image 13(real): Sân thượng-nơi sảy ra mọi cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tới rồi?" 

Lee Taeyong anh đây chẳng tỏ ra bất ngờ gì lắm với việc Jung Yoonoh đang đứng trước mặt mình. Anh cũng chẳng quan tâm cậu đã đến đây từ khi nào, đã nghe được những gì, phản ứng cậu ra sao. Anh chỉ cần biết bây giờ không phải lúc cậu đứng trước mặt anh, thế thôi. 

Anh sách cặp lên vai, một tay đẩy họ Jung sang một bên như cái cửa vậy. "Cánh cửa" nổi cơn bức xúc, "mọc tay" túm lấy cổ tay anh. Anh hơi nhíu mày, tỏ vẻ kiểu : 'Sao cánh cửa, định đả đảo à?' 

Cậu như hiểu ý anh, khẽ nới lỏng tay bản thân, cậu giờ thì quạo lắm rồi đấy! Anh tưởng cậu tha, hất một phát tay cậu ra rồi chạy đi, haha!! Đố cậu bắt được tôi! 

Jung Yoonoh thả cổ tay anh ra không có nghĩa là cậu không túm được nơi khác. Cậu thấy anh có ý định tẩu thoát, liền mau chóng túm lấy eo anh rồi xách nguyên cái con mèo ưa quậy phá trước mặt này lên vai. 

"Này này!! Cậu bê tôi đi đâu!!? Thả tôi xuống!!!!!!!!!" Anh đấm thùm thụp vào lưng cậu nhưng chịu thôi, sức đâu mà đánh nhiều? Đến học thể dục anh còn mới tập xong 2-3 động tác là vừa lắm rồi. Giờ đây mất sức do gạt tay Youngho, hất tay thằng nhóc họ Jung rồi đấm mấy chục phát lên lưng nó nữa. Thôi! Kệ cậu, thây tôi này, muốn làm gì thì làm đi! 

Tới sân thượng trường - nơi lần đầu hai người "chạm trán" với nhau. 

Họ Jung đặt anh xuống, cậu thật sự cũng không muốn làm thế này với anh đâu. Anh vừa khả ái, vừa đẹp, lại dễ thương nên cậu không dám làm anh phản ứng thái quá. Nhưng do anh không chịu suy nghĩ và hiểu cho cậu, cậu thực chỉ muốn làm người yêu anh, hoặc chí ít là chỉ làm quen anh thôi... cậu không cố ý làm anh cảm thấy ghét cậu... 

"Anh Taeyong, lần này em đã suy nghĩ kĩ rồi." Cậu đặt tay lên bả vai anh mà nói.

"Ờ" Lee Taeyong không hứng thú gì với lời nói cậu tí nào, bởi lẽ anh có tha thiết gì người này đâu.

"Em thực sự rất thích anh!" "Em chỉ luôn muốn được ở cạnh anh, yêu thương và chăm sóc anh thôi."

"..."

"Em biết anh chỉ coi đây là một tình yêu sáo rỗng. Em lại chẳng có khiếu nói năng gì cả. Em luôn hành động theo ý muốn của mình, em không không quan tâm người khác nghĩ gì về em kể cả anh. Em yêu anh là thật lòng, nó xuất phát từ đáy lòng của em đấy. Anh phải hiểu cho em, em chưa từng yêu ai, nên chẳng biết tình yêu là như thế nào. Anh chính là người đầu tiên." 

"Ồ thế cơ. Vậy tôi là đầu tiên thế ai là cuối cùng?" 

"..." Giờ đây cậu lại là người im lặng.

"Tôi là người đầu tiên. Ừ okay! Cậu chưa từng yêu ai à? Cậu không biết yêu là gì à? Giọng điệu của cậu cứ khiến tôi có cảm giác tôi là chuột bạch để cậu mang ra thí nghiệm ấy. Cậu nghe ai nói rồi nghĩ tôi không thích ai nam tính hơn tôi cũng đúng, nhưng thực tế thì tôi thích những người sẽ dạy cho tôi những thứ tôi chưa biết thôi. Đây là lần đầu của cậu. Tôi cũng giống cậu mà, tôi đã từng yêu ai đâu."

" Nhưng em sẽ hết lòng yêu anh mà. Em sẽ cho anh những gì anh muốn"

"Tôi không có yếu đuối đến nỗi cậu hết lòng yêu tôi. Như vậy thì chẳng khác nào cậu là đồ đần cả. Cậu cho tôi mọi thứ rồi liệu tôi sẽ yêu cậu à? Cậu không cảm thấy bản thân mình bị tổn thương sao? Cậu không phải hi sinh nhiều như thế, tim cậu sẽ bào mòn theo năm tháng thôi. Thứ tôi cần không phải là vật chất. Thứ tôi cần chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm bình thường." 

Cả hai người rơi vào trầm mặc. Cậu thấy anh thực sự đúng, cậu không cần phải hi sinh nhiều đến như vậy, nhưng...

"Nhưng anh xứng đáng để em hi sinh." 

"Sao cơ?"

"Anh là người xứng đáng nhất. Có thể anh không nhớ gì, nhưng làm ơn, chỉ cần nhận ra em là ai thôi. Em không biết ngoài kia có ai tốt hơn em, có ai có thể che chở cho anh, có ai luôn cho anh những điều tốt đẹp nhất. Nhưng hiện tại, em - kẻ si tình này rất yêu anh. Hắn luôn muốn anh là người tuyệt vời nhất mà không ai có thể sánh nổi. Em không thể tả tình yêu của em dành cho anh bằng lời văn được, vì nó quá lớn, tình yêu như thế này là quá liều rồi. Vì vậy bác sĩ Lee hãy làm một liều thuốc có thể chữa trị cho em nhé."

Quá bất ngờ rồi. Anh là đang shock tận mạng đây. Cậu là ai chứ? Anh đã từng quen cậu? Chẳng lẽ anh bị tâm thần phân liệt rồi rời bỏ cậu trong đêm, sau đó anh đập đầu vào gối dẫn đến mất trí nhớ à? Ai đó giải thích cho anh với!

Cậu biết là anh quên mình từ lâu rồi. Anh trước đó còn chẳng để ý gì đến cậu nữa là...


~~~~~


Yeh! Hi buôn làng. Lại là Chi đây

Dạo gần đây Chi hay xin lỗi mọi người về việc trì hoãn đăng chapter. Tất cả là có lí do hết!!!!

Điển hình như là hôm nay.

Sự tình là tối qua Chi ăn nấm có gắp phải hai cái. Nhìn nó giống cái mông cực :))) Thế là Chi nghĩ tới Tyong, liền tức tối cắn nát "cái mông nhỏ" đó để trả thù cho anh. Và Chi đã bị bội thực sau khi ăn hết nửa bát nấm xào đó :))) Một lúc sau lại đói, tiêu hóa nhanh quá mà , Chi quay ra pha sữa. Rồi chuyện gì đến với Chi nè? Ngộ độc thực phẩm nè :)))))

Thật tình là nghiệp đến nhanh quá Chi không kịp trở tay :)))))))))

Đau quàn quại luôn. Đến chiều nay Chi mới "đội mồ sống dậy" rồi ngồi cào bàn phím máy tính điên cuồng để viết fic.

Mọi người hãy ủng hộ Chi nha, để Chi có động lực và mau hết đau bụng nha mụi ngừi :)))

Luv~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro