Quyển 1: Chương 14: Sự cố trong trận bóng Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Hermione bắt đầu lo lắng cho Harry. Cô nàng bắt Ron luyện tập bùa Trói giò, lấy ý tưởng của Draco, để phòng trường hợp thầy Snape lại có ý muốn hại Harry. 

Khi đã yên vị trên khán đài, bên cạnh cậu bạn Neville, Hermione vẫn không thể không ngừng nhắc Ron:
"Bất ly kỳ cục. Đừng có quên đấy."
"Mình biết mà. Đừng nhắc nữa. Sao bồ không nhắc Belinda kia kìa?"
"Người ta căn bản là không cần nhắc, Ron à!"
"Ờ há."

Belinda bật cười:
"Mình nghĩ bồ không cần quá lo lắng như vậy đâu, Hermione à. Thầy Dumbledore mà ở đây thì chẳng có ai dám gây rối đâu." 

Nó chỉ chỉ tay về phía khán đài phía đối diện. Ron và Hermione lập tức nhìn theo. Ron vừa nhìn thầy Snape vừa bảo:
"Mình chưa bao giờ thấy thầy Snape quạu như bữa nay. Coi kìa... Họ bắt đầu... Ối!"

Có ai đó đã nện gậy vô đầu Ron. Thì ra là Draco Malfoy.

"À, xin lỗi Ron nhé. Không thấy mày ngồi đó. Không biết lần này thằng Potter có thể bám được cán chổi bao lâu? Có ai dám cá không? Mày sao hả Ron?"

"Anh cá với em không?" Belinda vênh mặt hỏi.

Draco hứ một tiếng rồi không nói gì. Vài phút sau, khi thầy Snape thưởng cho Hufflepuff một quả phạt đền mà không cần lý do thì Draco lại lên tiếng:

"Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha không mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc... Ê Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm: Mày không có não!"
Cả bọn Draco phá ra cười ầm ĩ. Andrew mấp máy môi định nói cái gì đó nhưng bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của Belinda, nó đành tự khóa miệng lại. Lúc này Neville quay qua nói với Draco:
"Tao đáng giá mười hai thằng như mày đó, Malfoy."

Ron mắt vẫn gián vào Harry, bải:
"Bồ giám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm."

Belinda còn nghe Draco lải nhải cái gì đó nhưng ngay lập tức đã bị tiếng hú hét của học sinh nhà Gryffindor lấn át. Harry đang lao xuống một cách ngoạn mục. Bên kia, Ron, Neville và Draco đang mải đánh nhau nên không để ý đến trận đấu. Hermione đứng hẳn lên. Harry vẫn tiếp tục lao nhanh xuống đất, một lúc sau lại lao lên, giơ cao cánh tay có trái Snitch vàng chóe trong tay. Nhà Gryffindor và cụ Dumbledore đứng dậy vỗ tay. Nhưng mọi người vẫn còn kinh ngạc vì từ trước đến nay, họ chưa từng thấy một trận bóng Quidditch nào mà trái Snitch bị bắt nhanh đến như vậy.

Hermione ôm chầm lấy Belinda, vùa khoa tay múa chân vùa gào thét inh ỏi:
"Ron! Ron ơi! Trận đấu đã kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng rồi! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!"

Cả bọn đổ xuống sân bóng để chúc mừng Harry. Thầy Dummbledore cũng xuống vỗ vai và nói với Harry cái gì đó. Thầy Snape trông có vẻ rất tức giận.

Mãi một lúc lâu sau, Harry mới có thể thoát khỏi đám đông đang kề vai bá cổ, chúc mừng nó để mà đi đến nhà cất chổi.

Belinda, Hermione và Ron cùng đi về tháp Gryffindor để ăn mừng chiến thắng. Tụi nó đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Harry đâu. Lúc chúng đang định đi tìm thì thấy Harry  hớt hải chạy vào tháp Gryffindor. Hermione cự nự:
"Harry, bồ đi đâu từ nãy đến giờ vậy?"

Harry thở hổn hển:
"Giờ không phải lúc lo chuyện đó. Đi kiếm một phòng trống đi, mình sẽ kể cho các bạn nghe..."

Khi đã vào trong một căn phòng trống rỗng, Harry bắt đầu kể bằng giọng thì thào:
"Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù Thủy. Thầy Snape đang o ép thầy Quirrell lấy Hòn đá. Được rồi mà Belinda... Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu chưa. Rồi ổng nói gì đó về câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Mình đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá. Và thầy Quirrell biết một số lời nguyền Chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua truông..."

"Vậy chừng nào thầy Quirrell vẫn còn cầm cự được với thầy Snape thì Hòn đá vẫn còn an toàn."

"Chắc tới thứ ba là Hòn đá tiêu thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro