Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên là gia sư của tôi .

Chú là con một bạn thân hồi cấp hai của mẹ tôi .Chẳng hiểu là do mẹ tôi quá nhiều chuyện hay do sự tài giỏi của Ngạo Thiên quá lộ liễu mà chỉ mới ăn bữa cơm đầu tiên với chú mẹ tôi đã liền nảy ra cái ý là nhờ chú kèm cặp cho tôi .

Không thể phủ nhận là ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị chính vẻ đẹp thư sinh của Ngạo Thiên đổ gục .Rồi dần dần tôi nhận ra rằng tôi đã thích chú,rất thích !

Tôi không biết người ta đối với cái mặt lạnh của Ngạo Thiên là thế nào chứ với tôi là tôi đổ chú lắm lắm rồi ấy .

Ngạo Thiên đúng chất một chàng trai ngoài lạnh trong nóng .Khi đi với chú thường là chỉ có tôi nói,rồi lại một mình tôi trả lời nhưng khi tôi hỏi chú một vấn đề nào đó thật sự cần ,chú sẽ trả lời tôi ngay lập tức giống như là chú đã lắng nghe câu chuyện của tôi ngay từ đầu rồi ấy .Đúng là có cái đầu thông minh thật sự rất tiện lợi !

Ngạo Thiên hơn tôi năm tuổi nhưng suy nghĩ và tư duy của chú đôi khi già dặn hơn tôi đến chục năm là ít . Chú cái gì cũng biết,cái gì cũng hiểu, khiến một đứa con gái như tôi nhiều lúc cũng hơi tủi với ganh tị chút .Cơ mà lo chi kiểu gì sau này chú chẳng làm chồng tôi ,một gia đình chỉ cần một người thông minh là đủ,người kia có hay không không quan trọng!

Còn tại sao tôi lại gọi Ngạo Thiên là chú mà xưng em ,đơn giản cũng là vì Ngạo Thiên không cho phép tôi được gọi chú là anh .Chú bảo :

- '' Hơn năm tuổi chính là vấn đề ! Gọi Anh thì trẻ quá,tôi không thích ! ''

Ừ,chú của tôi vẻ ngoài đã đáng yêu rồi ngay cả cách suy nghĩ cũng dễ thương cute hột me thế đấy .Có ai mà lại không thích mình được trẻ ra,đằng này Ngạo Thiên của tôi lại muốn mình già đi kia kìa .Hình như tôi lại thích chú nhiều hơn một chút rồi.

Ngạo Thiên thật ra chẳng giống với cái vẻ ngoài từng trải của chú một chút nào đâu,thật ra chú của tôi ngây thơ vô đối ấy .

Còn nhớ có cái lần đang ngồi học ,vì muốn trốn bài tập nên tôi giả bộ bị đau bụng .Ngạo Thiên của tôi đương nhiên là lo lắng sốt vó rồi ,mặt chú trắng bệch cắt không còn một giọt máu .Chú cứ lay lay người tôi rồi hỏi đi hỏi lại một câu hỏi '' Sao thế? '' ,'' đau chỗ nào? '' , '' đau lắm à? '' .Chú của tôi đúng là ngốc của ngốc ấy ,đã đau đến mức ôm bụng không thả ra được thì chú phải hiểu là tôi khó chịu thế nào rồi chứ .

Ngày hôm ấy tôi chỉ định lừa chú một chút thôi nhưng thật hiếm khi thấy được vẻ mặt sợ sệt này của Ngạo Thiên nên tôi lại được phen làm tới luôn,tôi lăn ra giả vờ ngất .Ngạo Thiên càng sợ hơn,chú bế sốc tôi lên như định đưa tôi đến bệnh viện cơ mà lúc đi đến đoạn cầu thang vô tình thế nào tay chú động đúng vào eo tôi khiến tôi nhột nhột,vậy là vặn vặn người rồi phá lên cười .

Ngạo Thiên cứ thế buông hai tay thả cả người tôi '' bay theo chiều gió '' rơi bịch một cái xuống đất đau ơi là đau rồi chú như hiểu ra mọi chuyện ,hầm hầm đi vào lấy cái cặp rồi đi ra .Lúc ấy tôi tưởng Ngạo Thiên sẽ giận lắm ai ngờ lúc đi đến chỗ tôi chú liền ném cho tôi cái cao dán rồi nói một câu đáng yêu ơi là đáng yêu :

- '' Tôi về ... Mai vẫn đến ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro