b; Back in time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu đặc biệt có cảm tình tốt với một bạn học trong lớp, tính cách hoàn toàn trái ngược với cậu. Hắn luôn là tâm điểm trong các cuộc nói chuyện, hăng hái năng nổ, thành tích học tập tốt. Có lẽ vì điều này, giảng viên dạy môn Pháp luật luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc điểm danh tên hắn.

Nghe đồn Nhậm Dận Bồng trốn học để đến tòa án xem mấy vụ xét xử. Bảo sao có thể lý luận chặt chẽ thực tế đến vậy. Không hổ danh là đại biểu của trường được tuyên dương là sinh viên năm tốt.

Một ngày hiếm hoi hắn có mặt ở lớp học. Vài sinh viên tò mò hỏi về vụ án tranh chấp đất đai gây rúng động gần đây. Nhậm Dận Bồng mang tâm trạng hồ hởi, giọng nói sang sảng, nhiệt tình kể lại một cách chi tiết.

Phó Tư Siêu ngồi cuối lớp, chăm chú lắng nghe, lấy điện thoại phóng to khuôn mặt đỏ gay vì kích động của hắn.

Tách...

Thôi xong đời.

Cậu quên tắt âm lượng, lại thêm ánh đèn chớp nháy. Nhậm Dận Bồng đúng lúc đưa mắt sang. Phó Tư Siêu khó tránh khỏi tình huống ngại ngùng.

Giảng đường đột nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu sinh viên gầy đét cuối lớp.

Nhậm Dận Bồng thực hiện một động tác nhảy xa rất gọn, dễ dàng thoát khỏi đám đông. Hắn ngồi khoanh chân trên bàn gỗ, cách Phó Tư Siêu một dãy ghế, cảm thán.

"Ái chà, cậu bạn đạt điểm lý thuyết cao nhất trong kì thi đây mà. Cũng muốn nghe tôi kể chuyện sao?"

...

Nhậm Dận Bồng nghỉ học liên tiếp mấy ngày. Phó Tư Siêu sờ lên vai mình. Cảm giác choáng váng khi hắn lắc mạnh vai cậu tưởng chừng vẫn còn y nguyên. Phó Tư Siêu lâng lâng, như gặp ảo mộng.

Khoảng cách gần như vậy, chắc hẳn chỉ có trong mơ.

Lão Hồ hôm nay không có tâm trạng, nói được vài câu lại thở dài, đột nhiên lỡ miệng: Sinh viên Nhậm mất rồi.

Không khí chùng xuống, tiếng nức nở ngày càng to, chồng chéo lên nhau.

Đầu Phó Tư Siêu đau như muốn nứt ra, khuôn mặt nhăn nheo của giảng viên già mờ dần.

Chắc chắn vẫn đang ngủ mơ.

...

Không khó để tìm được nơi ở của Nhậm Dận Bồng. Hắn không sống cùng bố mẹ, nhưng nhà chính cách trường không xa. Phó Tư Siêu tự xưng là bạn học của Nhậm Dận Bồng, bị bố mẹ hắn nhiệt tình kéo vào.

Người mẹ khuôn mặt tái xanh, cúi đầu nói: Chúng tôi không nên để nó tự ý chuyển ra ngoài. Thằng bé không thể nào tự sát.

Cậu nắm lấy tay bà, nhỏ giọng an ủi.

Bó hoa cúc trắng đặt ngay ngắn trước di ảnh Nhậm Dận Bồng. Hắn cười tươi, ánh mắt trong suốt, đơn thuần, như thể xuyên thẳng vào trái tim Phó Tư Siêu.

Đau. Đau quá. Đau đến tê liệt.

Phó Tư Siêu nhân lúc bố mẹ Nhậm Dận Bồng không chú ý, lẻn vào một căn phòng khuất sau vách gỗ. Nét chữ ngay ngắn, phóng khoáng, kiêu ngạo: Nhậm đại soái ca.

Căn phòng gọn gàng, hơi lạnh lẽo, chắc vì thiếu hơi người. Vách tường treo đầy giải thưởng lớn nhỏ, bàn học để rất nhiều khung ảnh, đủ các mốc thời gian.

Nhậm Dận Bồng chơi bóng rổ, Nhậm Dận Bồng lên diễn thuyết, Nhậm Dận Bồng trèo cửa sổ...

Phó Tư Siêu lấy trộm một bức, nhét vào túi vải to, rón rén đóng cửa phòng.

Cậu cúi đầu rất lâu, chào tạm biệt bố mẹ hắn, lầm lũi ra về.

...

Phó Tư Siêu nhớ lại lần đầu gặp Nhậm Dận Bồng. Cậu mắc tật nói lắp, đặc biết khi căng thẳng. Chỉ vì suy nghĩ quá nhanh mà cái miệng không theo kịp. Kiểu người như cậu, lại có ham muốn được trở thành một luật sư giỏi.

Trường đại học cũng không thiếu mấy kẻ xấu tính. Chúng rỗi việc, tự nhiên kiếm cớ gây chuyện với Phó Tư Siêu. Cãi cùn. Miệng chúng đóng mở liên hồi. Tiếng choe chóe chồng chéo lên nhau, đinh tai nhức óc.

Phó Tư Siêu cố chống lại cơn choáng váng, xua tay muốn chúng dừng lại.

Một tên gầy nhẳng thích thú cầm lấy tay cậu, lắc mạnh. Phó Tư Siêu há miệng cả buổi, không thốt ra thêm được lời nào.

Sắp đến tiết học của lão Hồ, sẽ không kịp mất.

Nhậm Dận Bồng từ vách tường nhảy xuống, khoan thai bá lấy vai cậu, nói với đám sinh viên rỗi việc kia.

"Tôi mượn cậu ta một chút. Hôm nay lão Hồ có cho làm bài kiểm tra, sắp vào tiết rồi."

Một cô bạn nhảy ngược lại, vẻ mặt hoảng hốt.

"Ôi trời. Xin lỗi, vậy hôm khác nhờ cậu giảng giải cho chúng mình vậy. Chúng ta đã thân nhau hơn sau Hội thảo tuần trước nhỉ...Hẹn dịp khác nhé. Tại cậu ấy im quá."

Phó Tư Siêu chầm chậm nhớ lại việc mình đã vô tình thảo luận với nhóm bạn này về vụ án mưu sát, cúi đầu rồi theo Nhậm Dận Bồng yên bình rời đi...

...

Bức ảnh bị đốt cháy vụn. Đám lửa nhỏ bén sâu hơn, lan đến tận nụ cười của Nhậm Dận Bồng. Phó Tư Siêu dần thiếp đi, đầu đau như búa.

...

Phó Tư Siêu tỉnh dậy, đầu bớt đau, thân thể không còn mệt mỏi. Ngoại trừ trái tim trĩu nặng, cậu có cảm giác thoải mái khác lạ.

Cậu theo thói quen dò tìm điện thoại.

6 giờ 30 sáng... Ngày 28/9....

Cách một tuần Nhậm Dận Bồng tự sát.

Ôi trời. Xuyên không rồi.

Phó Tư Siêu chấn động, dụi mắt thêm một lần, cơn thèm ngủ tan biến. Cậu kích động đến nỗi đi chân trần xuống giường, mò lại lịch. Tờ tháng chín vẫn chưa bị xé. Ngày 28 có một dấu khoanh đỏ: Nhậm Dận Bồng thi đấu bóng rổ.

Cậu mơ màng nhớ lại mọi chuyện tối qua. Bức ảnh bị đốt trùng hợp được chụp đúng vào ngày cậu gào khản giọng cổ vũ hắn.

Phó Tư Siêu chợt nảy ra một ý: Cậu nhất định phải cứu lấy Nhậm Dận Bồng.

...

Sân tập vắng tanh không một bóng người. Phó Tư Siêu ngồi chờ cả tiếng, cuối cùng cũng đợi được.

Nhậm Dận Bồng sắc mặt hồng hào, khỏe mạnh chuyền bóng.

Tiếng bóng va xuống sàn lộc bộc, tiếng giày ma sát kin kít, tiếng hò reo nổ tung cả sân vận động...

Đầu Phó Tư Siêu lại đau nhức. Mồ hôi cậu nhễ nhại, trán nổi gân xanh, mắt dán chặt vào Nhậm Dận Bồng, chỉ sợ hắn bất chợt biến mất.

Trận đấu kết thúc. Đội bóng phía Nhậm Dận Bồng thua. Phó Tư Siêu mang theo tầm mắt mơ hồ, phi xuống, dùng hết sức lực vượt qua tầng lớp người, ghì chặt lấy Nhậm Dận Bồng.

Da thịt cọ xát, nóng hôi hổi, hơi thở gấp gáp phả vào gáy cậu.

Không phải mơ.

Phó Tư Siêu thở hắt ra một hơi nặng nhọc, mang theo khuôn mặt đầy nước mắt, vừa gào to tên hắn, vừa kéo hắn chạy biến.

Nhậm Dận Bồng không biết tên gầy nhẳng này lấy đâu ra sức lực lắm thế, nở ra nụ cười ái ngại, theo kịp bước chân Phó Tư Siêu.

"Đủ rồi, trùm lý thuyết."

Giọng nói trầm ấm vang lên. Phó Tư Siêu bước chân chậm lại, buông tay Nhậm Dận Bồng. Tiếng thút thít nhỏ dần. Nhậm Dận Bồng bằng xương bằng thịt đứng hướng ngược nắng, ngũ quan như phát sáng.

"Sao thế, Phó Tư Siêu."

Phó Tư Siêu lấy tay vuốt mặt, cắn môi, dùng hết sức nói.

"Cậu, có thể nào định tự sát vì thua trận bóng này không."

Mọi biểu cảm của hắn, lọt vào mắt cậu, đều sống động khác thường. Dù rất nhạt, Phó Tư Siêu cũng nhận ra, ánh mắt hắn đột ngột tối tăm, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Phấn khích, vui vẻ, Nhậm Dận Bồng vò đầu cậu, cười to.

"Làm sao, cậu lại có suy nghĩ ngốc nghếch thế"

Tên thừa năng lượng này, lại có thể tự sát.

Quá nhiều thứ khiến Phó Tư Siêu cảm thấy không hợp lý tí nào.

Cậu ôm chặt Nhậm Dận Bồng một lần nữa, rồi chạy biến. Hắn phía sau ôm bụng cười như nắc nẻ. Chắc hẳn đang rủa thầm: Tên điên.

...

Phó Tư Siêu bám theo Nhậm Dận Bồng, một cách lặng lẽ, đôi khi chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của vài người qua đường, nhìn cậu như tên stalker biến thái.

Bánh thời gian chậm chạp quay.

Có vài thứ dần thay đổi.

...

Ngày 29/8.

Nhậm Dận Bồng chủ động ngồi cạnh Phó Tư Siêu. Hắn nói nhiều kinh khủng, là một tên kiến thức rộng, kém khiêm tốn. Lão Hồ rất thích tranh luận với hắn, nói đủ các điều luật. Mọi người học với tư thế xem kịch vui, thi thoảng thêm vài tình tiết cho câu chuyện thêm thú vị.

Phó Tư Siêu chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng tinh tế của Nhậm Dận Bồng. Vành tai đỏ đỏ, má ửng hồng, trạng thái còn phấn khích hơn cả hôm trước.

Ngày 30/8.

Phó Tư Siêu chậm chạp lấy phần cơm của mình, ngồi cách xa Nhậm Dận Bồng đến cả hai dãy bàn. Hắn nhai hết cái đùi gà, uống hơn nửa bát canh mới để ý thấy ánh mắt dán chặt vào mặt mình.

Nhậm Dận Bồng lau qua loa khóe miệng dính mỡ, bê cả khay sắt vơi đi khá nhiều, nhảy đến trước mặt Phó Tư Siêu.

"Yo, nhóc khóc nhè."

Cậu đẩy đến trước mặt hắn chai nước khoáng còn nguyên tem.

"Tôi là Phó Tư Siêu."

Nhậm Dận Bồng mạnh mẽ mở nắp chai nước, phóng khoáng để trước mặt cậu, còn chu đáo cắm thêm ống hút.

Phó Tư Siêu đỏ mặt, cứ như đối xử với công chúa vậy.

Ngày 31/8.

Nhậm Dận Bồng trốn học. Vụ án nhà đất được xét xử công khai. Tòa án cách trường họ ba trạm xe bus. Phó Tư Siêu cắn răng nghĩ đến khuôn mặt hằm hằm của lão Hồ, đút tiền xu vào hộp bám theo hắn.

Hai người ngồi cách nhau cả khoảng.

Ngày 1/9.

Phó Tư Siêu chủ động lẫn vào đám đông, nghe Nhậm Dận Bồng bình phẩm về vụ án.

Cậu ta nhớ nhầm vài chi tiết rồi.

Phó Tư Siêu rất muốn sửa lại, nhưng tự biết mình nên im miệng, đành lặng lẽ lùi về phía sau, bị Nhậm Dận Bồng vươn tay bắt được.

"Bạn học Phó, đi đâu?"

Hắn híp mắt, mạnh mẽ kéo cậu. Phó Tư Siêu loạng choạng, ngã vào lồng ngực rắn chắc, đầu óc bị mùi hương thuốc bắc nồng nặc của hắn làm cho mơ hồ.

Nhậm Dận Bồng vỗ vai cậu, cao giọng.

"Ôi chao, bé yêu."

Mọi người đều phá lên cười. Hắn thấy lỗ tai cậu đỏ lên, tâm trạng càng thêm vui vẻ.

Ngày 2/9.

Nhậm Dận Bồng chơi bóng rổ, ném trượt khá nhiều.

Phó Tư Siêu sợ hắn lại nổi hứng trêu chọc, ngồi khuất ở một góc, lặng lẽ nhìn.

Nét mặt Nhậm Dận Bồng đột nhiên tái mét, lăn xuống sàn đau đớn. Sân tập vắng vẻ. Phó Tư Siêu lo lắng lao ra. Sự đau khổ bất thường của hắn làm cậu hoảng sợ, bất chợt lùi về một bước.

Nhậm Dận Bồng quằn quại, ôm lấy ngực, nước mắt chảy ra không cách nào khống chế. Hắn đưa ánh mắt căm hận về phía Phó Tư Siêu, từng chữ díu vào nhau, rít qua kẽ răng.

"Chết tiệt. Nó lại đến rồi. Con mẹ nó, cậu đừng nhìn tôi... Hức...hức..."

Phó Tư Siêu gấp gáp, bò lên đến bên hắn, chân tay lóng ngóng.

"Sao...sao...Cậu làm sao vậy...Ôi tôi phải làm gì đây."

Cậu sợ quá, đầu óc cũng trống rỗng theo.

Nhậm Dận Bồng thoát ra khỏi bàn tay Phó Tư Siêu, chỉ về hướng cặp sách ở phía ghế xa. Phó Tư Siêu hiểu ý, loạng choạng chạy như bay, rất nhanh dúi nó vào tay hắn. Tay Nhậm Dận Bồng run bần bật, cố hết sức lấy một lọ thuốc nhỏ, én một viên vào miệng.

Hồi lâu sau hắn vẫn không thể phấn chấn như lúc đầu, tâm trạng ngày càng tệ. Nhậm Dận Bồng ôm mặt, nằm co quắp dưới sàn gỗ lạnh buốt.

"Siêu, đi đi. Đừng nói với ai."

Phó Tư Siêu không chịu, lấy lọ thuốc từ tay Nhậm Dận Bồng. Hắn tái nhợt, thều thào, căm hận, bất lực.

"Cậu biết đấy, tôi bị rối loạn lưỡng cực."

Phó Tư Siêu chết lặng. Cậu từng đọc về sách tâm lý, cũng hiểu sơ qua căn bệnh này, muốn nói gì đó nhưng cổ họng tắc nghẹn. Đến cùng, chỉ có thể ôm chặt Nhậm Dận Bồng, bám lấy hắn, lẩm bẩm như dính phải lời nguyền.

"Bồng, yêu cậu. Yêu cậu. Yêu cậu. Đừng đuổi tôi. Đừng đuổi tôi."

Nhậm Dận Bồng lồng ngực ngột ngạt, nằm yên như đã chết, mặc kệ cậu làm loạn.

Ngày 3/9.

Phó Tư Siêu đã nhất quyết ở nhà Nhậm Dận Bồng từ đêm qua. Hắn như quả bom nổ chậm, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Phó Tư Siêu ôm chặt Nhậm Dận Bồng trong chăn, liên tục xoa tóc hắn.

Trạng thái hôm nay của Nhậm Dận Bồng cực kỳ uể oải, da tái nhợt, mặt thiếu khí sắc. Hắn nằm ổ trên ghế sofa, vầng mắt tím đen lại. Phó Tư Siêu lại gần, bị Nhậm Dận Bồng cự tuyệt quay mặt vào trong, không thèm liếc mắt đến cậu thêm một lần.

Hắn chán nản nói, giọng điệu thiếu sức sống.

"Hai ba ngày là hết thôi."

Phó Tư Siêu thở dài, cách ra xa cho hắn dễ chịu.

"Làm ơn hãy để tôi ở cạnh cậu quãng thời gian này, nhất định sẽ cùng cậu vượt qua."

Cái đầu xù chui vào chăn, không nói thêm câu nào.

Ngày 4/9.

Sáng ra, Phó Tư Siêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn con người vẫn thở đều bên cạnh cậu. Hơi cử động một chút, hắn đã tỉnh dậy, sắc mặt vẫn không chút hồng hào, tròng mắt nổi đầy tia máu, trông còn mệt mỏi hơn hôm qua.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên nói.

"Xin lỗi, đã trêu chọc cậu, còn đuổi cậu đi. Tôi đúng thật là tên khốn nạn."

Bộ dạng hắn thêm phần tiêu cực, má hóp lại gầy yếu.

Phó Tư Siêu siết lấy Nhậm Dận Bồng trong vòng tay mình, liên tục xoa lưng hắn, môi ịn vào trán hắn, cố không để nước mắt trào ra nữa. Hắn đột ngột ngoan ngoãn hơn, cứ yên lặng trong vòng tay cậu.

Nhậm Dận Bồng không chịu ăn uống, không có hứng thú làm bất cứ việc gì.

Ngày 5/9.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy muốn chết, nỗ lực tự sát. Hắn nhìn chằm chằm con dao trên bàn, cuối cùng cắn môi, chui đầu vào chăn, ôm chặt Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu nhìn lịch treo tường, đầu càng đau hơn.

Hôm nay là ngày Nhậm Dận Bồng được phát hiện chết trong phòng trọ.

Cậu bám sát hắn, không rời một bước.
Hai người miễn cưỡng cùng nhau xem một bộ phim hài lỗi thời.

Đến chiều tối, Nhậm Dận Bồng ước chừng không chịu nổi, lấy răng cắn chặt bắp tay, làm nó bật máu. Phó Tư Siêu phát hiện ra, trái tim như rớt xuống chín nghìn tầng địa ngục.

Hắn thở dài, giọng nói não nề, nước mắt lưng tròng.

"Siêu, tôi thật muốn chết. Đau khổ quá."

Phó Tư Siêu cuống quá, ôm mặt Nhậm Dận Bồng, hôn vào môi hắn, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả khuôn mặt.

Nhậm Dận Bồng uể oải.

"Làm sao vậy?"

"Làm ơn...tôi sẽ ở bên cậu mà. Tôi sẽ không để cậu chết. "

Hắn không có chút hứng thú nào để đáp trả cậu.

"Được thôi, có thể trói chặt tôi lại nếu cần."

Phó Tư Siêu thật sự làm vậy, từng giây phút đều giam chặt hắn trong lồng ngực cậu.

Cả đêm cậu không dám chợp mắt. Tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm khuya tĩnh lặng. Đầu cậu đau âm ỉ, tim đập như trống, lồng ngực phấp phỏm lo sợ.

Nhậm Dận Bồng nhắm mắt im lìm. Phó Tư Siêu liên tục dò xét hơi thở hắn.

Ngày 6/9.

Khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt Phó Tư Siêu, giọng nói cợt nhả quen thuộc.

"Chào, người anh em."

Phó Tư Siêu ngơ ngác, đầu óc cậu lâng lâng vì thiếu ngủ, ước chừng cũng sắp sụp đổ.

Hắn xót xa ôm cậu, thì thầm.

"Cảm ơn."

Nước mắt cậu lại tự động chảy. Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng xoa mặt cậu.

"Chết tiệt, người cậu làm bằng nước à? Cười lên xem."

Phó Tư Siêu cười, khuôn mặt nhếch nhác, ngốc nghếch như đứa trẻ.

Rốt cuộc cũng cứu được cậu.

"Nhậm Dận Bồng, hãy để tôi giúp cậu."

Phó Tư Siêu nắm tay hắn. Nhậm Dận Bồng cười, cả khuôn mặt rạng rỡ.

"Tôi từng đến rồi bác sĩ, nhưng không có tác dụng."

Ánh mắt bạn học Phó chân thành ấm áp.

"Tôi không rời bỏ cậu."

Nhậm Dận Bồng vò đầu cậu.

"Ừ. Biết rồi mà."

Hai người cùng cười.

Sau cơn mưa, trời lại hửng nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro