Chương 1: Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự không nghĩ đến việc debut sao?"

Cuối hè, trời xanh không lấy một áng mây, ánh nắng rọi đến trên cửa sổ thủy tinh chậm rãi chảy xuống. Trong văn phòng CEO của giải trí Hoàng Đồ, Kỳ Đồ ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mặt trời phủ lên anh đến trắng nõn không chút tì vết, anh mỉm cười lắc đầu: "Không được, vẫn là đem cơ hội để lại cho người trẻ tuổi đi, Nhiếp tổng."

Ngón tay thon dài của anh đem đơn xin từ chức đẩy về phía đối phương: "Làm phiền ngài ký tên."

Bàn đối diện, Nhiếp Minh Dịch mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh là thật sự không nở thả cậu rời đi."

Kỳ Đồ cầm chiếc bút máy đã được chuẩn bị, hai tay đưa cho hắn, thoáng cong lên khóe miệng: "Em cũng là thật sự đã suy nghĩ kĩ."

Nhiếp Minh Dịch nhận bút, lại chậm chạp không muốn ký tên.

Kỳ Đồ năm nay 27 tuổi, là Giám đốc quản lí của Hoàng Đồ, khoảng thời gian trước trong công việc trước sau nâng Mục ảnh đế nổi tiếng vang dội, ca hậu Vưu Thi Vân, còn có vừa mới mang theo đỉnh lưu Kỷ Tư Niên. Nói anh là người có công lớn nhất Hoàng Đồ tuyệt không khoa trương.

Trong giới anh cũng là người đứng đầu trong tứ đại kim bài "Kỳ Thiêm Đại Thịnh" người đại diện tài năng xuất chúng.

Bất quá, ba tháng trước anh lại đề ra việc từ chức, ngày hôm qua đã tuyên bố rút lui, chỉ cần Nhiếp Minh Dịch ký tên, anh liền hoàn toàn rời khỏi cái vòng này.

Mẹ Kỳ Đồ, Kỳ Ninh là ngọc nữ của thế hệ trước trong lĩnh vực phim cổ trang, anh thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, tướng mạo vô cùng tốt, dáng người cao gầy, bề ngoài xuất sắc thu hút rất nhiều người chú ý, Weibo có hơn 10 triệu fans, so với rất nhiều nghệ sĩ thậm chí còn nổi tiếng hơn.

Lúc anh tuyên bố lui vòng chuyển phát hơn một triệu, tiếng hô kêu anh debut không có xu hướng đi xuống, nhiệt độ trên hot search treo đến một ngày.

Nhiếp Minh Dịch ngàn lần vạn lần không nghĩ đến việc thả người. Hắn tỉ mỉ đánh giá thanh niên trước mắt, Kỳ Đồ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam phấn, trên áo thêu một đóa hoa hồng lớn. Người này ngày hôm qua còn đặc biệt vì chúc mừng việc từ chức mà đem một đầu tóc đen nhuộm thành màu xám bạc, càng tôn lên khuôn mặt vốn dĩ tinh xảo càng thêm trắng nõn tuấn tú của anh.

Một cặp kính tròn có viền kim loại dựng trên sống mũi cao thẳng của anh, mái tóc lộn xộn trên trán thoáng che khuất đôi mắt. Đôi mắt trong veo kia nhàn nhạt ý cười, giống như chứa đựng ánh sáng cả một hồ nước.

Một người đầy đủ điều kiện như vậy lại không debut thật sự rất đáng tiếc.

Nhưng anh không nghĩ đến việc debut, cũng không ai có thể ép buộc anh.

"Tiếp theo có tính toán gì không?" Nhiếp Minh Dịch hỏi.

Vấn đề này không phải lần đầu tiên hắn hỏi, Kỳ Đồ vẫn kiên nhẫn trả lời: "Buổi chiều đi gặp Lucia ở sông Lạc Hà*, bọn họ mới mở về lĩnh vực làm đẹp, em giúp cô ấy đề cử người phát ngôn. Xong rồi ngày mai bay qua Luân Đôn, bắt đầu du lịch. Nói không chừng có thể giúp anh đào được mấy đứa nhóc nước ngoài. Hiện tại rất nhiều công ty đều bắt đầu hoạt động nghệ sĩ nước ngoài, anh cũng có thể thử xem."

(*): tên sông ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Nhiếp Minh Dịch liếc một chút chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn: "Người phát ngôn đề cử nhà chúng ta một chút đi."

"Điều đó là đương nhiên". Kỳ Đồ nói: "Em chuẩn bị cho cô ấy vài phần tư liệu, trong đó có Cảnh Dương nhà chúng ta. Em sẽ tận lực nói tốt vài câu, có điều đến lúc đó có thể thành hay không vẫn là xem gu của cô ấy."

"Cảm ơn". Nhiếp Minh Dịch di chuyển cây bút trên tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Tự mình một người ở bên ngoài phải chú ý an toàn, có việc gì phải gọi điện thoại cho anh. Tuy rằng cậu không còn ở công ty, nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt."

Kỳ Đồ gật đầu: "Em biết."

Anh chớp chớp mắt, nhìn về phía văn kiện trên bàn.

Nhiếp Minh Dịch lại giống như xem không hiểu ám chỉ của anh, lại hỏi: "Về Cảnh Dương, Tùng Ngọc, Diệp Hoa Xán, sự phát triển của mấy người này, cậu còn có kiến nghị cái gì không?"

"Trong báo cáo em đều viết hết rồi." Kỳ Đồ nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cuộc hẹn với Lucia chỉ có không đến 1 tiếng "Mấy người mới có tiềm lực của công ty em đều tiến hành phân tích rồi đưa ra ý kiến, anh bớt chút thời giờ nhìn xem."

"Ừm". Đến 11 giờ, khóe mắt Nhiếp Minh Dịch liếc thấy có người đi về hướng cửa văn phòng của mình, hắn nở nụ cười: "Thế...... Chúc cậu đi đường vui vẻ."

Sau đó hắn cúi đầu, chuẩn bị ký tên.

Giây tiếp theo, tiếng đập cửa vang lên, gãi đúng chỗ ngứa mà đánh gãy hắn.

Nhiếp Minh Dịch dừng lại, cất giọng, nói: "Mời vào ——"

Một người trẻ tuổi có thân hình cao gầy đi đến.

"Nhiếp tổng". Thanh âm cậu trong sáng vang lên, "Tôi tới kết thúc hợp đồng."

Kỳ Đồ quay đầu lại, thấy được Khúc Kinh Sơn.

*

Khúc Kinh Sơn mặc một chiếc áo thun màu đen, sạch sẽ, thoải mái, cậu mới từ bên ngoài tiến vào, trên người còn mang theo một chút hơi nóng, là hương vị của ánh mặt trời.

Cậu lấy mũ lưỡi trai xuống, hướng về Kỳ Đồ gật đầu hỏi thăm: "Kỳ tổng cũng ở đây à, thật là trùng hợp."

Kỳ Đồ đứng dậy: "Hai người cứ nói chuyện trước đi."

"Không cần." Nhiếp Minh Dịch hướng về cái ly của anh thêm nước: "Cậu ngồi đây một chút."

Rồi sau đó hắn đi đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc, đối với người trẻ tuổi làm một động tác mời: "Ngồi đi."

"Không ngồi." Khúc Kinh Sơn đem hợp đồng đặt trên bàn hắn: "Ngài ký tên tôi liền đi, mạch tư Sinh ca ở dưới lầu chờ tôi."

"Thịnh Sinh?" Nhiếp Minh Dịch hơi hơi sửng sốt: "Cậu ta tới?"

"Ừm". Khúc Kinh Sơn ngữ khí bình đạm, "Xe ngừng ở dưới lầu đối diện, mùa hè, không thể để người đợi lâu."

Bọn họ ở lầu chín, hiển nhiên là liếc mắt một cái nhìn không thấy dưới lầu. Nhiếp Minh Dịch đường đường là một Tổng tài cũng không thể chạy đến bên cửa sổ xem được.

Có điều Kỳ Đồ là có thể xem.

Anh thoáng quay đầu, nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy được chiếc BMW màu trắng của Thịnh Sinh ngừng ở dưới lầu đối diện. Người nọ mang kính râm, cầm đồ uống dựa vào trên xe chờ, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt trên lầu, còn hướng lên trên phất phất tay.

Thịnh Sinh chính là "Thịnh" một trong tứ đại kim bài "Kỳ Thiêm Đại Thịnh" người đại diện, mạch tư điện ảnh, cũng là người có thành tựu xuất sắc, thủ đoạn lợi hại.

Kỳ Đồ cho Nhiếp Minh Dịch một ánh mắt.

Nhiếp Minh Dịch cầm hợp đồng xem lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Kinh Sơn: "Gia hạn hợp đồng đi, Kinh Sơn."

Người thanh niên này ba ngày trước được đề cử giải thưởng Kim Báo nam phụ tốt nhất, kỹ thuật diễn tại tuyến, tiền đồ vô lượng, Nhiếp Minh Dịch đồng dạng không muốn thả người.

"Gia hạn hợp đồng? Định lấy tôi làm trò cười nữa ư?". Khúc Kinh Sơn bật cười: "Nhiếp tổng, tôi ký hợp đồng với công ty ba năm, ngài biết ba năm này tôi ở đây như thế nào sao?"

Cậu nhìn mắt Nhiếp Minh Dịch, lại đem ánh mắt dừng trên người Kỳ Đồ ở bên cửa sổ: "Nói câu trẻ mồ côi, không phải là nói quá."

"Tôi thừa nhận, lúc trước công ty xác thật là thua thiệt cậu" Nhiếp Minh Dịch nói tiếp: "Chuyện xưa không đề cập tới, nói đến hiện tại. Cậu có điều kiện gì cứ việc nói ra, tôi có thể dùng hết khả năng thỏa mãn cậu, đền bù cậu. Chỉ cần cậu chịu gia hạn hợp đồng, về sau tài nguyên của công ty đều có thể nghiêng về cậu."

"Không cần". Khúc Kinh Sơn đem mũ đội lại lên đầu: "Chúc công ty càng ngày càng tốt. Ký tên đi, ông chủ."

"Mạch tư có thể cho, tôi đều có thể cho cậu. Dưới tay Thịnh Sinh còn có Địch Kiều, hắn chưa chắc có thể dụng tâm mà nâng cậu". Nhiếp Minh Dịch nói tiếp: "Nói ra điều kiện đi. Mọi người đều là người rộng lượng, không cần rối rắm, không cần do dự, không cần dấu dấu diếm diếm."

"Được, tôi đây cũng không nhiều lời nữa, muốn tôi gia hạn hợp đồng cũng được", Khúc Kinh Sơn cũng không quay đầu lại, nâng lên cánh tay, ngón tay cái hướng về sau chỉ chỉ người bên cửa sổ: "Trừ phi anh ta làm người đại diện cho tôi. Hơn nữa hợp đồng mới nhất định phải viết rõ ràng, chỉ có tôi mới có thể bỏ mặc anh ta, còn anh ta thì không thể bỏ mặc tôi."

"Ngại quá!". Kỳ Đồ mỉm cười: "Tôi đã từ chức rồi."

"Mười phút". Khúc Kinh Sơn lấy ra di động nhìn xuống thời gian, lại nhìn về phía Nhiếp Minh Dịch hơi hơi nhướng mày: "Nhiếp tổng, anh cố lên."

Cậu xoay người, sải bước đi ra văn phòng CEO.

*

"Anh không thể thả cậu ta đi."

Nhiếp Minh Dịch trở lại bên cửa sổ, ngồi xuống đối diện với Kỳ Đồ, hạ giọng: "Kỷ Tư Niên rời khỏi công ty, thành lập một phòng làm việc cá nhân. Hàn Phi Châu cùng công ty tan rã trong không vui. Đường Hà, Yến Hạ tính tình lại không tốt, thường xuyên không chịu quản lí, còn lại những người mới thì vẫn chưa được thành tựu gì, trên tay anh thật sự chẳng có ai hết, Tiểu Đồ...... Cậu xem......"

Kỳ Đồ đỡ trán: "Em không muốn xem...... Em thật sự mệt rồi, anh."

"Anh đây biết cậu mệt cho nên lúc trước cũng không dám cực lực giữ lại cậu có phải hay không?" Nhiếp Minh Dịch bưng lên cái ly, rót thêm bát lớn nước đá "Vốn dĩ đã thoải mái hào phóng đáp ứng cho cậu rời đi, anh cũng không muốn như vậy."

"Nếu anh đã đáp ứng tài nguyên nghiêng về hướng cậu ta, vậy chị Yến Yến dẫn cậu ta cũng giống nhau mà". Kỳ Đồ thở dài: "Em không muốn tiếp tục nữa."

"Yến Yến rất có trách nhiệm anh biết, nhưng cô ấy không có năng lực cứu lại danh tiếng của Kinh Sơn. Cậu ta bởi vì lão yêu ba kia của cậu ta, hiện tại toàn bộ bị bôi xấu, chỉ có cậu mới có thể giúp cậu ta tẩy trắng, giúp cậu ta vãn hồi danh tiếng". Nhiếp Minh Dịch cười một chút, "Lại nói cậu ta hiện tại thảm như vậy, thế nào cũng có một phần nguyên nhân của cậu. Cậu không định đền bù một chút cho người ta sao?"

"Nguyên nhân của em?". Kỳ Đồ trừng lớn hai mắt, "Chính cậu ta tự tìm đường chết, còn trách em?"

"Không trách cậu, không trách cậu". Nhiếp Minh Dịch vội vàng vỗ vỗ cánh tay anh, lại nói, "Nhưng cậu ta thật sự rất đáng thương, chính bản thân cậu ta không có làm sai cái gì, lại bị bôi xấu đến thảm như vậy ——"

Kỳ Đồ đánh gãy lời hắn: "Vậy sao anh không giúp cậu ta quan hệ một chút?"

"Này là không phải lúc trước không quan tâm sao." Nhiếp Minh Dịch xấu hổ mà sờ sờ mũi. "Đứa nhỏ là đứa bé tốt, thật đáng thương. Cậu liền giúp giúp cậu ta đi. Nghĩ lại mẹ cậu, năm đó không phải cũng là không hiểu ra sao mà bị hắc thực thảm sao?"

Kỳ Đồ thần sắc lạnh lên: "Nhiếp tổng."

"Xin lỗi!" Nhiếp Minh Dịch vội vàng chắp tay trước ngực, "Xin lỗi xin lỗi, anh nói sai rồi, cậu đừng để ý, đừng để ý."

Kỳ Đồ cúi đầu, anh vẫn là bởi vì Nhiếp Minh Dịch nói lại nghĩ tới mẹ của mình.

Mẹ của anh vào lúc anh 18 tuổi đã kết thúc sinh mệnh chính mình.

Qua một thời gian chính là ngày giỗ của bà.

"Coi như anh xin cậu". Nhiếp Minh Dịch chà xát gương mặt 32 tuổi mang nét tang thương kia, lại kéo kéo đầu tóc đã bạc quá nửa của mình, "Tình huống hiện tại của công ty cậu cũng biết, anh thật sự không có cách nào khiêng lấy cậu cùng cậu ta đồng thời rời đi. Cậu giúp anh một lần cuối cùng thôi được không, Tiểu Đồ?"

Kỳ Đồ trầm mặc.

*

Bên ngoài văn phòng, Khúc Kinh Sơn ngồi ở trên sô pha, co chân lại, một phút thay đổi hai mươi dáng ngồi.

Vành nón che khuất mặt cậu ta, làm người khác khó thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Cậu cầm di động, không ngừng mà đem điện thoại mở rồi tắt, mở rồi tắt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

30 giây cuối cùng, cửa chính văn phòng CEO mở ra.

Kỳ Đồ đi ra, không nói hai lời trực tiếp kéo cánh tay cậu bước nhanh đi về hướng cửa thang máy.

"Ai ——" Khúc Kinh Sơn bước chân lảo đảo, quay đầu lại nhìn Nhiếp Minh Dịch ở cửa văn phòng, "Nhiếp tổng?"

Nhiếp Minh Dịch một tay đút túi, một tay bưng lên bình giữ ấm hướng cậu chào hỏi, đối với cậu cao giọng kêu: "Chúc mừng, cậu sắp nổi rồi."

Kỳ Đồ mang theo Khúc Kinh Sơn xuống lầu, xuyên qua hành lang, đi về phía văn phòng Giám đốc của mình.

Khi đi ngang qua khu vực văn phòng trống, anh đối với trợ lý vẫn còn lưu lại, nói: "Lệ Chi, giúp anh chuẩn bị cái máy nghiền giấy loại nhỏ, nạp điện."

Cô gái cột tóc đuôi ngựa nhìn Khúc Kinh Sơn, nhìn nhìn lại nhìn lão đại nhà mình, liền sáng tỏ điều gì, lập tức hưng phấn mà hô một tiếng: "Vâng!"

Chờ Kỳ Đồ vào văn phòng, Khúc Kinh Sơn còn chưa kịp nói gì, Kỳ Đồ môi mỏng phun ra một chữ.

"Cởi."

"Hả?"

Khúc Kinh Sơn sửng sốt, lại không hỏi nhiều, lập tức lấy mũ xuống, bằng tốc độ nhanh lẹ cởi ra áo thun cùng cái quần jean rách kia.

Kỳ Đồ từ tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ thời trang đưa cho cậu, áo trên là ghép nối khoản, trên vạt áo có rất nhiều dây xích, mặc cũng không dễ, anh đành đi qua giúp cậu.

Khúc Kinh Sơn cao 1m87, vai rộng chân dài, có cơ bắp xinh đẹp. Cậu mới vừa ở bên ngoài quay phim hai tháng, làn da phơi thành màu lúa mạch khoẻ mạnh, thoạt nhìn thực đẹp mắt.

Chờ sau khi cậu ta mặc xong, Kỳ Đồ dẫn cậu ra cửa. Lệ Chi chuẩn bị tốt máy nghiền giấy, cất vào trong túi đưa cho anh.

Kỳ Đồ nói với cô: "Thông báo mọi người ba ngày sau trở lại đi làm."

Lệ Chi cười đồng ý: "OK."

Kỳ Đồ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mang theo Khúc Kinh Sơn xuống lầu, đi hầm gara.

Khi anh nhìn đến chiếc Ferrari màu lam của mình, bước chân hơi hơi thả chậm. Chiếc xe này hơn một chục triệu, là Nhiếp Minh Dịch đưa cho anh khi sinh nhật 22 tuổi, lúc ấy hắn nói rằng để đón nghệ sĩ ra ngoài cũng phải có mặt mũi. Mà Nhiếp Minh Dịch chính mình còn lái chiếc xe hai ba triệu rẻ tiền, mấy năm rồi cũng chưa đổi qua.

Sau khi lên xe, Kỳ Đồ giơ tay khều khều tóc trên đầu Khúc Kinh Sơn, lại nhẹ nhàng nắm cằm hắn làm hắn xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn mặt hắn.

Nhớ rõ ba năm trước đây, ánh mắt đầu tiên anh nhìn đến cậu, liền cảm thấy mặt người nam sinh này phi thường thích hợp lên màn ảnh lớn, góc cạnh rõ ràng, mắt một mí, lúc không cười thoạt nhìn rất nhăn nhó, đặc biệt hù người, lúc cười rộ lên lại rất có sức cuốn hút, làm người nhìn thấy liền hoa nở tim đập. Hắn ngũ quan đoan chính, khuôn mặt dày dặn, càng nhìn càng đẹp.

Khúc Kinh Sơn bị nhìn chằm chằm đến không hiểu gì mà khẩn trương, đem hai chân khép lại, tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối, nuốt ngụm nước miếng: "Là...... Mang tôi đi gặp người nào sao? Có yêu cầu tôi chuẩn bị gì không?"

"Không cần". Kỳ Đồ buông cằm hắn ra, khởi động xe, mang hắn rời khỏi bãi đỗ xe, "Tự tin một chút, giống cậu vừa mới ở văn phòng vậy."

Khúc Kinh Sơn mặt đỏ lên.

Cậu ta vừa mới ở văn phòng như vậy không thể nói là tự tin, nên nói là bị lôi đi.

Cũng đúng.

Cậu lấy điện thoại di động ra: "Có thể kết nối với máy nghe nhạc của anh không?"

Kỳ Đồ gật đầu: "Cứ tùy ý."

Khúc Kinh Sơn kết nối Bluetooth, mở bài <Năm tháng vội vã> của Vương Phi. Tay cậu di chuyển nhấn vào nút điều chỉnh, trực tiếp bật đến phần điệp khúc.

Chỉ nghe thanh âm Vương Phi linh hoạt kỳ ảo ở trong xe tung bay:

"Nếu qua đi còn đáng giá quyến luyến

Đừng quá mau tiêu tan hiềm khích lúc trước

Ai cam tâm cứ như vậy

Lẫn nhau vô quải cũng không dắt

Chúng ta muốn cho nhau thua thiệt

Bằng không bằng gì hoài miến" [1]

[1]: Lời bài hát trích trong bài "Năm tháng vội vã" của Vương Phi, lời: Lâm Tịch, sáng tác:Lương Kiều Bách.

Kỳ Đồ đem xe chạy ra khỏi viên khu, biết cậu ta đang mượn nhạc để biểu đạt tâm tình, liền không nhịn được nói: "Cậu cần thiết phải mở bài u oán như vậy sao?"

"Thế đổi bài khác."

Khúc Kinh Sơn ở trên di động nhấp vài cái, ngay sau đó, bên trong xe vang lên □□ âm thanh vui mừng.

"Hôm nay là ngày lành tháng tốt

Hãy làm những việc mà bạn nghĩ đến

Hôm nay là ngày lành tháng tốt

Mở rộng cánh cửa đón gió xuân" [2]

[2]: Lời bài hát trích từ bài "Ngày tốt lành", lời: Xa Hành, sáng tác: Lí Hân.

Kỳ Đồ: "......"

Kỳ Đồ mặt mang nét cười, tiểu trường hợp, bình tĩnh.

Cứ như vậy, dưới sự phối nhạc vui mừng của bài "Ngày tốt lành", anh chở siêu sao ngày mai lên đường quốc lộ, xông vào mùa hè cuồng phong, xông vào bầu trời đầy ánh nắng.

Ba phút sau, anh không thể nhịn được nữa ——

"Khúc Kinh Sơn! Đừng có quẩy ở trong xe!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro