Chap182! Thế giới 6 (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng đã đến ngày vietnam cần phải trốn đi.

Cậu gôm vài bộ quần áo bỏ nó vào không gian rồi chạy ra chỗ Mỹ kêu

Đương nhiên. Hắn ở đó đứng đợi cậu

-" má mới 4 giờ sáng thôi đấy" cậu thấy khá phiền.

-" đi sớm mới được chứ~ chả phải bên mấy người 6 giờ sẽ thức dậy sao? Dậy sớm để chạy bộ đấy" Mỹ cười khẩy

-" im đi. Rồi giờ ta đi đâu?" Vietnam hầm hừ

Hai người đi vào rừng. Đừng nói với cậu là đi bộ đấy nhá?!

-" đi bộ một lúc thôi. Dạo gần đây bụng ngài nông dân có vài lớp mỡ thì phải haha" Mỹ nhéo bụng cậu làm cậu đau điến người

Đưa tay đánh vào cổ tay hắn

-" khốn nạn! Đau đấy thằng điên" vietnam muốn rơi nước mắt, tay ôm chỗ bị nhéo

-" hm.... Cũng ổn. Chả ai thích bộ dạng như ma vừa đội mồ lên như ngài đây hồi trước đâu" Mỹ khịa cậu đấy à?

-" đéo muốn thừa nhận.... Nhưng mày nói đúng thật. Nguyên chủ tao có sở thích ăn uống không đều độ. Tại nguyên chủ chứ không phải tại tao" vietnam xoa đầu mình

Nói thật là bộ dạng hồi trước của nguyên chủ nhìn y như mấy con ma đói lai ma nữ.

Đã tóc dài còn xoã mà bù xù. Chưa kể đến cơ thể thiếu chất khiến người ta nhìn vào thôi cũng phải nói có thể này quá yếu ớt.

Nhìn cứ y như gió cũng có thể thổi bay đi.

Từ khi cậu nhập hồn vào. Cậu thay đổi lịch ăn của nguyên chủ. Người cũng có da có thịt một tý nhưng thật sự đấy.... Ăn vào là cứ muốn nôn ra hết. Cậu phải gáng lắm đấy

-" người sở hữu của tôi lại là một tên thảm hại. Ha! Thật nhục mà!" Mỹ vén tay áo lên

Hắn nhớ cái hình xăm của hắn ghê~

-" mày mà cũng biết nhục sao? Tao còn nhớ ở mấy thế giới trước mày bỏ hết cả sĩ diện chỉ để gọi tao bằng mấy cái tên khó nghe mà" vietnam nhăn mặt, nhớ lại mà muốn nổi da gà

-" không phải tôi đã nói sao? Nguyên chủ tôi thế nào. Tôi sẽ diễn như thế đó. Hiểu không bé mèo~?"

-" MÁ ỚN QUÁ!" Cậu nổi hết da gà lên, đá vào chân hắn một cái

-" haha~ lúc nào phản ứng của ngài cũng thật hài hước" Mỹ vẫn còn muốn khịa cậu sao?

-" đáp lại bằng bạo lực. Ngài đúng là có vấn đề về kiểm soát cơn nóng giận" Mỹ cười khẩy. Tay như thói quen đút vào thói quần như muốn lấy thứ gì đó ra nhưng lại chả có gì

-" tôi quên mang thuốc lá rồi haizz" Mỹ tỏ vẻ thất vọng

-" tao có đem" vietnam búng tay, long liền mở ra một khoảng không và quăng cho cậu hộp thuốc lá cùng đồ châm lửa.

Quăng qua cho Mỹ. Hắn có vẻ khá bất ngờ

-" chả phải ngài đây bỏ thuốc rồi sao? Chà tôi khá là bất ngờ đấy. Ngài có bỏ thuốc độc hay ma tuý vào đây không vậy~?" Mỹ mở hộp thuốc, lấy ra một điếu

-" mày giúp tao. Tao giúp lại mày." Vietnam theo chủ nghĩa có qua có lại nhá

-" oh woa tôi cảm động quá đấy haha~" hắn châm điếu thuốc rồi cất hộp thuốc lá cùng đồ châm nó đi

-" vậy đây~ tôi sẽ giúp ngài thêm một việc nữa" Mỹ rít một lần.

Thở ra làn khói xám. Vietnam quơ tay cho làn khó kia tan đi không bay qua chỗ cậu.

-" không cần, đừng nghĩ mày giúp tao thì tao sẽ hết ghét mày" Vietnam nhăn mày.

Bỗng nhiên khói thuốc bay thẳng vào mặt cậu

Vietnam ho sặc sụa, Mỹ thì lại cười phá lên

-" CHÓ MÁ NHÀ MÀY!!"

Cậu chịu mùi khói thuốc là đủ lắm rồi đấy

-" đấy~chỉ mới có một tý ngài đây đã nổi giận. Chi bằng tôi chỉ ngài cách để kiềm chế" Mỹ híp mắt

-" BỐ MÀY ĐÉO CẦN!! Vietnam quát lớn. Đưa tay đấm Mỹ

Hắn né người qua một bên, kéo tay cậu, hắn đưa đập cù chỏ vào lưng cậu. Đồng thời dùng đầu gối đập mạnh vào bụng cậu

-" này này. Tức giận là thứ khuyết điểm ở một trận chiến đấy. Ngài nên biết ơn tôi đi" Mỹ thả vietnam ra.

Cậu lảo đảo khó khăn để giữ thăng bằng

-" trong một trận đấu. Người nóng giận trước là kẻ thua. Ngài chỉ may mắn vì ngài đấu với bọn không có kinh nghiệm chiến trường thôi" Mỹ quăng điếu thuốc xuống đất, đạp nát nó

-" còn tôi? Ngài đã thua từ lúc ngài chửi tục rồi~" Mỹ rõ đang chọc giận cậu.

-" CÂM ĐI!!" Vietnam đá mốc vào người hắn

Hắn mau chóng bắt lấy chân cậu, giật một cái khiến cậu mất thăng bằng mà ngã với tư thế xoạt háng

-" AH?!" Má nó thốn

mỹ ấn người cậu xuống. Làm cho cú xoạt háng này càng thốn hơn, cả người cậu run rẩy.

Cả đời cậu , chưa một lần nào cậu xoạt háng cả

-" đấy. Càng nóng giận thì càng dễ lộ điểm sơ hở" Mỹ cười cười nhìn người phía dưới run rẩy

-" này thằng khốn...." Vietnam cắn răng

-" mày nói nhiều quá đấy" vietnam đấm mạnh vào của quý hắn

-" ow chơi xấu đấy" Mỹ lùi ra sau vài bước

-" đã đánh nhau thì làm mẹ gì có luật" vietnam mau chóng khéo đứng lên.

Hai chân cậu nhức nhói lại còn run

-" tao đã tính bóp nát nó rồi đấy. Chỉ là tao không muốn mexico nói mày là tên yếu sinh lý thôi" vietnam dựa người vào một cái cây

-" ôi trời tôi và cô ta còn chưa làm tình dù chỉ một lần. Ai đâu như ngài nhỉ?" Mỹ xoay cổ tay

-" câm miệng đi. Tao không muốn bọn kia thấy hai đứa đâu"

-" ôi trời được thôi~ đi đến chỗ kia nào"

_______________________

Vâng bây giờ cậu đang ngồi ở một chỗ vắng tanh. Thật sự vắng lắm đấy

Một cánh đồng chả có ai, cũng chả có mùi thuốc súng hay tiếng la hét trói tai

-" mày kiếm chỗ này đâu ra vậy ?" Vietnam ngồi tên ghế bên ngoài căn nhà gỗ

-" à~ vô tình thấy thôi. Tôi đã theo dõi chỗ này từ lúc thấy nó~ chả có ai đến đây cả" Mỹ thả khói xám ra khỏi miệng

-" tốt quá mày xây hẳn luôn một căn nhà ở đây, mày đúng là quái vật đấy Mỹ" Vietnam nhìn ra cánh đồng vàng ươm kia

Đẹp thật.... Hoa màu tím bay nhẹ theo gió. Hoà lẫn với màu vàng ươm và màu xanh nhạt của bầu trời, nắng nhẹ chiếu xuống

Cậu hận bản thân không có máy ảnh ở đây để mà chụp lại nó

-"bất lịch sự quá đấy. Tôi mà là quái vật thì ngài nông dân là yêu tinh rồi"

-" má nó còn thích khịa tao à thằng khố—* BỤP*

Cậu quên bén mất chân cậu mất mẹ cảm giác rồi

-" hahaha~ nên nói ngài ngu hay nói ngài có trí nhớ kém đây?" Mỹ dùng chân đá đá vào người cậu

-" khốn nạn! Đỡ dậy coi! Đứng đó đá nữa! Duyên mày bác sĩ cắt mất rồi à?!" Vietnam nhục quá hoá giận, liền đánh vào chân Mỹ mà hắn lại rút chân về làm cậu đánh vào miếng gỗ sàn

-" ngài tự dậy đi~ nãy cõng ngài tôi mệt quá rồi" hắn vờ yếu đuối, dựa vào cột nhà

-" XÀM LỒN!!!" Cậu quát

-" thôi tôi đi tập thể dục đây~ ngài ở đây đi nhá" Mỹ cười từ thiện rồi đi

-" NÀY?! NÀY?!!! ĐI THẬT À?! Ê ĐỠ NGƯỜI TA TRƯỚC COI!! CÓ SỨC TẬP THỂ DỤC MÀ ĐÉO CÓ SỨC ĐỠ DẬY LÀ SAO?! Ê!!"

-" USA?! MÁ NÓ!! THẰNG CHÓ ĐẺ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro