Trói😣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Píp píp....píp píp" Tiéng điện thoại liên hồi khiến người ta cảm thấy cực kì khó chịu. Anh ghét cái cảm giác mà không ai nghe máy.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên "Cộc..cộc..cộc". Một con người nhỏ nhắn xinh xắn từ ngoài cửa bước vào ôm chầm lấy cổ anh. Mùi hương nhàn nhạt vô thức làm con người anh vui hẳn lên.

Tiếng nói chầm bổng du dương phát ra như được rót mật vào tai "Nam à hôm nay là sinh nhật của anh ,anh có muốn gì không".

Trong đầu anh hiện lên biết bao suy nghĩ, đã lâu không gặp nhau như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của anh. Anh cười nhẹ rồi cầm lấy tay cậu ta hít một hơi thật sâu

"Vậy có thể đi chơi với tôi vào ngày hôm nay được không" Giọng nói vẫn lạnh nhạt như ngày nào nhưng trong đó chan chứa biết bao nhiêu yêu thương

"Vậy để em thay đồ rồi đi với anh. đợi em tí nha" Vừa dứt lời cậu ta chạy thật nhanh đến phòng mình để thay đồ

Anh cũng đứng dậy đi thay quần áo rồi ra xe chuẩn bị khởi động. Anh cầm điện thoại bấm một dãy số và gọi vẫn là âm thanh đó píp píp. Chắc có lẽ người đầu dây bên đó đang có việc bận nên không thể nghe máy được.

Anh tự an ủi bản thân sau đó gọi cho một tên đàn em điều tra y đang ở đâu. Không lâu sau thì cậu ta cũng thay đồ xong và tiến lên xe.

Không khí trong xe khá ngột ngạt. Không ai nói một câu nào cả khiến cho cậu ta cũng có phần hơi lúng túng.

Tiếng nói nhẹ phát lên khiến không khí trong xe đỡ đi cảm giác ngột ngạt" Anh ăn gì chưa hay là tụi mình đến một nhà hàng nào ăn đi " Vừa nói xong thì người cậu cũng được thả lỏng đi .

"Tôi không đói" Tiếng nói lạnh lùng khiến cho người bên cạnh cũng phải sợ sệt.

"A hay là chúng ta đến một tiệm bánh kem ăn đi. Không phải nay sinh nhật anh à. Em biết có một chỗ làm bánh kem ngon lắm" Đôi môi chúm chím vừa nói vừa cười.

Anh cũng không nói gì mà đi theo sự chỉ dẫn của cậu ta. Đến một tiệm bánh kem lớn ở ngoài thành phố. Khung cảnh nơi đây khá là bắt mắt và tráng lệ.

Vừa bước vào quán thì cậu chạy nhanh đến quầy và chọn một chiếc bánh. Bánh là do cậu chon nên anh cũng không biết nó như thế nào.

Sau khi đặt bánh xong cậu chạy ra một chỗ có thể ngắm đường phố. Khoảng 5 phút sau thì bánh cũng được đem lên . Là một chiếc bánh kem việt quất màu tím nhẹ . Bên trên là những trái việt quất được phủ đầy trên mặt bánh. bánh việt quất tuy không phải là loại anh quá thích nhưng cũng là một trong những món ngọt khá ngon phù hợp với khẩu vị của anh.

Cậu cầm con dao lên cắt miếng bánh ra từng lát sau đó đưa cho anh một miếng thật đẹp. Vị bánh chua chua ngòn ngọt cộng thêm lớp béo của phô mai làm cho nó giảm cảm giác ngấy đi vài phần.

"Xin mời quý khách" Tiếng chào của một chị nhân viên ngoài cửa khiến anh không khỏi mà liếc mắt. Đó không phải là thằng Thịnh sao , sao cậu ta lại đi chung với em ấy.

Cậu cầm tay Thịnh dắt anh vào quầy bánh đều được thu vào tầm mắt của anh khiến máu nóng bên trong liền tức giận muốn chạy đến tát một cái vào mặt y.

Con người dối trá chỉ cần được bao nuôi thì chắc việc gì cũng dám làm suy nghĩ này khiến cho con người của anh đã gần như không tự chủ được.

Trong khi đó cậu đang cười nói với anh nhân viên lấy cho mình chiếc bánh mà mình đã đặt chiều nay.

Cậu đặt bánh kem sao. Phải rồi nay chính là ngày sinh nhật của anh và thằng Thịnh mà. Anh cười trừ cho sự ngu ngốc của mình sao mình có thể tin được cậu được. Vậy chẳng lẽ cả ngày hôm nay em ấy luôn ở bên nó và tổ chức sinh nhật cho nó.

Anh tức giận không thể kiềm chế được mà chạy đến chỗ cậu thô bạo kéo tay cậu đi .

Vừa về đến nhà anh liền lôi cậu xuống căn hầm tối và dùng dây thừng trói tay cậu lại.

"Anh anh bị sao thế sao lại trói em" Giọng nói yếu ớt pha lẫn nỉ non khiến cho người nghe khó thể kìm lòng được.

Tại quán cậu ta nhìn anh kéo y đi mà trong lòng hả hê cười vui vẻ ,ăn từng miếng bánh kem. Đúng vậy tất cả đều là sự sắp đặt của cậu ta con người ma mãnh chán ghét làm người khác cảm thấy buồn nôn. Ai cũng biết chỉ có anh là không biết coi cậu ta như một con thỏ mà chăm sóc bảo vệ.

Theo dõi tui trên facebook nha link: https://www.facebook.com/do.lan245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro