Chap 1:Phong Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 nơi vùng hẻo lánh cấp thấp nhất, nơi đầy sự nghèo đói, không việc làm cũng chẳng kiếm đâu ra 1 nổi thức ăn đàng hoàng. Một nơi nhiều người toàn ăn xin và cũng có nhiều dịch bệnh. Nơi đó là khu ổ chuột, nơi đầy người già và trẻ con không được ăn no mặc ấm, một tầng lớp thấp nhất không được ai cứu giúp, kể cả nhà vua cũng chẳng biết đến.

Ngoài ra, khu ổ chuột còn có những đứa trẻ là nô lệ, bị đánh đập tàn tạ, bị coi là xúc vật, không được che chở, thức ăn cũ chỉ có 1 mẩu bánh mì, không đầy đủ khiến chúng ốm đi, và cũng vài đứa bị bệnh mà chết, trở thành 1 cái xác bị thối rữa, cái xác của chúng chuyển lạnh. Bị ruồng bỏ, bị vứt đi không khác gì rác.

Đối với tôi, nơi này không khác gì địa ngục.

------------------

Trong 1 căn nhà tồi tàn, 1 cô bé có mái tóc đỏ hiếm có, có đôi mắt vàng sẫm với chân tay đầy vết thương. Một tên đứng trước mặt cô bé đánh vào mặt cô khiến cô chảy máu mũi. Hắn xong túm tóc cô rồi ném cô ra khỏi nhà, hắn đóng cửa lại.

Tôi đã bị bỏ đói, trước đây, mỗi ngày đều buồn tủi, trống trải, đau đớn và đơn độc. Kể cả khi cha mẹ bán tôi đi vì quá nghèo túng, tôi cũng không cảm thấy buồn. Nhưng rồi 1 ngày, tôi cảm giác như tôi đã nghe thấy một thứ gì đó như tan vỡ và tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

----------------

Cô bé tóc đỏ bị trói lại phần eo, chân thì bị còng, kẻ đánh đập cô hắn cầm dây trói dắt cô đi không khác gì dắt 1 con thú, hắn đưa cô ra thị trấn. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy đều tội nghiệp, nhưng không thể giúp gì.

- Nè, tên kia!

Tên đánh đập đó quay lại nhìn người vừa gọi, là 1 ông già với đôi mắt xanh. Ông ta có 1 vết sẹo dài khắc trên mắt phải khiến mí mắt của ông phải khép lại vĩnh viễn. Ông buộc mái tóc hoa râm của mình thành đuôi ngựa và quấn 1 chiếc khăn rằn màu nâu xám trên trán. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh được thắt bằng một chiếc thắt lưng màu nâu bên dưới một chiếc áo khoác màu nâu với những đường viền màu nâu sẫm có hoa văn. Đối với giày dép của mình, ông ấy đi một đôi giày lười màu nâu sẫm.

Đi cùng với ông là 1 câu bé chạc tuổi cô bé tóc đỏ, cậu bé đó có đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc đen,
một chiếc áo choàng nâu không tay buộc bằng ruy băng làm áo khoác ngoài, và một đôi ủng màu nâu sẫm và quần màu xanh lam. Cậu ta đeo một chiếc băng đô bằng dây màu hạt dẻ có các hạt cùng với là 2 cọng lông vũ 2 bên.

- Ông là ai?

- Tôi là ai không quan trọng,tại sao đứa trẻ này lại bị trói, cô bé này phạm tội gì à?

- Hả? Bộ không thấy cái còng ở chân nó à mà biết à? Nó là nộ lệ đó, nếu không trói thì nó sẽ bỏ chạy.

Người đàn ông quỳ xuống hỏi cô bé tóc đỏ.

- Chào cô bé, ta là Son Mundok, ta là 1 cựu tướng quân và thủ lĩnh của Phong Tộc. Còn thằng nhóc này là Son Hak, cháu của ta. Còn cháu tên gì?_Mundok giới thiệu tên mình và cậu bé Hak đứng bên cạnh

Cô bé tóc đỏ không nói gì, chỉ 1 cái lắc đầu, nhìn ông 1 cách vô cảm.

- Này này, nó làm gì có tên, cha mẹ nó không đặt tên cho nó cả. Hiểu rồi chứ?

- Nè, cho chúng tôi mua cậu ấy đi?_Hak

- Hả?

- Được không, gia gia?_Hak

- Tất nhiên là được!_Mundok đứng dậy ông lấy tiền trong áo

- Làm sao mà ta có thể bỏ mặc 1 đứa trẻ tội nghiệp khi đang ở trong hoàn cảnh này chứ!_Mondok nói xong rồi quăng tiền vào mặt hắn

Trong lúc hắn đang bị phân tâm bởi đống tiền mà ông quăng vào mặt hắn. Hak nhanh tay giật lại dây trói nắm tay cô bé, Mundok nắm tay cô và cả 3 bỏ chạy. Cô bé ngơ ngác nhìn cả 2 đang nắm tay mình bỏ chạy, đây là lần tiên có người lại nắm tay 1 người như cô dù cô rất dơ dáy và bẩn thỉu nhưng cả 2 vẫn nắm tay cô, hoàn toàn khác so với những người còn lại.

-----------------

*Phong tộc*

Cô bé được đưa về Phong Tộc và được nhận nuôi bởi Mundok, cô được những người ở đó chăm sóc vết thương, tắm rửa cho cô.

Các cô gái sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô và thay y phục mới. Họ bàng hoàng và vui vẻ.

- Woa!!! Trời ơi!! Dễ thương chưa kìa!

- Cô bé dễ thương quá!

- Từ nay cậu ấy là thành viên mới của Phong Tộc chúng ta à?_Tae-won

- Vậy thì tốt quá!_Ayame

- Nè nè, bạn tên gì vậy?_Han-dae

- T-Tôi......không có tên.....

- Ể? Cậu không có tên á?_Saki

- Con bé bị cha mẹ bán và cũng không được đặt tên_Mundok

- Cái gì? Sao lại có cha mẹ nào lại như vậy với con cái chứ!

- Tại sao.....ông lại cưu mang con.....?

Nghe câu hỏi đó mọi người đều dồn ánh mắt vào cô bé.

- Ta không thể để con trở thành 1 nô lệ như vậy được, con còn quá nhỏ, một đứa trẻ như con mà cả đời làm nô lệ thì cuộc sống của con chẳng có ý nghĩa. Nên ta muốn con có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác và ta đã đưa con tới đây_Mundok

- Cậu nên vui khi cậu không còn là nô lệ, cậu cũng chỉ là con người, cậu nên sống 1 cách bình thường là được_Hak

- Ngài Hak nói đúng đó!_Han-dae

- Từ giờ đây là em sẽ ở đây nha cô bé.

- Từ giờ đây là nhà của em!

- Nhà.....

- Phải, giờ con đã ở đây rồi thì hãy coi đây là nhà của con, đây là gia đình của con_Mundok

- [Nhà....gia đình.....]

Từ trước tới nay chưa bao giờ có ai chào đón cô, cô nghe vậy rơi nước mắt. Mọi người thấy vậy liền an ủi.

- Liệu con có thể.....ở đây sao....?

- Tất nhiên, từ giờ con là người nhà của chúng ta!_Mundok

- Vậy thì chúng ta nên tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới!

- Ah, ý hay đó!_Tae-won

- Nhưng mà chúng ta cần đặt cho cậu ấy 1 cái tên!_Ayame

- Phải ha, đặt tên gì nhỉ? Hak, cháu thử nghĩ xem.

- Ểh? Ờ....thì....._Hak

Hak suy nghĩ.

- Vậy.....Yoko?_Hak

- Yoko?

- Con có thích không?_Mundok

- Yoko....._Yoko suy nghĩ rồi gật đầu

- Vậy thì tốt rồi! Giờ chúng ta cùng chào mừng Yoko đến với Phong Tộc nào!

- Woooooooo!_Mọi người hò reo

- [Từ nay, đây sẽ là nhà mình.....mình có nhà, có gia đình, có bạn bè và tên....]_Yoko trong lòng cảm thấy vui sướng, lần đầu cô được trải nghiệm cảm giác vui sướng này, cô mỉm cười

-----------------

*3 ngày sau*

Một bà cô đang cầm giỏ đựng thoả dược thì gặp Mundok.

- Ara, ngài Mundok, mừng ngài trở về.

- Ờ, ở hoàng cung có nhiều việc nên ta ở đó hơi lâu_Mundok

- Vất vả cho ngài rồi.

- Mà trong 3 ngày qua, Yoko thế nào rồi?_Mundok

- À, Yoko ngoan lắm, từ khi quen nơi này con bé đã trở nên cởi mở hơn và chăm chỉ làm việc nữa, con bé đã giúp tôi nấu ăn và dọn dẹp rất nhiều đó. Hiện tôi đang dạy cho con bé thêm nhiều điều nữa.

- Vậy à? Mà con bé đâu?_Mundok

- Hiện tại con bé đang tập luyện kiếm với Hak ở đằng kia.

- Tập luyện kiếm ư?_Mundok

Mundok nghe vậy liền tìm Hak và Yoko. Khi ông đến thì thấy Hak và Yoko đang tập đấu kiếm.

- Hak, Yoko!_Mundok

Cả nghe thấy tiếng của Mundok liền dừng lại.

- Gia gia?_Hak

- Ông?!_Yoko

- Hai đứa đang tập đấu kiếm à?_Mundok

- Ờ, Yoko đòi muốn học kiếm nên con đang dạy cậu ấy_Hak

- Yoko, tại sao con lại muốn học những thứ bạo lực này? Con là con gái đâu cần học nó?_Mundok

- Ông và mọi người đã giúp đỡ cho con rất nhiều, con muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng nếu có ngày mọi người gặp nguy hiểm thì con muốn giúp cho mọi người_Yoko

- Cậu ấy cứng đầu lắm, cứ để cậu ấy học kiếm đi!_Hak

- Thôi được rồi! Vậy ta cũng sẽ giúp con tập cùng Hak_Mundok

- Thật không?_Yoko

- Ờ, ta chỉ sợ thằng nhóc này nó dạy con không đàng hoàng_Mundok

- Ông coi thường con thế hả?!_Hak

- À phải rồi, vài ngày nữa ta sẽ đến hoàng cung Hiryuu để họp mặt, ta sẽ đưa 2 đứa đến hoàng cung gặp công chúa_Mundok

- Rồi rồi, tuỳ ông_Hak

- Công chúa?_Yoko

- Ở hoàng cung có 1 cô công chúa có mái tóc đỏ giống con vậy đó, cô bé đó chạc tuổi Ayame. Con có muốn đến đó cùng ta không?_Mundok

- Dạ có ạ!_Yoko

- Ngoan lắm!_Mundok xoa đầu Yoko

----------------

*Hoàng cung Hiryuu*

- Đây là hoàng cung Hiryuu sao ạ? To ghê!_Yoko

- Lần đầu cậu thấy nhỉ?_Hak

- Ừ, Hak đã từng đến đây rồi ư?_Yoko

- Ờ, đến đây nhiều rồi!_Hak

- Giờ vào trong thành thôi_Mundok

--------------

Cả 3 đi vào trong, họ gặp đứa vua IL và bên cạnh là 2 đứa trẻ, 1 cô bé có mái tóc đỏ với đôi mắt tím và 1 cậu bé chạc tuổi Yoko và Hak, cậu có mái tóc vàng sẫm và đôi xanh lục biển.


- Chào ngài, vua Il_Mundok

- Mundok, ngài đã tới rồi, cả Hak nữa_Il

Vua Il nhìn thấy Yoko liền hỏi.

- Ủa? Cô bé này là ai vậy?_Il

- À, thần xin giới thiệu, đây là Yoko, là đứa trẻ thần nhận về nuôi_Mundok

- Ra là vậy. Ngoài Yona ra còn có người khác có mái tóc đỏ khiến ta bất ngờ, chào con, ta là Il_Il mỉm cười chào hỏi

- C-Con chào ngài ạ!_Yoko cúi đầu chào

- Đúng là 1 cô bé ngoan! Đây là Yona, con gái ta, mong 2 đứa hãy trở thành bạn tốt nha_Il

---------------

- Chào cậu, tôi là Soo-won! Hân hạnh được gặp cậu_Soo-won

- À, ừm_Yoko

- Yoko, tỷ có thể làm bạn với muội được không? Tại muội không có bạn bè nào là nữ nhi cả!_Yona

- À, được thôi, Yona_Yoko

- Mới lần đầu gặp mà 2 người đã thân nhau rồi nhỉ? Lại còn gọi nhau bằng tên_Hak

- Thì sao, lâu lâu mới có bạn nữ mà! Với lại tỷ cứ gọi tên muội là được!_Yona

- Ừm, Hak chả hiểu gì về con gái nhỉ?_Yoko

- Cậu à nha!_Hak

- Mà Soo-won và Yona là anh em họ à?_Yoko

- Ừm, tụi mình là anh em họ. Chúng ta thân nhau lắm! Và cũng rất thân cới Hak, nên gặp cậu rồi thì chúng ta cũng trở nên thân thiết nhé_Soo-won

- Ừm_Yoko

- A, mẫu hậu!_Yona

Nghe Yona nói vậy tất cả quay ra nhìn thì họ thấy mẹ của Yona, cô có mái tóc đen dài của cô ấy được che phủ bởi mái tóc đen dài của cô ấy và dường như những vết tàn nhang trên mặt cô ấy là do vết bỏng.

- Là Phu Nhân Kashi!_Soo-won

- Mẹ của Yona à?_Yoko

- Ừm!_Yona vẫy tay chào mẹ

Mẹ Yona, Kashi thấy con mình liền mỉm cười vẫy tay chào lại.

- [Mặt cô ấy có những vết bỏng à? Chắc là đau lắm nhỉ? Không biết cô ấy đã gặp vấn đề gì mà khuôn mặt lại tàn nhang như vậy?]_Yoko

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro