hiện ra, người muốn lấy cắp Hòn đa là thầy Quirrell chứ không phỉ thầy Snape...v..v... Và chốt lại bằng một câu:
"Biết thế ngay từ đầu mình đã nghe theo bồ, cảnh giác với ông Quirrell đó một chút xíu."

Thực ra Belinda đã biết tỏng mọi chuyện nhưng nó không dám nói cho Harry, sợ câu mất hứng. cuối cùng thì Hermione và Ron vẫn bị đuổi ra khỏi bệnh thất. Hai đứa tụi nó đi chưa được bao lâu thì lão Hagrid ghé thăm và tặng cho tụi nó một ít bánh mì thịt chồn, bánh đá và cho Harry một cuốn album có hình ba má Harry.

Tối hôm đó, Harry được rời bệnh thất để tham dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Nhưng Belinda thì không may mắn như thế. Nó phải ở lại đây hết đêm nay. Nhưng Belinda còn có bạn mà. Tối đó, Harry, Ron và Hermione ùa vào bệnh thất, vui mừng báo cho Belind: nhà Gryffindor đã dành được Cúp Nhà và điểm thi của nó cao thứ hai chỉ sau Hermione.

Sáng hôm sau, Belinda cùng Harry, Ron và Hermione cùng nhau đẩy xe hành lý đến bên cái hồ, chèo thuyền, và rồi lên xe lửa.

Khi đã yên vị trên toa tàu nhỏ, bọn trẻ bắt đầu nói chuyện về đủ thứ. Ron rủ rê:
"Hay là hè này mấy bồ đến nhà mình chơi đi. Mình sẽ gởi cú cho mấy bồ."
Belinda ra chiều tiếc nuối:
"Mình thì chắc không được đâu, Ron à."

"ò"

"À... Xém chút thì quên mất. Harry à, bồ không nhận được cái gì đặc biệt trong dịp Giáng sinh à?"
"Ôi! Mình quên khuấy đi mất không kể cho bồ nghe. Cụ Dumbledore gởi cho mình tấm áo khoác tàng hình mà ba mình để lại cho mình." 

Đã đến sân ga Chín-ba-phần-tư. Belinda đành tạm biệt những người bạn của mình và ra khỏi sân ga. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

-Hết quyển một-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro