Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngạo Thiên,chú thích ai chưa? "

Tôi lỡ miệng hỏi chú .Cứ ngỡ rằng chú của tôi sẽ chẳng quan tâm cơ,sẽ cho tôi một rổ bơ ngon lành hoặc không thì cũng là cái cốc đầu đau đớn nhưng hôm nay Ngạo Thiên lạ lắm,chú trầm ngâm như nghĩ một chuyện rất nghiêm trọng .

" Tại sao lại hỏi thế? "

" ... "

Sau 15 phút trầm tư cuối cùng đáp trả tôi chỉ có vỏn vẹn năm tiếng một dòng .Chú của tôi đúng là rất kiệt sỉ!

Tôi mặt dày : " Chú thích em đúng không? "

Ngạo Thiên là cái loại lúc thẹn thì thẹn lên thẹn xuống nhưng cái lúc nghiêm túc thì chẳng ai bằng,chú nhíu mày một  cái rồi hỏi tôi : " Tại sao phải thích? "

" ... " 

Chú nhà tôi đúng là rất nhạt,rất vô vị! 

'' Bởi vì em đáng yêu này ,em thông minh này và hơn hết là em hiểu chú ! '' 

'' Hiểu tôi? Tao nhiêu phần trăm? '' Ngạo Thiên đặt luôn quyển sách xuống ,mắt chú nhìn thẳng vào mắt tôi có vẻ rất nghiêm trọng .Đôi mắt ấy tôi đã không biết bao lần cố gắng hiểu nhưng nhận lại luôn là sự vô vọng .

Tôi không chắc là mình hiểu được Ngạo Thiên một trăm phần trăm nhưng điều tôi có thể đảm bảo đó là tôi thân thiết với chú ,ngoài mẹ chú và tôi thì sẽ chẳng còn một ai có thể hiểu được chú đâu .

Ngạo Thiên của tôi chú là người sống hướng nội,sẽ chẳng dễ dàng mà chú có thể bắt chuyện với một kẻ xa lạ nào đó ,chính vì thế cho nên việc hiểu chú cũng sẽ là số ít đếm trên đầu ngón tay mà thôi .Vài lần có đến nhà Ngạo Thiên dùng cơm nên tôi được mẹ chú kể cho khá nhiều chuyện từ thời thơ ấu của chú .

Ngạo Thiên vốn là một đứa trẻ năng động và nghịch ngợm,điển hình là khi chú mới lên năm tuổi đã bắt đầu có những trò chơi quậy phá khiến làng xóm phải phiền hà ,lũ trẻ con trong xóm còn gọi chú hai tiếng '' Đại ca '' rất chi là oai hùng nhưng nỗi đau mất cha có lẽ đã cướp hết đi sự vui tươi ngày ấy của chú ,chú dần trở lên trầm lặng ,bắt đầu sống khép mình hơn .

Tôi cười lớn đáp lại câu hỏi của Ngạo Thiên một cách tràn đầy tự tin : '' Haha, 98% !'' 

'' Chú thích ăn đồ ngọt ,bị dị ứng hải sản , chú ghét sự ồn ào . Ngoài em ra thì chú chẳng thân với ai nữa .Chú có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia .... '' - Tôi nói một tràng chẳng để cho chú được quyền đáp lại  .

'' Đúng chứ? '' Tôi dám chắc gương mặt khi ấy của tôi cực kì gian ,cực kì đểu ! 

Gương mặt của Ngạo Thiên chẳng có lấy một chút gì gọi là ngạc nhiên cả,vẻ mặt của chú giống như là đã biết chắc tôi sẽ nói ra những lời ấy vậy .

Ngạo Thiên nói : '' Chỉ có vậy? ''

'' Chẳng lẽ vẫn còn sao? '' 

'' Vẫn còn ! '' 

'' ... '' 

'' Không đoán được? '' 

'' Vậy thôi,bỏ qua đi . '' Ngạo Thiên xoa xoa đầu tôi mỉm cười rồi bước lên trước .

Ánh mắt của chú đượm buồm ,tôi cảm nhận được một sự cô đơn tột cùng ở bóng lưng ấy ,chẳng lẽ cái điều tôi không biết lại quan trọng đến vậy ư? 

Tôi kéo tay chú bắt chú dừng lại : '' Không,không được bỏ qua .Chú nói đi,còn gì nữa? '' 

'' Còn người tôi thích nữa ! '' Nụ cười của chú giống như ánh nắng ấm áp của ngày đông vậy thật sự là con tim của tôi không thể ngừng điên loạn vì chú .Chú à ,có phải sở thích của chú là khiến con người ta mất ăn mất ngủ không vậy hả? Tại sao lại cứ thích hành hạ trái tim nhỏ bé của em vậy chú? 

Mà ... Chú có người thích rồi sao? Là ... Tôi,phải không? Nhưng lỡ như người chú nói không phải là tôi thì sao ? Tôi sợ ! Cảm tưởng như bấy nhiêu dũng khí ban nãy của tôi đều bốc hơi hết đi rồi ,hiện tại chỉ toàn có nỗi sợ ngự trị nơi tim .

'' Em mệt quá .Em muốn về ! '' - Tôi nhăn mặt nói với chú .

'' Có sao không? '' - Bỗng chốc gương mặt đùa giỡn ban nãy của Ngạo Thiên như biến mất hẳn đi không còn một dấu vết,thứ còn lại duy nhất chỉ còn lại là lo lắng ,là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán .Cảnh tượng này,có ai nghĩ người mệt là tôi chứ? 

Tôi giả bộ mệt mỏi nói : '' Đầu em hơi choáng chút thôi,nghỉ tí là khỏe ngay mà . Chú đưa ... '' Em về .

'' A ,Ngạo Thiên ! '' 

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp chạy đến ôm chặt cánh tay của Ngạo Thiên .

Cô gái này tôi chưa từng gặp,trong khoảng thời gian tôi biết chú cho đến bây giờ,đây là lần đầu tôi gặp cô ấy .Phải công nhận một điều cô ấy rất đẹp,rất phong cách và cực kì quyến rũ .Cô ấy hoàn hảo đến nỗi hào quanh xung quanh khiến cho tôi không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ . Là ai? Ngạo Thiên chú ấy có bạn sao? Hay ... Cô ấy là bạn gái? Cũng không phải là không thể nhưng nếu vậy thì tôi buồn lắm ... 

Tôi ngước lên nhìn Ngạo Thiên .

Chẳng biết từ khi nào mà Ngạo Thiên với tôi lại có một thần giao cách cảm ,đến nỗi chỉ cần nhìn ánh mắt nhau cũng đủ để hiểu đối phương muốn gì,cần nói gì .

'' Đây là Tuyết Nhung ...'' 

Tuyết Nhung cướp lời : '' Xin chào .Mình là bạn gái của Ngạo Thiên ! '' 

Bạn ... Gái? 

Tôi như muốn chết lặng .

Giây phút ấy tim bỗng chốc nhói lên đau đớn vô cùng .


________ ______________________

Đăng để cảm ơn mọi người thời gian quá đã ủng hộ chú Thiên .Như đã đăng trong bảng tin,mình sẽ nghỉ viết từ giờ cho đến 8/6 - tức là ngày mình thi cấp ba xong .Bộ '' Rời bỏ '' và '' Chú à,em thích chú '' sau khi thi xong nhất định mình sẽ hoàn ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro