(11) Amuro Tooru - Ảo ảnh khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @titoseyan | Twitter

———

Amuro Tooru nén một cái ngáp dài đang chờ chực bật ra khỏi miệng và cố lơ đi tiếng réo âm thầm của cái dạ dày đang cồn cào.

Anh đang rất kiệt sức và chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ một giấc thật đã đời, nhưng cuộc đời không cho anh cái niềm sung sướng nhỏ nhoi đến tội nghiệp ấy.

Từ trước tới nay - chí ít là trong quãng thời gian anh còn nhớ nổi - thì Tooru tự nhận mình thuộc kiểu mẫu đàn ông hoàn hảo đích thực, bất kể ở nhà có thế nào thì ra đường anh luôn là kẻ đứng đắn chính trực, một khi đã bắt tay vào làm thì sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Bản tính gallant đã ngấm sâu vào trong máu tuỷ, anh lại càng không thể bỏ rơi một cô gái đang mải mê mua sắm trong trung tâm thương mại mà không thèm chú ý thời gian, còn mình thì lẳng lặng đi phía sau và sẽ lủi chuồn đi trong lúc cô không để ý và ngừng lảm nhảm "Tooru-kun Tooru-kun chiếc váy này đẹp ghê".

Có hay không nhỉ?

Cả ngày trời lo xử lý giải quyết cái mớ bòng bong ở chi nhánh Carlton Corps Nhật Bản, đau đầu với vụ án Iayagi không chút manh mối, mãi mới tạm ổn thoả để có thể lết cái xác từ văn phòng về nhà. Mông đặt lên ghế xe còn chưa kịp ấm thì điện thoại từ Erika gọi tới.

"Tooru-kun, em muốn đi mua chút quần áo! Anh tới phòng tranh đón em nhé."

Và chẳng thèm chờ anh trả lời đã cúp máy cái bụp.

Anh không xa lạ gì với tính cách của cô tiểu thư nhà Carlton điệu đà luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, mỗi lần cô đi mua sắm đều sẽ nằng nặc kéo anh đi cùng bất kể anh có muốn hay không, cũng chẳng thèm để tâm xem thái độ của anh thế nào vì cô thừa biết anh sẽ phải chiều theo cô. Lần nào anh cũng cam chịu đầu hàng - giống như khi nãy anh vẫn phóng xe tới phòng tranh và đưa cô tới trung tâm thương mại Haido - nhưng hôm nay thì thật sự anh đang không còn đủ sức lực để làm hộ vệ tháp tùng Erika đi thêm mười tầng lầu nữa chỉ để chọn-quần-áo-rồi-sau-đó-mua-về-và-không-mặc!

Sức kiên nhẫn đã đến giới hạn, Tooru nghiến răng nén thêm một tiếng rên rỉ khi Erika tung tăng nhảy nhót tiến vào cửa hàng flagship của Givenchy, là cửa hàng thứ mười hai họ đã bước vào từ lúc đặt chân tới trung tâm thương mại.

Chỉ là quần áo thôi mà! Có cái quái gì phải vào hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ, hết brand này tới brand khác chứ!! Phụ nữ quả nhiên khó hiểu thật sự!

"Chà, phải tới lúc này tôi mới thấy em cũng giống những cô nàng bình thường khác đấy!"

"Ý anh là gì hả?"

"Cũng ham thích mua sắm, cũng lâu la lằng nhằng trong việc chọn quần áo..."

Tooru nhăn mặt, anh bóp bóp cái trán nhức nhối và day hai bên thái dương. Ánh sáng màu vàng loé chói rọi xuống sàn nhà đá hoa cương sang trọng, phản chiếu vào nhãn cầu khiến hai mắt hơi mờ đi, chân tay bải hoải rụng rời. Anh quyết định quay người bước đi, vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn một tin cho Erika rằng anh sẽ chờ cô ở dưới tầng hầm đỗ xe.

Lạy Chúa, thoát khỏi quần áo váy vóc và túi xách khiến anh mừng muốn bật khóc!

Anh đang tưởng tượng về chiếc giường ở nhà, về cảm giác thoải mái mà anh sẽ được tận hưởng khi thả mình xuống tấm nệm êm ái và ngủ không cần biết tới trời đất trăng sao gì. Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, mà có lẽ anh sẽ phóng xe về luôn và gọi Ueno tới đón Erika...

Nhắc tới Ueno, gã đó lại mất tăm mất tích không thấy liên lạc, chẳng biết đang làm cái quái quỷ gì. Dù không cần nói thì anh cũng đoán được là gã đang xử lý vài việc được Jonathan giao riêng.

Cũng không thể nói là anh không có chút nào khó chịu khi có những điều bí mật không được bật mí ngay trước mũi anh, nhưng đành kệ thôi. Anh biết Jonathan rất tin tưởng Ueno, dẫu sao cũng là kẻ được ông đào tạo từ khi còn bé, lại là người chế tạo ra NRTX 11 mà ông tâm huyết vô cùng.

NRTX 11.

Tooru không hiểu biết quá nhiều về mảng khoa học của tập đoàn, chỉ biết NRTX 11 là một dự án nghiên cứu đã bắt đầu từ rất lâu, do Ueno Kotarou là người phát triển trực tiếp dựa trên một loại huyết thanh nào đó kết hợp cùng tetrodotoxin. Nếu sử dụng đúng cách và đúng liều lượng thì nó sẽ là thần dược chữa được bệnh Alzheimer một cách triệt để cũng như phòng chống các loại bệnh về thần kinh khác. Tuy nhiên cũng giống như một khẩu súng, nếu vào tay kẻ ác sẽ trở thành thứ vũ khí giết người hoàn hảo.

Tooru chưa từng quan tâm tới khoa học và tình yêu điên rồ của đám người thuộc bộ phận nghiên cứu dành cho nó, nhưng anh hiểu được tầm nguy hiểm của một phát minh độc quyền bị đánh cắp. Jonathan đã tốn rất nhiều thời gian công sức đầu tư cho dự án này. Ông đã quan sát từng bước nhỏ nhất của tiến trình phát triển huyết thanh, coi nó như đứa con tinh thần và đặt nhiều kỳ vọng không thua kém gì người cha đẻ của nó Ueno Kotarou.

Sankta E, đó là tên do ông đặt cho dự án chế tạo NRTX 11.

Thánh Nữ ư? Đùa đó à?? Nghĩ gì mà đặt cái tên kỳ quặc vậy? Sao không có thêm một dự án tên Sankt đi cho có đôi lứa??

Hơn nữa, anh cũng từng nghe nói về một cái tên khác, cái tên ban đầu của NRTX 11...

Thôi, anh sẽ dừng màn suy nghĩ mỉa mai và chế giễu này lại để có thể tập trung lết hai cái chân mỏi nhừ vào trong thang máy xuống tầng hầm đỗ xe. Thứ duy nhất giữ cho anh còn sống sót tới lúc này chính là viễn tưởng mộng mơ về chiếc giường ở nhà.

Thang máy rộng khổng lồ tưởng chừng có thể chứa cả một con voi nay chật kín và ồn ào tiếng nói, hai tai Tooru ù đặc những âm thanh ầm ĩ, không gian hẹp bít kín dồn dập tiếng hít thở. Anh đứng ở mép cánh cửa, hai bên lông mày nhíu chặt như chập thành một. Trong đầu lẩm nhẩm đếm từng tầng lướt xuống, chỉ mong chờ một tiếng ting báo hiệu đã tới tầng hầm. Anh thực sự rất cần chút oxi lúc này.

Thang máy dừng lại, nhưng không gian hiện ra sau cánh cửa tự động lại không phải nơi anh muốn tới. Tooru nhìn lên bảng led, con số hiển thị tầng G. Những người ở phía sau ùn ùn đổ ra ngoài, anh không thể trụ vững được cũng bị xô đẩy ra bên ngoài thang máy. Nhăn mặt khi nhận thấy cánh cửa thang máy đã đóng lại, anh thở hắt ra một hơi quyết định sẽ đi vòng ra bên ngoài trung tâm thương mại để đi bộ xuống tầng hầm. Vừa đi anh vừa tự lẩm bẩm trong đầu sẽ không bao giờ đầu hàng trước ánh mắt cún con của Erika và đi theo cô tới trung tâm mua sắm nữa, ác mộng, quá là ác mộng rồi! Chí ít là không phải trong một ngày anh đang cảm thấy kiệt sức như hôm nay!

~~Last Christmas, I gave you my heart~
But the very next day, you gave it away~~

This year, to save me from tears, I'll give it to someone special~~

Tooru ngước lên, ánh mắt vô thức đuổi theo thính giác đang phản ứng trước tiếng nhạc rộn ràng, bước chân khẽ chậm lại. Ở giữa tầng trệt, một cây thông noel sáng rực những ánh đèn đủ màu sắc, phản chiếu lung linh. Tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa mini gắn trên cây thông, xung quanh đó các cặp đôi, các gia đình đang đứng chụp ảnh nói cười. Tooru ngẩn người chợt nhận ra hình như chỉ còn hơn một tuần nữa là tới Giáng sinh rồi.

Dịp gia đình sum họp quây quần đầm ấm, vậy mà anh còn chẳng biết gia đình của anh là ai, đang ở đâu...

Tooru giật mình thảng thốt trước suy nghĩ vừa bật ra trong tâm trí. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Nhà Carlton chính là gia đình của anh, anh còn mông lung điều gì chứ?

"...ta sẽ cùng cháu đi tìm mẹ nhé?"

Tiếng nói chuyện của hai người gần đó kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"...không, mẹ cháu đang ở gần đây..."

"...thôi nào, ta sẽ giúp cháu..."

Tooru nhíu mi quay người lại, chất giọng trẻ con non nớt ấy bỗng dưng nổi bật giữa muôn vàn những âm thanh ồn ã trong trung tâm thương mại, đánh vào trái tim anh một cú nhói lạ kỳ. Ngay trước cửa một cửa hàng thời trang, người phụ nữ đang cúi mình kéo tay một cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi, cậu bé đang cố gắng giật tay lại, gương mặt trẻ thơ có vài vết xước gồng lên cố tỏ vẻ cứng rắn...

Hơi thở bỗng trở nên dồn dập, cơ mặt cứng ngắc, anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh cậu bé con, trái tim hẫng một nhịp. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Chính là cậu bé anh đã từng nhìn thấy ở sân bay Narita ngày đó.

Rất giống cô, thực sự rất giống.

"...cháu không muốn đi!"

Đôi đồng tử màu xanh tím sẫm nheo lại trước tiếng thét nho nhỏ của cậu bé, con tim khẽ nhói đau đớn. Sắc mặt anh tối sầm xuống, hai nắm tay siết chặt, anh rảo bước rất nhanh về phía người đàn bà, bẻ ngoặt cánh tay đang lôi kéo đứa trẻ mặc kệ sự phản đối yếu ớt của nó.

Người đàn bà kêu lên đầy đau đớn, Tooru không hề để tâm, bàn tay siết mạnh thêm một chút. "Thằng bé đã nói rằng nó không muốn đi..." Anh lạnh lùng, tia sáng sắc bén mang theo hàn ý loé lên từ khoé mắt anh khiến người đàn bà run bắn người. "Đây là con trai một người bạn của tôi, không cần đến bà giúp đỡ nó!"

Ngay khi anh buông lỏng tay ra người đàn bà lập tức chạy biến ra khỏi cửa trung tâm thương mại không ngoái đầu lại, vừa chạy vừa va phải vài người đi đường. Dáng chạy cuống quýt lạch bạch ấy khiến mọi người tròn xoe mắt nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tooru lạnh tanh liếc bóng lưng mụ một cái, khẽ hừ nhẹ.

Dám dở trò trước mặt bàn dân thiên hạ, mụ đàn bà này quả nhiên to gan lớn mật! Chẳng biết đám bảo vệ bảo an của trung tâm thương mại đang chết ở đâu hết, lại để cho một đứa trẻ lang thang một mình...

"Chú..."

Một bàn tay nhỏ xíu giật giật ống quần anh, Tooru hơi giật mình nhìn xuống, trái tim mềm nhũn khi hai mắt chạm vào đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ. Anh cúi người ngang tầm với cậu nhóc, ngẩn người ra trước những đường nét giống hệt người phụ nữ ở Cục bảo an như tạc, duy chỉ đôi mắt kia là có nét gì đó rất khác, tinh quái hơn, nghịch ngợm hơn. Cảm giác thân thuộc tới kỳ lạ khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cậu bé, như thể có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã gắn kết họ dù đây mới chỉ là lần đầu tiếp xúc.

"Chú..." Cậu nhóc tròn xoe mắt, giọng nói trong veo hơi khàn khàn. "Chú là bạn của mẹ cháu à?"

Tooru ngẩn người tập hai, lông mày khẽ giật giật. Anh và người phụ nữ đó có thể tính là bạn bè sao?

"Ừm...cũng gần như vậy..." Anh ngập ngừng đáp, có chút ngại ngùng vì nói dối trẻ con.

Hiromitsu mở to mắt đầy nghi ngờ, "Cháu chưa gặp chú bao giờ," ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm. "Mẹ cháu nói kẻ xấu cũng hay giả vờ là bạn của mẹ lắm."

Tooru nhướn mi, còn bé mà biết cảnh giác quá nhỉ?

Anh mở miệng định đáp lời cậu bé thì nó lại nói tiếp. "Cha nuôi của cháu cũng bảo mấy người hay tỏ vẻ chính nhân quân tử có khi lại chính là kẻ có ý đồ không tốt."

Cái gân xanh trên trán Tooru bắt đầu giật nhẹ, thằng tiểu quỷ trước mặt anh giỏi lắm là bốn tuổi, vậy mà đã biết thế nào là 'chính nhân quân tử' với 'ý đồ không tốt' à?? Ý nó đang nói anh là kẻ xấu muốn bắt cóc nó chắc? Làm việc tốt mà lại bị hiểu nhầm thế này cũng thật tội cho anh quá mà.

Miyano Shiho, cô dạy dỗ con trai cũng thật là khéo!

"Này nhóc," Tooru nhướn mày, "Nhóc nghĩ thế nào là kẻ xấu hả?"

"Là những người làm việc xấu." Hiromitsu đáp, cái mũi nhỏ hơi hếch lên, ý tỏ vẻ chú-nghĩ-cháu-không-biết-sao.

"Nhóc thấy bác gái lúc nãy không quen không biết mà lôi kéo bắt nhóc đi theo đó là việc tốt hay việc xấu?"

"Tất nhiên là xấu rồi!" Tay cậu nhóc còn đang bầm tím đây này. Lúc chiều đánh nhau với đám lớp trên ở nhà trẻ vẫn chưa lành hẳn mà lại bị bà thím đó bóp tay đau muốn chết!

"Thế chú vừa cứu nhóc không bị bà cô đó bắt đi, vậy là tốt hay xấu?"

Hiromitsu ngơ người, cậu nhóc nhăn mặt, ra chiều suy ngẫm như người lớn, ánh mắt hiện rõ vẻ đấu tranh nội tâm đầy quyết liệt để quyết định xem chú tóc nâu vàng trước mặt có phải người tốt hay không. Mẹ luôn nói phải cẩn thận trong mọi trường hợp, không được tùy tiện tin tưởng người lạ mặt, nhưng chú này không hề lạ mặt nha, nhìn rất quen luôn ấy! Khuôn mặt ấy rất giống một người nào đó mà nó biết, nhưng tạm thời không thể nào nhớ ra là ai. Chưa kể ở chú này có một cái gì đó thân thuộc đến lạ lùng, nó cảm thấy rất gần gũi, rất ấm áp.

Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, cái mũi nhỏ chun lại, khuôn mặt tròn bầu bĩnh hơi nhăn nhó xị ra tỏ vẻ chịu thua, Hiromitsu bĩu môi. "Tốt ạ."

Tooru phì cười trước vẻ cam chịu rất đáng yêu của cậu nhóc, anh hài lòng đưa tay xoa xoa mái tóc nâu đỏ mềm như tơ. "Ngoan lắm."

Hiromitsu lắc lắc đầu muốn tránh xa khỏi bàn tay to lớn của ông chú đang vò tóc mình. "Chú đừng làm thế, tóc rối lên không đẹp, các bạn nữ ở trường sẽ không thích!"

"Cái gì chứ? Củ lạc bé tí như nhóc mà đã quan tâm xem các bạn nữ thích hay không thích à?" Tooru vuốt vuốt cằm, ánh mắt đưa một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cậu nhóc còn chưa đứng nổi tới eo mình.

Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Anh không nhịn được mà đưa tay véo véo khuôn mặt bầu bĩnh.

"Cháu không phải củ lạc, cháu tên là Hiromitsu!" Hiromitsu trừng mắt. "Với lại cháu cũng không phải bánh bao, không được véo má cháu."

Hiromitsu? Thì ra cậu nhóc này tên là Hiromitsu ư?

"Jinji cũng thường hay nói giống chú, nhưng cháu biết thừa anh ấy cũng để ý tới các bạn nữ lắm, đặc biệt là Yuri ấy." Cậu bé cười hì hì, hai mắt cong cong như vầng trăng.

"Jinji?"

"Jinji là anh trai sinh đôi của cháu! Anh ấy lúc nào cũng hay tỏ vẻ nghiêm túc người lớn nhưng thật ra cũng trẻ con bỏ xừ!" Hiromitsu bĩu môi. "Lúc nào Shuu-otousan cũng bênh Jinji hơn, thật bất công!"

...

Hai con mắt xanh sẫm nheo lại thành một đường sắc lạnh, những ngón tay thon dài vô thức co lên thành nắm đấm.

Shuu-otousan...

Nghe mới chướng tai làm sao.

Khoé môi mỏng gắng gượng nhếch lên một đường cong gãy nét, lờ đi tia nhói vừa như mạch lửa điện phóng nhẹ qua trái tim, Tooru cười nhạt. "Vậy ư..."

Mày khó chịu cái gì vậy Tooru?

Cô ta...đứa trẻ này...đều không liên quan gì tới mày.

"Aaaaa!!!"

Hiromitsu vỗ hai lòng bàn tay nhỏ bé vào nhau, miệng hét lên một tiếng thật to khiến Tooru có chút giật mình. Cậu nhóc giương đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm, sau đó mừng rỡ đập tay cái bẹp lần nữa.

"A ha, cháu nhận ra rồi!"

Hỏi sao nó cứ thấy ngờ ngợ là lạ từ lúc nhìn thấy chú này! Thì ra là như vậy!

"?"

"Trông chú rất giống Jinji!"

"Chú?" Tooru chỉ một ngón tay về phía mặt mình, không khỏi ngạc nhiên.

"Cháu đã thấy quen quen lắm rồi, bây giờ mới nhớ ra đó! Cả màu da lẫn màu tóc đều giống Jinji!" Hiromitsu vung vẩy hai bàn tay mập mạp, ngây ngô cười híp mắt.

Tooru bần thần cả người, anh không mất quá nhiều thời gian để hiểu được ý tứ trong lời nói ngô nghê của cậu nhóc trước mặt.

Con trai của Miyano Shiho nhìn rất giống anh.

Hay đúng hơn, anh thực sự rất giống người chồng đã qua đời của cô.

Trước đây anh đã từng nghĩ việc ai ở Cục bảo an cũng nhầm anh và Furuya Rei đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn bởi người giống người. Có thể ở anh có một nét gì đó rất giống người đàn ông ấy, hoặc là làn da, hoặc là mái tóc này. Nhưng tới cả một đứa trẻ vốn vô tâm vô phế cũng cảm thấy anh giống với con trai của Furuya Rei...

Có thật đó chỉ là sự tình cờ không?

"Chắc là chú có họ hàng gì với gia đình cháu đó! Vậy là cháu có thể yên tâm đi với chú rồi!"

Hở? Tooru đang mải mê suy nghĩ nghe thấy lời của nó liền chút nữa là sặc nước bọt.

Họ hàng? Họ hàng cái quái gì chứ?!!

Trong lòng Tooru gào thét vì trí tò mò chưa được giải đáp, lại thêm câu 'họ hàng' kia của Hiromitsu liền khiến anh càng thêm rối bời. Thằng tiểu quỷ không hề để tâm đến vẻ mặt đang hơi méo đi của anh, nó hớn hở nhoài người về phía Tooru, anh theo phản xạ liền giang tay ôm cậu nhóc vào lòng mình và bế lên. Cảm giác có một thân thể nhỏ bé mũm mĩm ấm áp cọ cọ vào người mình khiến trái tim anh bỗng tan chảy, nhìn gương mặt ngây thơ này kỹ hơn anh lại thấy không chỉ có những đường nét giống Miyano Shiho mà còn có nét gì đó rất quen. Đôi mắt xanh sẫm to tròn như hai viên ngọc bỗng hơi ngấn nước.

"Chú, chú đưa cháu đi tìm mẹ đi. Chắc mẹ cháu đang lo lắm đấy." Hiromitsu nghĩ tới mẹ liền hơi sụt sịt mũi, hai mắt bỗng cay cay mờ nhoè.

Tooru gật đầu, anh vỗ vỗ cái đầu nhỏ. Trong chốc lát, anh thoáng quên đi sự mệt mỏi kiệt sức đang bao trùm lấy cơ thể, thay vào đó là cảm giác ấm áp thân thuộc. "Được rồi, không khóc. Chú sẽ đưa nhóc đi tìm mẹ nhé."

"Cháu có khóc đâu!" Hiromitsu bĩu môi, hai nắm tay tròn tròn dụi dụi đôi mắt vừa đỏ hoe, cái cằm hếch lên kiêu ngạo.

"Không khóc mà mặt đỏ bừng lên rồi kìa." Tooru thản nhiên.

"Không có mà!"

"Có đấy."

"Khôngggg!!"

Dọc hành lang trung tâm thương mại, người ta nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú bế trên tay một cậu bé xinh xắn đáng yêu, hai người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ khiến người ta không khỏi nghĩ tới một bức tranh gia đình cha và con ấm áp hạnh phúc.

***

Khi Miyano Shiho và Akai Shuuichi chạy tới khu vực an ninh của trung tâm thương mại, đập vào mắt họ là cảnh cậu con trai quý tử đang ngồi vắt vẻo lọt thỏm trên chiếc ghế xoay bọc da, hai cái chân ngắn cũn đung đưa cách xa mặt đất, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh rạng rỡ cười toe toét, hai má phúng phính đang nhồm nhoàm nhai hotdog. Cậu nhóc còn khóc tu tu lúc chiều đã biến mất, thay vào đó lại là thằng tiểu quỷ nghịch ngợm của mọi ngày. Một vài người bảo vệ và lễ tân của trung tâm thương mại đứng vây quanh nó trêu chọc đùa nghịch, không nhịn nổi cười trước vẻ đáng yêu ngây ngô của trẻ con.

"Hiromitsu!"

Shiho đứng lại, tới cả hơi thở cũng không kịp lấy lại mà chỉ có thể thốt ra tên cậu con trai bé bỏng.

Hiromitsu đang cười rất vui vẻ, nghe thấy tên mình liền ngẩng phắt đầu nhìn ra phía cửa. Hai mắt nó sáng bừng lên, cái hotdog đang giữ rịt trên tay vứt bẹp xuống bàn, mặc kệ dầu mỡ còn đang lấm lem quanh miệng liền nhào xuống khỏi ghế giơ hai tay ra và lao về phía Shiho.

"Mẹ!"

Shiho ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của con trai, hít vào một hơi thật sâu. Trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực cuối cùng cũng có thể giảm dần nhịp điệu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán rơi tách xuống bờ vai cậu bé, vòng tay siết chặt không thể ngừng run run. Cô vùi mặt vào hõm vai nhỏ nhắn, không ngăn được hai mắt cay xoè dâng đầy nước.

"Mẹ...đau..."

Shiho nghe tiếng con trai kêu nhỏ như mèo con, hốt hoảng vội buông cậu nhóc ra. Cô giữ hai vai nó, ánh mắt vội vã đảo từ trên xuống dưới xem có bất cứ vết thương nào không.

Hiromitsu nhăn mặt, miệng méo xệch hơi mếu máo. "Là do bị đau từ lúc chiều..."

Shiho gạt đi mấy giọt lệ đọng lại nơi khoé mi, cô trợn trừng mắt cốc mạnh vào đầu thằng bé một cái thật kêu. "Còn kêu đau? Con có biết là mẹ lo lắng đến thế nào không hả??"

Nước mắt không kìm lại được lăn trào lần nữa, tới tận bây giờ cô mới cảm nhận được sức nặng vốn đang đè nghiến trái tim và khí quản mình được nhấc lên, hơi thở không còn phải nén lại nữa. Cảm giác tê cứng ở tứ chi tan dần, cô quỳ sụp xuống hai chân, những ngón tay run rẩy bấu chặt bờ vai mềm mại, mái tóc nâu đỏ rũ xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt.

"Mẹ..." Hiromitsu ngơ ngác đứng đần người, đôi mắt mở to tròn xoe. Nó chưa bao giờ thấy mẹ khóc cả.

Những giọt nước mắt cứ lẳng lặng rơi xuống, bàn tay vô thức đưa lên túm chặt lấy mặt dây chuyền trên hõm cổ. Cảm xúc dồn ép lắng đọng suốt mấy ngày qua vốn đang cố gắng kìm nén bỗng vỡ oà, nghẹn ngào, đau đớn.

Chỉ có Chúa mới biết được cô đã gần như phát điên khi nhận ra Hiromitsu đã mất tích, cũng chỉ có Chúa mới biết được cô đã như được cứu khỏi bờ vực của cái chết khi nghe tin thông báo con trai mình đang ở phòng an ninh...

"Thật may quá..." Cô nghẹn giọng. "Thật may là con không sao..."

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với một trong hai đứa trẻ cô thực sự sẽ không chịu đựng nổi!

"Mẹ đừng khóc, Hiromitsu không sao hết..." Hiromitsu ngây ngô đưa tay lên má mẹ mình, vụng về lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng xanh, trong lòng không khỏi tự trách bản thân đã làm mẹ khóc. "Mẹ đừng lo lắng..."

Shuuichi đứng một bên quan sát hai mẹ con, cuối cùng cũng có thể buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Hiromitsu lạc khỏi họ tới bây giờ là hai giờ đồng hồ, trong suốt hai tiếng ấy nhiều lúc anh tưởng chừng như Shiho thực sự không thể trụ vững nổi nữa. Anh thậm chí còn đã gọi tới FBI và Kudo huy động nhân lực của NPA, tất cả chỉ để lục tung trung tâm thương mại Haido nhằm tìm kiếm một đứa trẻ đi lạc. Không ngờ rằng bộ phận an ninh lại tự liên lạc với họ rằng có một người đàn ông mang một cậu bé rất giống với miêu tả của họ tới phòng trực.

Thật ra sự việc vốn dĩ không hề quá nghiêm trọng tới mức ấy, chỉ có điều cả anh và Shiho đều sợ hãi rằng đó là tàn dư của Tổ chức...

Cách hành xử của Shiho hôm nay cũng không hề bình thường chút nào, cô không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh đến vậy, tuy nhiên Shuuichi hiểu rõ, cô đã dồn nén biết bao cảm xúc của mình xuống tận đáy lòng, chuyện Hiromitsu mất tích chính là giọt nước làm tràn chiếc ly đã đầy ắp.

Thật may mắn là không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Khoé môi Shuuichi cong lên nhẹ nhàng, hai tay đút vào trong túi quần, hai vai dần thả lỏng. Nhớ ra một điều quan trọng, anh quay lại phía những nhân viên an ninh của trung tâm thương mại, sắc mặt trầm xuống. "Các anh có biết người đàn ông đã đưa cậu bé tới đây trông như thế nào không?"

"Anh ấy vừa đi ra ngoài nghe điện thoại thôi, có lẽ sẽ quay lại bây giờ..." Người bảo vệ đáp, ánh mắt lướt tới sau vai Shuuichi. "À, anh ấy kia kìa!"

Cùng lúc ấy, Hiromitsu cũng ngẩng lên từ bờ vai của Shiho, hai con mắt sáng bừng lên khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn vừa xuất hiện ở cửa ra vào. "A chú kia rồi!" Nó vui mừng kéo tay áo cô. "Mẹ, là chú đó đã cứu con đấy..."

Shiho quay đầu lại, khoé mi vẫn còn vương lệ đỏ hoe.

In sâu lên nhãn cầu long lanh ánh nước như mặt hồ xao động, bóng hình người thân thương vỡ nét lấp loáng, tựa như ảo ảnh ẩn hiện đêm khuya...

...

Tooru cất điện thoại vào trong túi quần, cố lờ đi cái đầu vừa tái phát cơn nhức nhối đau nghiến. Cuộc điện thoại vừa đến từ Ueno khiến tâm trạng vốn vừa mới được cải thiện chút ít của anh tụt xuống không phanh, thậm chí còn thê thảm hơn lúc đầu.

Một đối tác thân thiết của Carlton Corps không rõ làm thế nào đã biết chuyện sáng chế NRTX 11 bị đánh cắp và yêu cầu muốn rút vốn đầu tư. Tình trạng tập đoàn đang rơi vào trạng thái bất ổn, chưa tới mức tê liệt hoạt động nhưng cũng không còn ổn định như trước. Jonathan đã thành công đàm phán với đối tác đó giữ kín bí mật này, tuy nhiên chuyện rút vốn là không thể nào tránh khỏi. BoD đang vô cùng rối ren, chỉ có anh ở nơi Nhật Bản xa xôi này không thể góp sức giúp tập đoàn đi qua được cơn giông tố.

Chết tiệt, Iayagi Naoto!

Tại sao mọi chuyện càng lúc càng đi theo hướng tồi tệ hơn như thế này cơ chứ?!

Thở hắt ra một hơi thật dài và sâu để gạt chuyện nhức óc qua một bên, Tooru nhìn xuống lon nước chanh cầm trên tay, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt hơi giãn ra một chút, mang theo ý cười khe khẽ.

"Chú, cháu muốn uống nước chanh!"

"Cái gì chứ? Chú vừa mua hotdog cho nhóc rồi đấy. Chưa kể máy bán nước cách chỗ này xa lắm."

"Chú người tốt, chú giúp cháu đi mà! Cháu khát nước quá!"

Thằng tiểu quỷ lém lỉnh!

Sự thân thuộc gắn kết vô hình giữa anh và đứa trẻ đó thật kỳ lạ. Ở gần nó mang tới cho anh cảm giác như thể gia đình máu mủ.

Nếu như mình cũng có một đứa con trai đáng yêu như vậy...

Tooru bật cười thầm trong đầu trước cái suy nghĩ kỳ quái ấy. Mình đang nghĩ gì chứ? Đây là con trai của Miyano Shiho đấy.

Khẽ lắc lắc đầu, những bước chân dài rảo nhanh hơn về phía phòng trực của bộ phận an ninh. Tiểu quỷ kia chắc chờ anh cũng khá lâu rồi.

Đẩy nhẹ cánh cửa, giây phút anh nhìn thấy gương mặt trầm lặng nửa quen thuộc nửa xa lạ tựa như một bóng ma đến từ vùng tiềm thức bị khoá kín, anh chợt nhớ tới cái tên cũ, cái tên đã bị lãng quên của NRTX 11.

Ảo Ảnh Khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro