Chương 16: Một Chút Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành lang trên lầu 3 của Hogwarts.

"Alohomora"

Hai vóc dáng của hai cô con gái nhỏ bước qua khỏi cánh cửa, một đứa tóc đen óng mượt và một đứa tóc nâu. Vâng, không ai khác đó chính là hai cô gái đến từ phương Đông xa xôi – Betty Swift và Sofia Martinez. Cả hai khi vừa bước vào được bên trong cánh cửa, liền phải đối diện với con chó ba đầu Fluffy lúc nào cũng đưa mũi ra hửi cứ như thể nó đã trông thấy cái gì đó. Không một chút bất ngờ hay sợ hãi nào, Sofia lấy từ trong túi không gian của mình ra một cái hộp nhạc, vặn nó lên vài vòng rồi để xuống đất. Con chó vừa nghe được vài nốt nhạc đã lăn đùng ra sàn ngủ như chết. Betty khéo léo mở cái khung cửa sập ra, đỡ cho Sofia nhảy xuống dưới đó trước rồi mình cũng lập tức xuống cùng.

Không khí ẩm lạnh tỏa ra xung quanh, họ cứ rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và đến khi rớt xuống trên một cái gì đó mềm mềm, cảm giác như ngồi trên một loại cây cỏ gì đó. Sau khi định hình được xung quanh, Betty liền lập tức vung đũa phép biến ra câu thần chú "Incendio" nhằm tạo ra lửa để đuổi mấy cái cây lạ xung quanh. Những nhánh cây vừa có ý định chạm vào đã bị ánh sáng và độ nóng của lửa làm sợ mà rụt lại, để lộ ra một lối đi bằng đá duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó.

Hai đứa trẻ đi đến đến cuối con đường, một cái phòng được thắp sáng và trên phía trên cao có đầy những chiếc chìa khóa có cánh y như con chim nhỏ phát sáng lấp lánh, sáng như ngọc vậy. Phía bên kia phòng là một cánh cửa đồ sộ, Betty lại tiếp tục vung đũa phép đọc lẩm nhẩm cái gì đó rồi chỉa về đám chìa khóa. Rồi một chiếc bằng bạc có cánh cong liền chao đảo, đáp xuống ngay tay của Betty. Cô liền đút chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa, ngay lúc ổ khóa bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền.

Căn phòng tối om liền tự động thắp sáng những ngọn đuốc trên tường khi nhận thấy có người bước và. Trước mắt bọn họ bây giờ là một bàn cờ phù thủy hùng vĩ, phía trước họ là quân cờ đen, và phía bên kia phòng là một cánh cửa nữa đứng đằng sau quân cờ màu trắng.

"Chị đứng ra sau một chút đi, chỗ này để em lo." Sofia rút đũa phép ra cầm sẵn trên tay

"Cẩn thận đó!"

Betty lùi lại vài bước quan sát người yêu, Sofia bắt đầu di chuyển tay thật nhẹ nhàng, phất qua phất lại, hai quân cờ liền đổ nát thành một đống đá vụn. Cảnh tượng này có một chút khiếp đảm làm sao.

Betty vui vẻ nắm lấy tay Sofia, đi đến phía cánh cửa. Sau khi đẩy cánh cửa ra, một mùi thúi hoắc xộc lên khiến cả hai phải bịt mũi lại, rồi khéo léo di chuyển qua khỏi con quỷ không lồ hôi hám kia. Một cánh cửa nữa tiếp tục được mở ra, không có gì nguy hiểm cả, chỉ có mỗi một cái bàn cùng 7 lọ độc dược thôi. Một nụ cười nham hiểm lộ ra trên môi của Betty, cô cất đũa phép vào, Sofia cũng vậy. Rồi hai người nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại. Một ánh sáng kì diệu và lấp lánh bao bọc xung quanh hai người, ánh sáng này có màu bạc như của ánh trăng, nhẹ nhàng và thuần khiết. Cả hai tiến dần qua ngọn lửa phập phùng kia, họ đi qua không cần phải uống độc dược hay một loại phép thuật nào, cứ như vậy mà đi qua hết bức tường lửa.

Ánh sáng màu bạc kia liền biến mất, bấy giờ có một người đàn ông đang đứng đó chờ đợi kẻ liều mạng. Và đương nhiên, đó là Quirrell.

"A ha, ta không ngờ người thách thức ta là hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch này."

Betty cười khinh một cái. "Còn em thì tưởng giáo sư sẽ thất hứa đó chứ!"

"Nói đi, hai người muốn cái gì?"

Sofia vọt miệng nói: "Đương nhiên là đến đây tiêu diệt tên phù thủy lai gớm ghiếc phía sau khăn trùm đầu của thầy rồi!"

Quirrell lập tức ôm đầu la lên, trong cơn đau hắn lãi nhãi "Thưa ngài, ngài chưa khỏe để ra mặt đâu."

Có một giọng nói the thé phát ra đáp lại: "Cứ để ta."

Quirrel quay người lại, mở cái khăn quấn ra. Một gương mặt trắng bệch, mắt đỏ, mũi thì không có nhưng thay vào đó là hai đường tét, trông giống một con rắn.

"Hai đứa nhóc tụi bây rốt cuộc là ai, dám đến đây giết chúa tể như ta sao?"

"Là ai ngươi không cần biết, điều ngươi cần nên biết bây giờ là mình sắp mất một cái linh hồn rồi." Betty liền đáp.

Không lôi thôi dài dòng nữa, Betty cùng Sofia tay không biến ra một thứ ánh sáng lấp lánh như ban nãy, tạo thành một vòng tròn bao lấy xung quanh Quirrell và tên chúa tể ở nhờ kia. Ngay lập tức, Quirrell quằn quại ôm lấy cơ thể trong đau đớn, la hét thật chói tai. Làn khói đen bắt đầu tỏa ra từ thân thể hắn, và nghe thêm được tiếng la chói chang của Voldemort. Khói đen tỏa ra ngày càng nhiều, cơ thể của Quirrell bắt đầu tan biến dần cùng với 'mảnh linh hồn' kí gửi kia của Voldemort, không lâu sau đó liền biến mất không sót lại một thứ gì.

Cả hai ôm nhau một cái, rồi quay trở về kí túc xá.

___

Quay trở lại với trận Quidditch.

Khi cả đám đang hăng say xem trận đấu, không biết làm sao mà có một truy thủ của nhà Ravenclaw cứ lượn lờ mãi trước mặt bọn họ mặc dù vị trí họ ngồi không hề gần mấy cột gôn. Hermione thấy lạ lắm, hình như từ lúc nhập học đến nay cô chưa từng nhìn thấy gã này. Nhưng nghi ngờ vậy thôi, cô cũng không hề nghĩ đến việc cảnh giác.

Chính vì không cảnh giác mới có chuyện xảy ra

Hắn ta đột nhiên quay người về nhìn chằm chằm Harry, cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy vết sẹo của mình nhói đau, nóng ran cứ thể như có thể bị bỏng nếu chạm tay vào. Harry cảm thấy xung quanh tối sầm lại, rồi cậu cũng mất ý thức. Điều duy nhất cậu nhớ được đó chính là ngã vào một vòng tay ấm áp của ai đó.

"Harry, Harry, cậu có sao không?" Draco lo lắng, cầm lấy tay Harry lắc lắc nhưng cũng không có động tĩnh gì.

Hermione và Pansy bên cạnh thấy vậy cũng hốt hoảng, lớn tiếng gọi Harry tỉnh dậy nhưng bất thành.

"Blaise, giúp tôi đỡ cậu ấy vào bệnh thất! Mau lên!"

"Được!"

__

Sau khi bị bóng tối vây quanh, Harry cứ cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Rồi một ánh sáng lóe lên chói mắt, một loạt kí ức ùa về trong đầu cậu.

Năm thứ nhất, cậu cùng Draco bị phạt vào rừng cấm.

Năm thứ hai, cậu cùng Draco thi đấu Quidditch.

Năm thứ ba, hắn tỏ tình cậu ngay tại hồ đen. Nhưng cậu đã từ chối.

Hè năm thứ ba, cậu nhớ hắn, ân hận vì sao không nhận ra tình cảm sớm hơn.

Năm thứ tư, ngay ngày dạ vũ Noel, cậu đã khóc vì hắn. Rồi hắn lại tỏ tình cậu lần nữa, cậu chấp nhận.

Năm thứ năm, cả hai phải chiến tranh lạnh gần nửa năm trời chỉ vì Hội Phường Hoàng.

Trận chiến cuối cùng, cậu thấy Draco sắp bị ai đó tung ra lời nguyền chết chóc.

Harry bật đầu tỉnh dậy, thở hổn hển. Nước mắt tự bao giờ đã chảy ra giàn giụa, mếu máo gọi tên Draco. Hắn từ chiều giờ bên cạnh canh cậu ngủ liền giật mình, nghe Harry gọi tên mình liền ôm chầm lấy cậu.

"Tôi đây Harry, đừng lo, không sao nữa."

"Draco...Draco..."

"Bình tĩnh nào, cậu đã thấy gì mà sợ hãi đến vậy?"

Harry không nói, chỉ biết thút thít ôm lấy Draco mà khóc. Đúng lúc đó, phu nhân Pomfrey bước ra.

"Harry con tỉnh rồi sao, nào ngoan để ta kiểm tra một chút thì con có thể về kí túc xá."

Sau khi được phu nhân Pomfrey kiểm tra, Draco dìu Harry về kí túc xá. Có lẽ vì mệt mỏi do những giấc mơ đó gây ra, Hary lại cảm thấy buồn ngủ. Cậu không do dự trèo lên giường nằm xuống. Draco thấy thế cũng nằm xuống theo cậu, hỏi han Harry một chút.

"Cậu ổn không đó Harry?"

"Mình ổn, mình ngủ một chút chắc sẽ ổn định hơn mà." Dứt câu, Harry liền rúc trong ngực Draco mà ngủ, khiến hắn không khỏi hoang mang một chút.

"Ngủ ngon Harry!"

"Ngủ ngon Draco!"


Cảm giác như chương này tui đã đi quá nhanh huhu.

Tặng mấy người nè <3
Tranh của artist:


Do copy link past lên đây không được nên đành chụp màn hình 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro