Chương 4. Hoa khôi lớp trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe của Cố Minh Tiêu không có ghế riêng dành cho trẻ con, hắn liền ngồi xe của Đường Lễ Âm đến cửa hàng thú cưng của bạn mình.

Đường Tuyết Kỳ vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng còn hỏi hắn câu nọ câu kia, đều có liên quan đến cửa hàng đó. Hắn ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, phải liên tục quay đầu cũng rất phiền, nên dứt khoát nghiêng hẳn thân người dựa vào gần chỗ điều khiển, nhìn về phía sau nói chuyện.

Bởi vì cái này tư thế, Đường Lễ Âm đã liếc nhìn hắn vài lần.

Chiều cao của Cố Minh Tiêu còn ở đó, lúc lên xe đã điều chỉnh ghế dựa hết ra sau rồi. Nhưng mà chân hắn dài, chiếc xe này của Đường Lễ Âm cũng không tính là rộng rãi nên lúc này trông lại càng chật hẹp hơn. Đầu gối của hắn chạm và chỗ cần gạt, có hai lần Đường Lễ Âm chuyển số không cẩn thận đụng vào.

"Ban nãy đáng lẽ ra nên để cậu lái xe đi trước dẫn đường hoặc là mở thẳng hướng dẫn chỉ đường mới đúng." Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Đường Lễ Âm đã nói.

Mới vừa rồi là lần thứ ba anh đụng phải đầu gối của Cố Minh Tiêu, ngược lại hắn không cảm thấy có vấn đề gì, còn nói: "Thật ra chiếc xe này của anh ngồi thoải mái lắm, đặc biệt là ghế dựa, so với chiếc SUV của tôi thoải mái hơn nhiều."

Đường Lễ Âm cười nói: "Lúc trước mua nó cũng vì ghế dựa dễ chịu, nhưng mà cũng mới lái được mấy năm, bây giờ có thêm Kỳ Kỳ, vẫn là nên đổi một chiếc rộng hơn."

Cố Minh Tiêu hỏi: "Anh định đổi xe của hãng nào?"

Trông thấy đèn giao thông phía trước đã đổi màu, Đường Lễ Âm kéo phanh tay lên, nói: "Còn chưa quyết định. Nhưng bạn tôi nói có con rồi thì mua SUV thích hợp hơn, không gian bên trong xe cũng rộng rãi."

Cố Minh Tiêu tán thành nói: "Đúng vậy đấy, hơn nữa cảm giác lái của SUV cũng tốt hơn. Nếu anh có hứng thú có thể lái thử chiếc của tôi, bất kể là không gian bên trong xe hay là cảm giác điều khiển đều không tồi."

Đường Lễ Âm đạp ga, cười nói: "Hôm nay đã làm phiền cậu đủ rồi, không thể còn như thế được."

Theo phép lịch sự, mỗi lẫn Đường Lễ Âm nói chuyện đều sẽ điều chỉnh một chút góc độ để nhìn Cố Minh Tiêu. Số lần anh nhìn hắn nhiều lên khiến Cố Minh Tiê phát hiện ra, khóe mắt bên phải của Đường Lễ Âm, cuối mí mắt có một nốt ruồi nhỏ.

Cái nốt ruồi này không rõ ràng lắm, nhưng vị trí lại tốt, ở đuôi mắt hơi khẽ nhếch lên. Từ mặt bên nhìn qua, lại giống như điểm cuối gợn lên của đường kẻ mắt thuận theo hàng lông mi. Mỗi khi anh nhìn mình như vậy, ánh mắt kia lại có nhiều hơn một chút ý nhị so với lúc thường.

Bản lĩnh vẽ tranh phác họa của Cố Minh Tiêu không kém, lúc bình thường luyện tập cũng sẽ nhìn chăm chú vào người mẫu, thời gian lâu dài cũng dưỡng thành thói quen quan sát.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm thấy ngũ quan của Đường Lễ Âm rất đẹp, cái kiểu đẹp đẽ này không có tính xâm lược, nhưng tuyệt đối không thích hợp xuất hiện trên một người đàn ông.

Lúc khởi đầu hắn có chút tò mò không biết đến cùng là kiểu phụ nữ như thế nào, mà lại yên tâm gả cho một người đàn ông có vẻ ngoài như thế này, thậm chí là còn sinh con đẻ cái.

Mãi đến khi cô bé con nói cho hắn biết, daddy không phải daddy ruột, có lẽ vì bị câu nói này ảnh hưởng cho nên hắn cũng nhận thấy ngũ quan của Kỳ Kỳ không có một chút nào là giống Đường Lễ Âm.

Hắn cùng người này mới là lần thứ hai gặp mặt, nếu hỏi đến việc riêng tư của gia đình người ta khẳng định là không thích hợp, huống hồ Cố Minh Tiêu cũng không phải là người nhàm chán như vậy.

Chỉ là...

Cố Minh Tiêu không hiểu nổi cảm giác này là gì, luôn cảm thấy trên người Đường Lễ Âm cất giấu rất nhiều thứ không muốn người khác đụng đến.

Tuy nói ai cũng có điều bí mật, chính hắn cũng có, nhưng cảm giác này không giống như vậy.

Thấy Cố Minh Tiêu nhìn chằm chằm về phía trước không nói gì thêm nữa, Đường Lễ Âm cũng chuyên tâm lái xe. Đường Tuyết Kỳ ở đằng sau đã ngủ từ lúc nãy, mãi tận khi đến nơi mới bị đánh thức.

Đường Lễ Âm đậu xe ở bãi đỗ bên cạnh, lúc xuống xe mới nhận ra mái tóc của Đường Tuyết Kỳ rối lên vì ngủ gật. Anh tháo dây chun xuống, muốn buộc lại túm tóc đuôi ngựa cho con gái, nhưng cô bé lại kéo tay cha mình, nói: "Daddy có thể tết cho con không?"

Đường daddy khổ sở nói: "Daddy chỉ biết buộc đuôi ngựa thôi, Kỳ Kỳ chịu khó chút nha, hai ngày nữa dì Phân về rồi sẽ tết tóc xinh cho con mà."

Kỳ Kỳ trề môi ra, biểu tình thất vọng thế nhưng cũng không đòi hỏi nữa. Đường Lễ Âm ngồi xổm xuống, muốn dùng tay chải tóc cho con gái thì lại bị Cố Minh Tiêu cắt ngang: "Để tôi đi, cái này tôi biết."

Đường daddy ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu biết?"

Cố cái gì cũng biết thay bàn tay anh, cầm lấy tóc bé con chia ra hai bên trái phải, bắt đầu tết.

Đợi đến khi xong xuôi, Đường Lễ Âm quá đỗi kinh ngạc không ngậm mồm vào được.

Động tác của người kia không chỉ nhanh nhẹn, còn tết kiểu tóc con rết có độ khó cao. Mặc dù chỉ dùng dây chun màu đen đơn giản để buộc vào, nhưng cũng khiến cho con gái anh đáng yêu hơn ban nãy nhiều.

Đường Tuyết Kỳ nhìn vào cái gương nhỏ, sung sướng cười không ngừng, còn hôn chụt lên cổ Cố Minh Tiêu một cái thật kêu: "Chú Cố giỏi quá! Còn tết đẹp hơn cả bà nội của con!"

Cô bé vui vẻ nhảy xuống xe, kéo quần Đường Lễ Âm làm nũng, để cha nhìn bím tóc của mình. Đường Lễ Âm khen ngợi vài câu, rốt cục không nhịn được hỏi Cố Minh Tiêu: "Sao cậu lại giỏi như vậy chứ? Cậu cũng có con rồi sao?"

Cố Minh Tiêu dẫn hai cha con họ đi về phía cửa hàng thú cưng, nghe vậy chỉ cười nói: "Tôi đến cả bạn gái còn không có thì lấy đâu ra con cái."

"Vậy sao cậu lại biết chăm sóc trẻ con như thế?"

"Hai năm trước tôi đã từng là tình nguyện viên tham gia các hoạt động từ thiện, đối tượng chăm sóc chính là các em bé mồ côi." Cố Minh Tiêu nói.

Đường Lễ Âm giờ mới hiểu được vì sao mà người này làm việc nhà lại quen tay như vậy, ngay cả kỹ năng dỗ dành trẻ con cũng không bới ra được lỗi lầm nào.

Anh không khỏi bội phục nói: "Bây giờ đàn ông ưu tú như thế này hiếm có lắm đấy, xem ra cô gái nào sau này được gả cho cậu đúng là có phúc khí."

Cố Minh Tiêu liếc mắt nhìn Đường Lễ Âm, thấy anh nói xong lại đi chỉnh trang móc quần của Đường Tuyết Kỳ, vì vậy liền nói: "Vậy Đường tiên sinh không biết làm một việc nhà nào, chắc là vợ trước của anh ở những phương diện này đều rất biết cách chăm sóc nhỉ."

Lời này quá đột ngột, nhưng hắn chính là muốn biết Đường Lễ Âm sẽ trả lời thế nào. Nhưng không nghĩ đến anh lại chẳng hề nói gì, chỉnh lại móc quần cho con gái xong liền đứng lên, nói: "Đã không còn sớm nữa, mau đi thôi."

Trên mặt anh không có chút biểu tình không vui nào, căn bản như không nghe thấy câu hỏi đường đột kia. Thấy anh giả ngốc, Cố Minh Tiêu cũng không tiện nói gì nữa, liền dẫn hai cha con họ bước vào cửa hàng thú cưng.

Cửa hàng thú cưng này có tên là "18", là bạn của Cố Minh Tiêu mở. Chia làm hai tầng, tầng một là khu trưng bày và nơi tiếp đón khách hàng, tầng hai là khu vực sinh sống của thú cưng.

Cố Minh Tiêu mới bước vào thì đã có nhân viên cửa hàng đến chào hỏi, đồng thời nói bọn họ đợi một lát để đi mời ông chủ xuống.

Đường Tuyết Kỳ phấn khích kéo Đường Lễ Âm đi xem khắp nơi. Mục đích của con bé là chuột đồng, đi dạo một vòng cũng không thấy bóng chú chuột nào, nhưng lại nhìn trúng một em Samoyed mới hơn hai tháng, nhóc ta đang nằm nhoài trước tủ kính không hề động đậy.

Ông chủ cửa hàng tên là Trịnh Luân, là bạn lâu năm với Cố Minh Tiêu. Sau khi xuống tầng liền cùng hắn ôm nhau một cái, hỏi han tình hình gần đây của nhau thế nào rồi mới cùng hắn đi qua chỗ Đường Lễ Âm ở bên kia.

Anh đang ngồi xổm bên cạnh con gái, cùng con bé trò chuyện với chú chó Samoyed kia.

Cố Minh Tiêu sau khi giới thiệu đôi bên cho nhau, Trịnh Luân nghe nói bọn họ muốn tìm chuột đồng, liền rầu rĩ nói: "Gần đây số người muốn nuôi chuột đồng tăng lên không ít, nguồn hàng thì khan hiếm nên trên căn bản các cửa hàng gần như là đều không có hàng."

Trông thấy Đường Tuyết Kỳ thất vọng cái miệng trề ra, Cố Minh Tiêu nói: "Một con cũng không có sao?"

Trịnh Luân bất đắc dĩ nhìn hắn: "Thật sự là không có, nếu nhất định muốn mua thì phải chờ, nhưng tôi cũng không đảm bảo được thời gian cụ thể."

Đường Lễ Âm nói: "Như vậy thì làm phiền ông chủ Trịnh quá. Không sao đâu, tôi nghĩ Kỳ Kỳ sẽ hiểu được thôi." Nói xong anh cúi đầu xuống nhìn con gái mình.

Đường Tuyết Kỳ mở to mắt đối diện với cha mình, một lát sau con bé như hiểu chuyện rồi thì gật đầu một cái, nói với Cố Minh Tiêu: "Chú Cố ơi không sao đâu."

Mặc dù nói không sao đâu, nhưng trong đôi mắt Kỳ Kỳ vẫn đong đầy thất vọng rõ ràng. Cố Minh Tiêu không muốn để cô bé con phải buồn, nhân tiện liền nói: "Vậy Kỳ Kỳ có muốn một em thú cưng nào khác nữa không?"

Câu này vừa được hỏi ra, Đường Tuyết Kỳ lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Lễ Âm.

Con gái vừa nãy vẫn luôn nhìn chăm chú vào chú chó Samoyed, còn hỏi không ít vấn đề liên quan đến chúng nữa. Đường Lễ Âm tự nhiên cũng biết được con bé đang nghĩ gì, anh liền hỏi Trịnh Luân chú chó kia có bán không.

Trịnh Luân cùng bọn họ đi đến khu nuôi chó, chú chó Samoyed kia là của một người khách mấy hôm trước mới đem đến gửi bán, vẫn chưa có ai ưng ý cả.

Thấy Đường Tuyết Kỳ thích như vậy, ông chủ Trịnh liền bán cho bọn họ với giá hữu nghị, lại miễn phí tiền tắm rửa và thẩm mỹ sau này.

Đường Lễ Âm cảm ơn ông chủ, sau khi đợi làm thủ tục mất hơn một giờ, một nhân viên thẩm mỹ cho thú cưng mới mang chú chó đã được tắm rửa sạch sẽ, tròng dây dắt chó vào cổ chú ta rồi giao cho bọn họ.

Đường Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ, cầm lấy dây dắt chó chạy chậm một đường đi về phía bãi đậu xe. Chú chó Samoyed kia cũng hớn hở chạy theo bên cạnh con bé, một cục bông tròn tròn trăng trắng giống như một quả cầu tuyết.

Đường Lễ Âm sợ con gái bị ngã, nên theo sát phía sau, cũng không để ý tới Cố Minh Tiêu.

Đợi sau khi trở lại trong xe, Đường Lễ Âm nhìn xuống đồng hồ đeo tay mới biết vậy mà đã đến trưa rồi.

Vốn Cố Minh Tiêu cùng hai cha con họ chọn chó xong thì phải đi ngay, nhưng hắn lại nói buổi sáng không có việc gì, cũng không vội trở về công ty  mà đi cùng bọn họ đến tận bây giờ.

Đường Lễ Âm đã nhận sự chăm sóc cả một buổi sáng của hắn, anh nghĩ ít nhất cũng phải mời người ta được bữa cơm. Nhưng bọn họ đang mang theo chó nên căn bản là không đến được nhà hàng nào cả.

Cố Minh Tiêu lại nói để đến tối ăn cũng được, ăn xong cũng tiện qua chỗ nhà mới kia để hắn nói cho Đường Lễ Âm nghe về kế hoạch thiết kế phòng làm việc bên ngoài.

Đường Lễ Âm lái xe về nhà, Cố Minh Tiêu hẹn anh tối nay sáu giờ sẽ đi ăn, rồi mới lái xe của mình trở về công ty.

Thật ra buổi chiều cũng không có việc gì, ngoại trừ hai giờ rưỡi có một hội nghị cần phải tham gia ra thì hắn đều ở trong phòng làm việc phác thảo thiết kế. Đợi đến năm giờ thì Đường Lễ Âm lại gọi điện thoại đến.

Hắn cho là người kia muốn hẹn địa điểm ăn cơm, không nghĩ đến anh lại áy náy nói thân thể mình không thoải mái lắm, nên buổi tối khả năng là không có cách nào đến chỗ hẹn được.

Buổi trưa lúc chia tay Đường Lễ Âm còn rất tốt, Cố Minh Tiêu không kiềm được hỏi anh có chỗ nào không thoải mái, có muốn hắn đưa đi bệnh viện hay không.

Giọng nói của anh nghe cũng rất mệt mỏi: "Không sao đâu, có thể là bị cảm nên tôi hơi đau đầu. Tiểu Cố, thật ngại quá, hai ngày nữa đợi tôi khỏi rồi sẽ mời cậu một bữa thật ngon."

Cố Minh Tiêu nói: "Chuyện ăn cơm cũng không có gì phải vội vàng, chỉ là anh đau đầu như vậy cũng không thể chăm sóc cho Kỳ Kỳ được, dì bảo mẫu còn chưa trở lại sao?"

Đường Lễ Âm ho khan hai tiếng, nói: "Bạn của tôi đến rồi, cậu ta sẽ giúp tôi chăm sóc cho con bé."

Nghe nói bên chỗ anh đã có người chăm sóc, Cố Minh Tiêu cũng yên tâm, liền dặn dò thêm vài câu anh nhớ giữ ấm rồi cúp máy.

Đến giờ tan tầm, khi Cố Minh Tiêu đang lái xe về nhà, lúc ở trên cầu vượt Hồng Loan chờ đèn đỏ lại nhận được một cú điện thoại.

Người gọi đến là Lâm Tưởng là một người bạn thân khác của hắn, mới vừa kết nối đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ ở đầu dây bên kia.

"Ông đang ở đâu đấy?" Lâm Tưởng lớn tiếng hỏi.

Cố Minh Tiêu đeo tai nghe bluetooh, bị cậu ta gào lên như thế cũng nhức hết cả tai: "Mới tan làm, ông nói nhỏ chút đi, tai tôi sắp điếc rồi đấy."

Lâm Tưởng nói: "Ôi giời, tại bên chỗ tôi ồn quá. Tối nay ông có việc gì không?"

"Không có, sao thế?"

"Không có việc gì thì qua đây đê! Lúc trước đã bảo với ông chuyện Đường Vi từ Melbourne về đó. Hôm nay cả lớp tụ tập, các bạn học khác đều đủ cả thiếu mỗi ông thôi đấy!"

Lâm Tưởng nói xong Cố Minh Tiêu mới nhớ tới việc này, Đường Vi hoa khôi của lớp thời Đại học về nước, mấy hôm nay lớp trưởng đã gọi điện thông báo cho từng người, nói buổi họp lớp hàng năm đến giờ còn chưa tổ chức, mà cũng sắp cuối năm rồi nếu không làm lại phải chờ sang năm sau, đến lúc đó chỉ sợ lại không đông đủ mọi người nữa.

Cố Minh Tiêu hay đi công tác bên ngoài nên không xác định được có sắp xếp được thời gian không, vì vậy vẫn chưa đồng ý. Sau đó Lâm Tưởng cũng hỏi qua hắn một lần, nhưng lúc đó bị chuyện gì chen ngang cũng không nói tiếp nữa, kết quả là bị kéo dài đến tận hôm nay.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới vừa bảy giờ, sớm như vậy mà về nhà quả thật cũng không có chuyện gì mà làm, vì vậy liền đáp ứng.

Lâm Tưởng gửi địa chỉ cho hắn, bảo Cố Minh Tiêu mau đến đây rồi cũng cúp máy luôn.

Hắn liếc nhìn dòng xe cộ phía trước, hiện tại là giờ cao điểm, cũng may khách sạn mà lớp hắn hẹn gặp mặt cũng ở gần đây.

Hơn nửa tiếng sau Cố Minh Tiêu đến nơi, khi hắn đi theo nhân viên tiếp đón đến căn phòng VIP kia, liền gặp một cô gái mặc một chiếc váy đỏ đi giày cao gót để tóc xoăn từ trong chính căn phòng kia bước ra.

Bước chân của Cố Minh Tiêu dừng lại, người kia chính là Đường Vi.

Trước khi tốt nghiệp hắn và Đường Vi rất ít nói chuyện, sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng liên lạc. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp lại.

Cố Minh Tiêu đi lên phía trước, như đối với khách hàng mà lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, hắn đưa tay ra: "Đã lâu không gặp."

Đường Vi uống rượu, hai gò má hồng hồng, đôi môi lấp lánh màu sắc mê người. Mặc dù đã gần ba mươi, vẫn mang đến cảm giác như thiếu nữ thuở còn đi học năm nào.

Cố Minh Tiêu không xác định được cô ta còn nhận ra hắn hay không, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải chủ động chào hỏi.

Đường Vi không lập tức nắm lấy tay hắn, mà là nháy mắt một cái, đánh giá hắn từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng mới cười nói: "Cố Minh Tiêu?"

Cố Minh Tiêu nói: "Là tôi, hiếm thấy cậu còn nhớ."

Đường Vi dùng đầu ngón tay nắm chặt lòng bàn tay của hắn, nụ cười so với vừa nãy càng ngọt hơn: "Nói thật, nếu không phải Lâm Tưởng cho mình xem ảnh của cậu, mình thật sự sẽ không nhận ra đâu. Người làm phó tổng rồi quả nhiên là khác hẳn nha, nhìn cả người cậu này, cùng thời đi học trước đây thực sự là khác nhau một trời một vực đấy."

Nụ cười của Cố Minh Tiêu vẫn nhàn nhạt như trước: "Không có gì, đều là quần áo bình thường thôi. Bọn bọ đều ở bên trong phải không, tôi đi vào trước, miễn cho mấy người đó phải chờ lâu."

Cố Minh Tiêu nói xong liền đi luôn, Đường Vi cũng không ngăn lại, chỉ đứng yên tại chỗ bất động, mãi đến sau khi hắn bước vào trong căn phòng riêng kia mới thu hồi ánh mắt, như có điều suy tư mà nhìn ngón tay của chính mình.

"Cố Minh Tiêu." Cô ta lại nhỏ giọng đọc một lần cái tên này, khóe miệng cũng cong lên, tiếp tục đi về phía phòng vệ sinh.

Tôi lấy tạm hình minh họa để thấy độ giỏi của anh Cố thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro