Hình như là sếp đang chú ý đến cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít".

Tiếng điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.

"Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng casting".

Có thể vượt qua rồi, nằm mơ cậu cũng không tin là thật, đôi mắt long lanh , đôi môi chúm chim nở nụ cười tươi .

Hôm nay thật sự là một ngày tốt, Đỗ Hoàng Dương gọi điện cho chị Thu báo cho chị biết .

Anh nhìn người trước mặt có phần cười nhẹ. Con người này có lẽ đã từng gặp ở đâu nhưng anh không tài nào nhớ nổi.

Đỗ Hoàng Dương trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo tăm tối ngày nào lại trở nên ấm áp lạ thường phải chăng là do cậu đang vui. Phải hiện tại y rất vui.

___

Tối hôm đó , anh trở về nhà , đầu có cảm giác hơi nhói , cơ thể mệt mỏi như muốn ngất. Anh đi thẳng lên phòng rồi nhắm mắt an tĩnh mà ngủ. Trong mơ anh thấy một người, khuôn mặt bị bóng tối che khuất nhưng bóng dáng nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc.

Cậu bé như đang bị trói bởi xiềng xích không hiểu tại vì sao .

Không gian tắt ngụp , đôi mắt mở dần rồi từ từ nhìn rõ , phía trước mặt là một tiệm bánh kem , thoạt qua trông có vẻ rất đông khách.

Bóng tối lại một lần nữa bao quanh lấy đôi mắt anh, cảnh vật hiện lên...bóng tối tiếp tục bao chùm hết cảnh vật nơi đây rồi từ từ lịm dần xuống.

Lồng ngực căng phồng , anh cố gắng hít thở trong vô vọng như đang có ai đó bóp chặt lấy cổ mình. Võ Đình Nam mở to đôi mắt vẫn là không gian quen thuộc, không khí dần dần tràn vào khiến cho hơi thở có chút khó khăn.

Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ. Cody tự chấn an bản thân mình, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương đang căng cứng. Dù cho cố gắng trấn an  bản thân mình nhưng mồ hôi nơi sống lưng không ngừng chảy. Không tiếp tục nghĩ nhiều, Cody chuẩn bị một bộ vest rồi nhanh chóng thay .

Sắp tới anh phải chào hỏi nhân viên nên rất cần phải gọn gàng và chỉnh chu. 

"Tít", "tít", "tít" .

Điện thoại phát sáng, dòng tin nhắn không ngừng hiện lên trên màn hình khóa. Tất cả đều là tin nhắn của Tùng Maru. 

_Mày đến chưa_

_Nhân viên đều đến gần hết_

_Ba mày đang tức giận đó_

_..._

Cody không rảnh đọc tin nhắn mà nhìn sơ là thằng Tùng nó đang réo anh đến.

Lề mề một lúc mới có thể đến được công ty, đúng như thằng Tùng nói nhân viên đến cũng gần hết, anh nhanh chóng chạy đến phòng hội đồng, chuẩn bị ra mắt nhân viên.  Đa số nhưng người trong đây đều rất trẻ , một số thì anh có quen biết nhưng nổi bật trên cả là thân hình nhỏ nhắn , trắng hồng tuy có chút lùn đang lạc trong góc nhỏ.

Chị Thu hẹn cậu ở đây mà nãy giờ vẫn không có bóng người nào đừng nói là bùng luôn rồi. Từ xa một bóng dáng lớn đang tiến về phía cậu.

Cody tiến đến gần cậu nhóc đưa tay ra chào hỏi. Y còn hơi ngơ ra, ý này hình như là muốn chào cậu nên có hơi ngần ngại nắm lấy bàn tay anh.

"Cậu đến đây một mình".

"Không, không có tôi đang đợi bạn", Đỗ Hoàng Dương khoát tay nói.

Thoạt nhìn qua dáng hình y có chút quen thuộc giống như là người trong giấc mơ hồi nãy.

"Nếu không ngại thì..."

"Bé ơi chị đến rồi đây"

Chưa kịp nói hết câu, chị Thu liền lập tức chạy lại.

"Đây không phải sếp mới sao, rất hân hạnh được gặp, không ngờ cậu lại trẻ vậy"

"Cảm ơn chị, tôi xin phép ra đằng kia", Nói xong anh lập tức bước đến chỗ đám bạn.

Lục Huy khoác vai Cody, giọng điệu châm chọc nói, "Đừng nói thằng bé đó lọt vào tầm ngắm của mày rồi nha, tao thấy ok đó, da thì trắng trắng, mặt xinh tươi hợp với tân giám đốc ưu tú đây".

Anh liếc nhìn nó khi nào nó mới chịu thôi cái cách nói chuyện đó đây, khiến bao nhiêu người ghét đòi đánh cũng không chịu bỏ. 

"Mày thôi đi được không, gu thằng Nam phải là mấy bé đanh đá, tiểu thư để cho nó theo đuổi kia, còn nhóc này tao thấy nó có vẻ hiền lành kẻo về nhà bị thằng Nam nó ăn hiếp" K.O vội vàng tiếp lời còn không quên thêm vài câu châm biến.

Xem như không nghe thấy, anh liền rời đi . 

Tiếng vỗ tay ào ào khi nghe ba anh nói, từ hôm nay chức giàm đốc chính thức thuộc về tay anh. Công sức nỗ lực suốt mấy năm qua xem như được đền đáp.

Võ Đình Nam cầm mic phát biểu vài câu rồi nhìn chằm chằm người phía dưới. 

Đố Hoàng Dương bị nhìn phát sợ vội vàng lay lay chị Thu kế bên.

"Có chuyện gì thế"

"Em có cảm giác ai đó đang nhìn em" Hai tay đan chéo nhau, tránh đi ánh mắt của người phía trên.

Chị Thu vẫn còn đang hì hục với đống bánh kẹo trước mắt nên không quá để tâm đến lời cậu nói, "Chắc là em nhạy cảm qua thôi".

Y cũng thấy vậy rồi nhìn lên phía trên, quả thật là anh không có nhìn cậu. Thấp hèn như y làm sao dám mơ tưởng đến được giám đốc chú ý.

____

Dù cho có ngâm bộ này hơi lâu nhưng tui sẽ cố gắng để end nó 💖.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro