Ngoại truyện (01) 24h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Break time giữa hiệp, kể về một ngày của Shiho và Rei trong quãng thời gian bốn năm chia ly, set timeline hai năm sau Mở đầu.
- JST: múi giờ Nhật Bản
- GMT: múi giờ Anh quốc
JST nhanh hơn GMT 9 tiếng

Art: @titoseyan | Twitter

———

0h JST

Chết tiệt, lại không ngủ được rồi.

Mình nhổm người dậy, cố gắng khẽ khàng một chút để không đánh thức hai tiểu quỷ đang nằm gần-như-là-chồng-lên-nhau ở chiếc giường nhỏ xinh đối diện. Khí lạnh ập đến bao trùm nửa thân trên khi tấm chăn bông dày cộp trượt xuống ngang eo, khiến mình co rụt người lại và kéo chăn lên quá cằm. Nương theo ánh đèn ngủ hiu hắt ti hí màu vàng vàng, liếc mắt liếc về đồng hồ, đúng mười hai giờ đêm không lệch một tích tắc. Mình vỗ vỗ đầu, thầm tự giễu cái đồng hồ sinh học ngu xuẩn thích chọn giờ đẹp để hành hạ chủ nhân bên trong cơ thể mình.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, như mọi khi, không có gì ngạc nhiên cả, hai mắt thao láo như chưa hề có giấc ngủ ngắn nào. Cứ thế này không sớm thì muộn chắc mình sẽ xuống lỗ vì thiếu ngủ, hoặc chí ít mắt cũng sẽ thành hai cái đốm đen sì như con gấu trúc ngoài vườn thú mất. Mình không thể uống thêm thuốc nữa, chỉ tổ đẩy nhanh quá trình tự đào huyệt của mình, chưa kể ông anh họ yêu quý mới từ Mỹ trở về kia đã bóp nát cái lọ thuốc tội nghiệp ngay khi nhìn thấy nó ở trên mặt bàn cạnh giường. Sau khi bắt mình hứa hẹn thề thốt không bao giờ động đến thứ thuốc đó lần nữa, anh ấy hằm hằm xoay người bước ra cửa, trước khi đi vứt lại một câu sẽ đe doạ hết tất cả các cửa hàng dược phẩm trong Tokyo này không được bán thuốc cho mình.

Nghiêm túc đi, làm như mình không thể tự điều chế nó vậy?

Kể ra cũng hài hước. Mang tiếng là nhà khoa học, là bác sĩ chữa bệnh cho người khác nhưng đến lượt mình mắc chứng mất ngủ thì lại không biết làm gì ngoài tọng Diazepam xuống họng. Đời đúng là đời thật đấy.

Mất ngủ thì làm gì bây giờ? Cả nghìn đêm mất ngủ trước đây mình đã làm gì nhỉ? Dậy xuống phòng lab nghiên cứu vớ vẩn? Ra thư phòng đọc sách? Hay là đếm cừu nhỉ? Nhưng mà lần quái nào đếm cừu cũng vẫn tỉnh queo, chẳng hiểu ai đã nghĩ ra cái trò vô dụng nhảm nhí đó?

Làm gì, làm gì, làm gì...

Mất ngủ, mất ngủ, mất ngủ...

Ngủ, ngủ, ngủ...

Mơ, mơ, mơ...

...

9h GMT

Kết thúc cuộc gọi từ thư ký, mình liệng chiếc điện thoại bàn xuống đế cái bộp thật to. Mình dùng chân làm điểm tựa đẩy chiếc ghế xoay ra xa khỏi bàn tới gần cửa kính dán giấy mờ màu xanh đậm. Xoa xoa hai mí mỏi nhức, mình bắt chéo hai tay đặt lên bụng, đầu ngửa lên thành ghế và nhắm mắt lại.

Lại một ngày nhạt nhẽo ở văn phòng. Mới có một tiếng nhưng chưa gì mình đã thấy mệt muốn xỉu với đống hồ sơ chồng chất thành núi đang chình ình trên mặt bàn. Tối qua có cuộc gặp mặt với đối tác từ bên Nhật Bản - tập đoàn tài chính Suzuki - phải uống hơi nhiều, hậu quả là sáng nay dậy đầu đau như búa bổ, cũng may là đã ký kết hợp đồng thành công.

Ngày nào cũng như ngày nào, thật sự mình đã bắt đầu phát ngán cái công việc này rồi đấy.

Kể cũng lạ, đôi khi mình có cảm giác cái vị trí ngồi bàn giấy quanh quẩn với máy tính, giấy tờ, điện thoại và bút ký không thực sự dành cho mình. Cứ như kiểu mình sinh ra là để làm một điều gì khác, một sứ mệnh khác chứ không phải một giám đốc R&D của tập đoàn lớn nhất nhì Anh quốc.

Hờ, thật nhảm nhí mà. Có biết bao nhiêu người đang ao ước được ở ví trí của mình đấy.

Đêm qua mình lại mơ, vẫn là giấc mơ quen thuộc kia, mơ nhiều lần đến nỗi bây giờ mình còn chẳng buồn miêu tả nữa luôn rồi. Mình từng nghĩ mình khá thông minh - ờ thì mình rất kiêu ngạo, thế nên là RẤT thông minh nhé - nhưng thế quái nào cái bộ não của mình lại không thể ghi nhớ được khuôn mặt của cô gái đó nhỉ? Tới cả màu tóc, mình chỉ nhớ nó không phải màu đen, cũng không phải màu vàng, là màu gì đó...

Cô ấy có thật không nhỉ? Hay là mình tự tưởng tượng ra? Không lẽ là PTSD* sao? Ô mà quên, chính mình đang bị PTSD mất hết trí nhớ sau tai nạn còn gì, đâu phải 'không lẽ' nữa.

(*) chứng rối loạn stress sau sang chấn

Ôi trời, không nghĩ nữa không nghĩ nữa! Bắt đầu đau đầu rồi này!

Chậc, chiều nay là lịch hẹn khám định kỳ với bác sĩ Dubois, gặp ông ta rồi hỏi sau vậy. Lão dơi già đó nhìn thật gian manh, mình vẫn cứ có ác cảm với ánh nhìn của lão. Chắc cũng chỉ là cảm giác, vì Mr.Carlton rất tin tưởng lão, mình đành phải theo thôi.

Reng reng reng!!!

Ai da, lại điện thoại, lại tiếp tục...

Mình nhổm người dậy vớ lấy cái điện thoại, giọng nói trầm trầm của anh chàng thư ký người Scotland mới hôm trước khoe rằng đã từng mặc váy truyền thống truyền tới tai, lảm nhảm về mấy cái hợp đồng nhỏ lẻ chưa ký xong.

Mình vừa nghe vừa ừ ừ cho qua, tâm trí lại bay vẩn vơ ra ngoài cửa sổ, thầm tự hỏi: Bao giờ thì mới hết những ngày 'hôm nay' chứ?

***

6h JST

Lạy Chúa, đêm qua 2h sáng mình mới ngủ được và bây giờ là 6h đã tỉnh giấc mất rồi. Cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình không chấp nhận việc ngủ nướng như bác Tiến sĩ, kể cả là khi đêm hôm trước mình có thiếu ngủ đến mức nào đi nữa.

Thất thểu đánh răng rửa mặt xong, mình đờ đẫn chống hai tay lên thành lavabo, nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác tiều tuỵ như con ma đói ngủ với hai con mắt gấu mèo. Hất thêm một vũng nước lạnh toát nữa cho tỉnh táo hơn, cảm giác cay cay trong hốc mắt khiến nước mắt muốn ứa ra nhưng không được.

Chết tiệt, cứ thế này mãi đến bao giờ hả?

Mặc kệ những giọt nước lạnh chảy lăn dài trên mặt, mình đi ra ngoài và bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Xong xuôi hết việc nhà cũng mới chỉ 6h30, 7h mới cần đánh thức hai đứa nhóc dậy, mình đi xuống tầng hầm và mở cửa phòng lab. Mùi ở đây không khác gì mùi ở phòng khám trên nhà chính cả, ngửi mãi suốt hai mươi mấy năm nay nên cũng quá quen rồi.

Mình ngồi xuống cái ghế xoay trước mặt bàn máy tính và cầm lên chiếc phong bì màu trắng. Là thư mời từ bên viện nghiên cứu đại học Y Tokyo tham dự hội thảo về công nghệ sinh học 4.0 hợp tác cùng đại học Cambridge, thời gian là chiều hôm nay. Thư đã được gửi tới từ ba ngày trước nhưng nhờ sự đãng trí của Kaneshima mà tận tối qua nó mới đến tay mình. Mình vốn dự tính sẽ không đi nhưng giáo sư McKinney đã gọi điện cho mình và nói rằng mong sẽ gặp được mình ở hội thảo. Giáo sư từng là người hướng dẫn cũ của mình ở Harvard, dù đã phần nào ngờ ngợ đoán ra thân phận và những kẻ đứng phía sau mình nhưng bà vẫn luôn rất ân cần và tốt bụng. Mình không muốn làm giáo sư thất vọng. Vậy thì chiều nay sẽ phải đóng cửa phòng khám và nhờ Ran đón hai đứa nhóc. Buổi tối...buổi tối mình cũng đã có kế hoạch riêng, đành nhờ cậu ấy trông tụi nó luôn vậy.

Ngồi thẫn thờ thêm một lúc nữa cũng đã đến 7h. Mình đứng dậy đi đánh thức hai đứa nhóc. Sáng nay có khá nhiều bệnh nhân gọi điện đặt lịch, mình phải nhanh một chút.

...

15h GMT

Thêm một hợp đồng nữa, lần này là từ bên Paris. Mấy gã người Pháp nói tiếng Anh nghe thật kinh khủng, cái âm điệu lơ lớ kỳ quặc chẳng khác gì giọng địa phương ở vài thị trấn miền Tây Nam mà mình từng đến. Những trò đùa của họ cũng thật nhạt nhẽo và nhảm nhí, mình còn cách nào khác ngoài cười giả lả hùa theo không đây? Mà nghiêm túc đấy, nhắc lại xem tại sao mình lại đang làm mấy cái việc này hả??

Trước khi mình kịp nổi điên thật sự thì Stewart - chính là anh chàng người Scots thích mặc váy - đi vào và nhắc mình nhớ về cuộc hẹn khám với bác sĩ Dubois. Nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết đang rơi dày, mình chỉ vừa mới ấm mông trên chiếc ghế da xoay êm ái này được - bao nhiêu nhỉ, chắc mươi phút - thì lại phải đứng lên à?? Mình vốn không phải kiểu người lười vận động - chắc chắn luôn đấy - nhưng nếu là để đi gặp lão dơi già thì lại khác.

Khi đến văn phòng của Dubois thì lão đang nói chuyện (những hành động nhỏ lẻ khác mình sẽ không đề cập) với một người phụ nữ mà mình khá chắc là tình nhân của lão. Cô ta nhìn trông chắc còn ít tuổi hơn mình, Dubois cũng đã phải hơn sáu mươi. Lại thêm một lý do khiến mình khinh ghét lão.

"Bác sĩ Dubois."

"Tod, cậu đã đến." Dubois mỉm cười, lão liếc qua người phụ nữ bên cạnh. "Felicia, ra ngoài trước đi."

Cô nàng tên Felicia bĩu môi một cái, vùng vằng dằn dỗi liền bị Dubois ném cho một ánh nhìn lạnh tanh, đành phải nhấc túi xách đứng lên. Khi lướt qua mình cô ta liếc một cái đầy ý tứ, bước đi cũng trở nên õng ẹo và khêu gợi hơn. Mình đảo tròn mắt, chẳng thèm để ý.

Chụp CT cắt lớp và xong các bước khám sơ bộ, Dubois xem xét các giấy tờ kết quả, một lát sau thì bắt đầu hỏi mình.

"Còn đau nửa đầu chứ?"

"Tần suất giảm đi một chút."

"Déjà vu?"

"Khá hiếm."

"...có chút ký ức nào trở lại không?"

"Hoàn toàn không."

Hỏi thêm vài câu nữa, lão kết luận rằng tình trạng của mình đang trở nên khá hơn rất nhiều và bắt đầu kê đơn thuốc mới.

Hơi chần chờ, mình định lên tiếng mấy lần nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, mình quyết định hỏi lão. "Bác sĩ Dubois, chuyện này có lẽ Edith đã nhắc tới với ông, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại..."

"Về giấc mơ kỳ lạ suốt mấy tháng nay của cậu ư?"

"Phải, tôi không hiểu..."

"Là PTSD." Lão chẳng thèm ngẩng mặt lên. "Cậu đã bất tỉnh suốt hai năm trời sau vụ tai nạn ở Edinburgh, ngoài chứng mất trí nhớ hậu sang chấn, trong thời gian sống thực vật tiềm thức của cậu đã sinh ra những ảo giác không có thật, thế chỗ phần ký ức bị mất. Tin tôi đi, trường hợp này cả đời hành nghề y tôi đã gặp quá nhiều lần rồi."

Gương mặt của Dubois khi nói những lời đó quá bình thản, quá...đương nhiên khiến mình không thể nghĩ ra điều gì khác để đáp trả lão. Dù giọng điệu của lão như thể đang mỉa mai rằng mình bị điên nhưng có lẽ lão không hề nói sai. Mình chỉ đang tưởng tượng, cô gái đó cũng chỉ là ảo giác thôi, phải không?

Ừm, có lẽ vậy...

***

14h JST

Buổi sáng quả thật là một địa ngục: một ca viêm phổi, hai ca đau bụng cấp tính, một ca gãy tay, còn lại là bốn ca hẹn khám định kỳ. Mình không được nghỉ ngơi chút xíu nào dù đã mở cửa phòng khám sớm từ 8h, Kaneshima cũng tối mắt tối mũi, có lẽ mình phải nghĩ tới chuyện tuyển thêm trợ lý ngoài cô bé đó và cô lễ tân. Ai mà nghĩ mở phòng khám tư nhân mini mà lại đông đến vậy chứ?

Nhưng bận bịu thế này cũng khá vui, mình không có thời gian để suy nghĩ lung tung nữa...

Bây giờ mình đang đứng ở cửa phòng hội trường của đại học Tokyo. Đưa giấy mời cho nữ sinh viên trực bàn lễ tân, mình đảo mắt nhìn xung quanh, có khá ít người, chắc là bởi còn sớm. Một nam sinh khác tiến tới và hướng dẫn mình vào bên trong hội trường. Mình nhìn thấy giáo sư McKinney đang ngồi ở hàng ghế danh dự nói chuyện với vài vị giáo sư tiến sĩ khác. Bà cũng nhìn thấy mình, liền lập tức đứng dậy và đi tới.

"Shirley." Giáo sư mỉm cười, nếp nhăn nơi khoé mắt đang rưng rưng hằn sâu.

Lần cuối mình gặp bà là khi mình sang Anh cùng Gin năm mười sáu tuổi, cũng là lúc bà từ Harvard chuyển tới Cambridge. Mình đã từng tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục Gin rằng cuộc gặp gỡ đó chỉ là tình cờ, rằng bà không hề biết gì về thân phận của mình hay Tổ chức.

Thời gian hơn mười năm quả nhiên đã ăn mòn đi vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi khi ấy, duy chỉ có khí chất điềm tĩnh đầy trí thức của bà là mãi không hề thay đổi.

"Giáo sư McKinney, lâu quá rồi ạ." Mình gập người cúi đầu. "Giáo sư vẫn khoẻ chứ?"

"Tất nhiên rồi con gái. Lại đây với ta nào." Bà giang rộng vòng tay ôm chầm lấy mình, mình nghe thấy giọng bà nghèn nghẹt. "Shirley à, con vất vả quá..."

Mình trầm mặc. Mình biết bà đang nói tới chuyện gì. Bác Mary là người quen của giáo sư, có lẽ bác đã nói...

"Ta cứ nghĩ sau chuyện năm đó con sẽ có thể tìm được bình yên, tìm được hạnh phúc..."

Phải rồi, giáo sư từng gặp Gin, bà cũng đoán được về những kẻ áo đen luôn bám theo mình trên mọi con đường trong năm năm mình ở Massachusetts, thậm chí là cả những kẻ do Gin phái tới đã từng theo dõi bà trong một khoảng thời gian dài. Bà cũng đã nghe nói về vụ án triệt phá Tổ chức, bà biết mình đã tự do...

Và bà cũng biết mình đã kết hôn.

"Cậu ấy là một người tốt chứ?"

Mình khẽ cười, vô thức đặt tay lên xương ức nơi có sợi dây chuyền lành lạnh. "Tốt hơn bất cứ ai."

Đúng vậy, anh ấy tốt hơn bất cứ ai, anh ấy tuyệt vời hơn bất cứ ai...

...và con nhớ anh ấy, rất nhiều.

Sống mũi cay xè, mắt cũng đỏ lên.

"Con xứng đáng được hạnh phúc, Shirley." Đó là câu cuối cùng của giáo sư McKinney trước khi chia tay mình.

Mình bật cười. Ai cũng nói vậy đấy, anh Shuuichi, bác Mary, Tiến sĩ, Kudo, Ran...mình nghe quá nhiều đến mức chẳng còn buồn nhếch mi mắt luôn nữa. Ai cũng biết đó chỉ là lời an ủi sáo rỗng. Hai mươi bảy năm nay, quãng thời gian hạnh phúc là bao? Mây đen che phủ bầu trời đã có bao giờ tan mờ? Mình chỉ có thể đoán rằng chắc kiếp trước mình đã gây nên cái tội nghiệt gì đó không thể tha thứ. Biết đâu mình cũng từng là Mary I** cũng nên.

(**) nữ bạo chúa khét tiếng của Anh, được biết đến với cái tên Bloody Mary

Mình thở dài, ngước lên bầu trời mùa đông xám xịt. Mặt dây chuyền khắc chữ chợt nặng trĩu cổ lạnh toát, leng keng va chạm vào chiếc nhẫn lồng cùng tạo những âm thanh trầm đục rồi lại chìm nghỉm giữa tiếng gió vun vút bên tai. Một cơn gió bấc thổi qua, cuốn tung cả chiếc mũ len trên đầu mình, thế nhưng mình không để ý.

Anh có đang hướng về nơi này không, Rei...

Dưới cùng một vòm trời này, liệu anh có còn ở đâu đó...

...

22h GMT

Mình đang đứng ở ngoài ban công trong tiết trời lạnh ngắt của London. Trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, mình chỉ mặc mỗi chiếc áo len cao cổ và quần nỉ bình thường, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt không trăng không sao. Nhả ra một ngụm khói, mình vân vê đầu lọc của điếu Davidoff, mũi chun lại chán ghét. Mình không thích thuốc lá, cảm giác như thể thuốc lá sẽ gợi lại cho mình ký ức không vui hoặc một kẻ nào đó mình từng ghét, thế nhưng những lúc bức bối khó chịu mình lại rất cần cái mùi khói cay cay ấy, nó giúp cho đầu óc mình tỉnh táo thông suốt hơn. Từ tầng hai mươi của chung cư Kensington Row này gió thổi rất mạnh, cảm giác lạnh buốt thốc qua tóc và da kết hợp với vị thuốc ấm nóng cay nồng khiến mình thanh thản đến lạ. Mớ tơ rối trong đầu cũng gỡ ra được chút ít, dây thần kinh vốn căng như dây đàn dần dịu đi.

Mình ghét mùa đông. Đặc biệt là cái mùa đông xám xịt ở London này. Đã hai mùa đông từ khi mình tỉnh lại với cái đầu rỗng tuếch, lúc nào mình cũng có cảm giác kỳ lạ, tựa như có chuyện gì đó không đúng thế nhưng lại chẳng thể nghĩ ra đó là chuyện gì.

Cuộc đời của mình, là như vậy sao?

Tại sao lại lạ lẫm đến thế?

Có cái gì không đúng? Cuộc sống hiện tại của mình chẳng có gì không đúng cả. Tất cả đều hoàn hảo. Công việc, mối quan hệ với người xung quanh...

Mình chợt nhớ tới bữa tối khi nãy.

Tối nay mình đi ăn cùng hai cha con nhà Carlton và một vài người bạn thân thiết của gia đình, bao gồm cả lão Dubois. Khi đang ăn, một người đàn ông chợt lên tiếng.

"Này Jonathan, nói tôi nghe xem, cậu Tod đây liệu có phải là con rể tương lai ông đã ngắm trước không?"

Miếng bít tết đang trên đường xuống cổ họng nghe đến đây liền tắc nghẹn lại khiến mình ho sặc sụa, vội vàng vơ lấy cốc rượu vang bên cạnh để uống cho trôi. Vuốt vuốt ngực, mình đưa mắt sang bên cạnh: Edith mặt đỏ phừng phừng cúi gằm đầu, Mr.Carlton rất bình thản nhấp một ngụm rượu, thong thả đáp.

"Chà, chuyện của tụi trẻ mà..." Ông liếc qua mình, hai con mắt xám loé lên một tia sáng sắc bén. "Tod, cậu nghĩ sao?"

Mình bật cười gượng gạo gãi gãi tai không đáp, tay vô thức đưa lên chạm vào sợi dây chuyền lành lạnh trên cổ. Trong lòng không khỏi dâng lên sự khó chịu bực bội và một nỗi niềm lặng thinh không thể thốt thành lời.

Thật ra những câu hỏi như vậy mình đã gặp rất nhiều, có lẽ trong cả cái tập đoàn Carlton ai cũng nghĩ rằng mình chính là con rể của Mr.Carlton, là người thừa kế đã được lựa chọn. Thế nhưng giữa mình và Edith đâu phải như họ nghĩ, cô ấy cũng giống như em gái mình vậy, sao có thể trở thành mối quan hệ kia chứ? Mr.Carlton là người mình mang ơn, mình sẽ cố gắng để đền đáp những ân nghĩa của ông, mình chưa từng nghĩ tới chuyện sử dụng sự ưu ái của ông để có những mưu tính bẩn thỉu?

Dù mình biết Edith có tình cảm đặc biệt với mình, Mr.Carlton hoàn toàn không phản đối việc ấy, thế nhưng...

Mình đặt tay lên ngực trái.

Trái tim này nói với mình...

...một người khác, một hình bóng lạ lẫm mà thân thuộc...

...một người từ trong những giấc mơ, một bóng ma từ quá khứ...

Mình thở dài dập điếu thuốc xuống gạt tàn và chống tay lên thành lan can, ngước mắt lên bầu trời đen sâu thẳm.

Ở dưới vòm trời này, liệu em có tồn tại không?

***

19h JST

Gió thổi một cơn lạnh buốt óc, mình kéo lại chiếc khăn cashmere choàng trên cổ, hai tay đã cứng đờ đút sâu hơn vào hai bên túi áo dạ. Buổi tối trời lạnh hơn rất nhiều, lại cộng thêm cái hàn khí toát ra từ nơi nghĩa trang vắng vẻ quạnh hiu. Lướt qua mấy hàng mộ, mình dừng lại trước ngôi mộ lát đá đen sơ sài không di ảnh, trong lòng nén lại một tiếng thở dài.

Mình lặng người trước bia mộ, chẳng biết đã qua bao lâu mới sực tỉnh đặt chậu bỉ ngạn nhỏ vốn vẫn ôm trong tay xuống mặt đá. Chậu hoa năm trước vẫn còn đặt đó đã héo rũ, mình nhấc nó lên và mang ra nơi hoá lễ rồi quay lại, bắt đầu dọn dẹp xung quanh ngôi mộ. Sau khi xong xuôi mình mới liếc tới dòng chữ khắc tên màu trắng qua gần mười năm bám bụi dần chuyển đen.

KUROSAWA JIN.

Tiếng thở dài không kìm được lâu hơn nữa bật ra khỏi môi, mình nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đưa lên trước ngực.

Chín năm rồi...

Chín năm nay, cứ đều đặn vào ngày này mình sẽ tới đây, mang theo một chậu bỉ ngạn nhỏ. Lẽ ra mình sẽ đến vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại quá bận.

À không, có một năm mình không đến, vì khi ấy...

Dừng lại, không nghĩ tới chuyện đó!

Khẽ lắc lắc đầu, mình lại nhìn tấm bia trống trơn, cố gắng mường tượng trong đầu hình ảnh của người ấy, thế nhưng ký ức chỉ có thể phác hoạ một bóng dáng mờ nhoè phai nhạt, một mái tóc dài màu bạch kim, một gương mặt góc cạnh sắc sảo, một đôi mắt màu lục lạnh lùng, và...chẳng còn gì cả.

Ừm, cũng đã không còn nhớ nữa...

Dù từng là dựa dẫm, là chán ghét, là căm hận, là...yêu, là gì đi chăng nữa, cũng đã nhạt nhoà theo dòng chảy của chín năm âm dương.

"Hãy sống."

Mình vẫn sống, vẫn làm theo lời cuối cùng người ấy để lại. Cuộc sống mà người ấy đã hy sinh để mình có được, hay là tính mạng đem trả món nợ huyết thề, mình cũng vẫn sống.

Không đâu, mày chỉ đang tồn tại, mày không hề sống!

Một giọng nói cãi lại trong đầu mình.

Trái tim của mày đã chết theo anh ấy rồi!

Đúng vậy, mình ăn, mình thở, mình làm việc, mình cười, mình nói...nhưng tâm hồn mình đã chết.

Mình đang tồn tại, mình không sống.

"Jin..." Mình nghẹn giọng, cổ họng khô khốc nhưng nước mắt lại trào ra. "Em không làm được..."

"Chỉ là sống mà sao vẫn cứ khó quá..."

"Ai cũng nói em phải sống, nhưng em không làm được, kể cả là vì các con của em, em cũng không thể..."

"Anh nói đi, em phải làm gì..."

Câu trả lời, vẫn không thể có được.

...

4h GMT

Nghe tiếng chuông báo thức kêu ầm lên bên tai làm mình bật dậy như một cái máy được lập trình sẵn. Những hành động sau đó cũng vậy, hệt như mọi ngày, không có gì thay đổi.

Vệ sinh cá nhân xong, mình ngáp một cái thật dài và mở tủ quần áo lấy ra một bộ vest Armani màu đen. Thay đồ và bước ra ngoài phòng bếp, nhìn đồng hồ mới chỉ 4h20, ngoài trời vẫn tối đen như mực, người dân của thành phố sương mù vẫn chìm trong giấc ngủ êm đềm, còn mình thật ra đã tỉnh từ lúc 3h và cứ mơ mơ màng màng suốt một tiếng đồng hồ tới tận lúc chuông báo thức kêu.

Đêm qua là một đêm không mộng mị, nhưng bởi vì thế mà mình tỉnh giấc sớm hơn mọi khi. Nghe buồn cười đấy nhưng không sai đâu, đêm nào mình mơ nhiều thì đêm đấy sẽ ngủ sâu hơn, còn đêm nào không mơ thì y rằng sẽ mất ngủ.

Những giấc mơ tuy phiền phức và khiến đầu mình đau đớn, thế nhưng chúng lại giống như những liều morphine ủi an xoa dịu tâm hồn...

Mình thở hắt ra một hơi, mở tủ lạnh nhìn quanh một hồi: sandwich cá ngừ, spaghetti, hamburger...toàn những món bác giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Chán ngán đóng sập tủ lại, mình đưa mắt tới cái bếp và nghĩ đến đống nguyên liệu tươi sống chất đầy mình vừa thấy, ngẫm nghĩ một chút rồi lại lắc đầu xoay người đi vào phòng ngủ.

Nấu ăn sao? Thôi, pass đi vậy.

Mình xem lại lịch trình của sáng hôm nay: 5h có mặt tại dinh thự Carlton, 5h15 cùng Mr.Carlton lên phi cơ tới Cambridge tham dự một cái hội nghị hay hội thảo gì gì đó về công nghệ sinh học 4.0 của hợp tác với Todai của Nhật Bản. Mr.Carlton là người tài trợ trực tiếp cho dự án sinh viên hợp tác của hai nước, mình nghe nói rằng hôm qua tại Nhật cũng đã diễn ra hội thảo rồi, hôm nay là ở Anh. Dẫu sao mình cũng là giám đốc R&D của tập đoàn, dù chẳng hiểu gì về mấy cái này nhưng cũng phải có mặt cho đủ bộ.

Ai da, một buổi sáng chỉ ngồi nghe mấy ông bà già đầu to mắt cận huyên thuyên về gene với di truyền học với tiến hoá bla bla...nghĩ thôi mà cũng thấy mệt người.

Xem nào, chiều cũng chẳng có gì hay ho hơn, đi tham quan - nói thẳng ra là thanh tra đi - chi nhánh Carlton Corps tại hạt Cambridgeshire, có thể đoán được mấy lão chóp bu râu dài ở đó đang cuống đít lên như thế nào khi vừa tối qua mới được báo tin trời đánh rằng chủ tịch sẽ đến 'vi hành'.

Chậc, ngày nào cũng như ngày nào, đến bao giờ mới có cái gì đó thú vị hơn đây?

Cuộc sống thật nhàm chán, đành cứ thế mà trôi đi...

***

22h JST

Tối nay mình chẳng ăn gì cả, đúng hơn là không có tâm trạng để mà ăn. Hai đứa nhóc đã ăn bên nhà Kudo, vừa về đến nhà một cái liền mè nheo đòi mình đọc truyện cho thì mới chịu ngủ. Dỗ cho hai đứa nhóc đi ngủ xong, mình đi ra thư phòng và bắt đầu xem lại hồ sơ bệnh nhân. Ngồi được một lúc, mình không thể chịu nổi được nữa liền đứng dậy đi lên sân thượng hít khí trời.

Ngay khi mở cánh cửa sân thượng ra như có cả một đống tuyết lạnh hất thẳng vào người. Gió không quá mạnh nhưng đủ buốt giá để răng mình muốn lập cập đập vào nhau. Màn đêm tối đen, mây mờ che kín cả bầu trời không có lấy nổi một ánh sáng từ ánh trăng hay những vì sao xa. Mình kéo chặt chiếc áo khoác to sụ và rụt người lại khi cơn gió mạnh tốc qua.

"Mặc nhiều áo vào! Anh sẽ không thấy ngạc nhiên khi em liên tục lăn ra ốm đâu!"

"Hừ."

"Em biết là em không thể chọc tức anh được đâu đúng không?"

Lòng cứ nhủ phải cố quên, tại sao lại vẫn nhớ mãi?

Mình nhìn lên bầu trời, khẽ buông một tiếng thở dài.

Lại một ngày nữa đã qua.

...

7h GMT

Bầu không khí của Cambridge có thể nói là trong lành hơn London khá nhiều. Mr.Carlton đang nói chuyện cùng những người đứng đầu chi nhánh Cambridgeshire, còn mình sau khi chào hỏi xong liền lủi qua chỗ khác để tránh màn tay bắt mặt mừng vừa giả tạo vừa nhảm nhí. 8h mới bắt đầu hội thảo, mình vẫn còn khối thời gian để kiếm một chút không gian riêng trước khi bước vào khổ hình.

Sân thượng của toà thư viện đại học Cambridge là một nơi trú ẩn tuyệt vời dành cho những ai không muốn bị để ý tới. Làn gió lạnh buốt phả vào da thịt khiến mình hơi run lên, nhưng cảm giác tinh khiết như đầu óc cơ thể được thanh lọc ấy lại đem tới sự thoải mái lạ lùng.

Những lúc bình yên như vậy, mình luôn nghĩ về sự tồn tại của bản thân, về những khoảng trống loang lổ trong ký ức. Mình là ai? Cuộc đời trước đây của mình như thế nào? Tại sao mình không thể nhớ nổi, cũng không thể tìm thấy dù chỉ một chút thân thuộc trong cuộc sống hiện tại dẫu cho hai năm đã trôi qua?

Mình có bị điên không, khi mình đang yêu một cô gái trong trí tưởng tượng? Một cô gái chỉ xuất hiện trong những giấc mộng Nam Kha, ngay khi mộng tàn người cũng biến mất theo, để lại nỗi niềm đau đáu ám ảnh đêm ngày?

Bầu trời vẫn cứ xanh ngắt, còn trái tim vẫn cứ rối bời như mớ tơ vò.

Mình ngước lên, hít vào rồi thở ra thật nhè nhẹ.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro