chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜UynNhi145💜

sunbaenimkim

Cám mơn uynnhi đã yêu thích chị cáo, nếu được hốt luôn hộ au :)))
________

Cứ thế, thời gian trôi qua chẳng chờ điều gì kèm theo đó là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Bây giờ, anh sợ lắm, sợ cái cảm giác mất đi một thứ vô cùng quý giá này, như thể một đứa trẻ bị cướp đi cây kẹo yêu thích của nó.

1 tiếng...2 tiếng...rồi 3 tiếng ... Đã hơn 3 tiếng trôi qua tại sao cô vẫn chưa xuất hiện trước mắt anh ? Càng lúc, nỗi sợ hãi của anh càng dâng cao. Ai có thể ngờ được một con người chưa từng rung động trước ai lại có thể lo lắng cho cô gái đang nguy kịch nằm trong kia tới vậy. Nếu bây giờ ông trời nhẫn tâm tước đi sinh mạng của cô gái nhỏ bé của anh thì quả thực ông trời không có mắt. Bỗng chốc cánh cửa trắng đục của căn phòng kia được mở ra, trước mắt anh lúc này là một chiếc giường kéo trên đó có một người con gái anh thương, tấm khăn trắng xóa che đi thân đi thân hình nhỏ bé và gương mặt mà anh mong mỏi suốt mấy tiếng qua. Anh chẳng quan tâm đến những con người kia đang buồn rầu nhìn hết anh lại chuyển ánh mắt ấy sang cô gái kia...Anh cứ thế từ từ tiến tới chiếc giường kia, mở chiếc khăn mỏng đó xuống, gương mặt ấy , đôi mắt ấy , bờ môi ấy , gò má , ...Tất cả những thứ anh chờ đợi suốt mấy tiếng qua đang hiện hữu trước mắt anh, nhưng sao.....nó nhợt nhạt quá. Nhìn cô tàn tụy thế này anh đau lòng quá. Từ lúc nào, y tá và bác sĩ đã kéo cô đi, đi đến nơi mà có thể khiến cô thanh thản hơn, nơi không còn những áp lực . . .

_______dải phân cách ________

Sau tang lễ của cô anh như người mất hồn, chỉ nhốt mình trong phòng chẳng nói chuyện với một ai. Anh như người tự kỉ, mỗi ngày anh đều ngồi ngắm nhìn cô qua bức tranh cũ... Khoảng cách giữa cô và anh quá lớn , lớn đến mức một mạng người cũng không thể trao đổi để giảm đi khoảng cách ấy...

Tự dưng lúc nào , "cốc... cốc... cốc..." Ba tiếng ấy đã cắt ngang mọi hành động anh đang làm. Bên ngoài bước vào một cô gái ăn mặc hở hang [ Đường : Con nào đấy ?? ]
"Anh a~~~ em MoMo nè, em vào nha"

Chưa kịp mở cửa đã có một tiếng nói của một cô gái vang lên

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi tay nắm cửa của Yoongie !" nó nói
"Con nào ???" cô ta quay người lại nhìn
"Con nào nhỉ ?" nó cười khinh "có vẻ hình như cô thấy anh tôi đau khổ quá nên định lợi dụng thời cơ để ve vãn nhỉ ?"là Rin - cô em gái của anh
"À, hóa ra là bé rể của chị đây mà ~ em có cần phải nặng lời với chị dâu em vậy không ? Đằng nào ta cũng chung một nhà mà Rin" cô ta nói bằng giọng mỉa mai
"Xin lỗi, nhưng có vẻ cô đây nhận nhầm người rồi, tôi và tiểu thư đây không có mối quan hệ gì ngoại trừ người với súc vật cả"
"Mày...." cô ta định giơ tay lên tát

Thì từ đâu một bàn tay của một người đàn ông nắm lấy tay ả, nói bằng giọng điệu lạnh lùng
"Cô định làm gì Rin" người đàn ông đó nói rồi quăng tay ả đi
"Yoongi...em...." Momo run sợ nói
"Cút !" anh quát cô ta

Cô ta mà vì thế cũng cuống lên chạy ra khỏi căn biệt thự của anh, còn bên Rin, nhìn thấy anh hai của mình thì vui lắm nhưng anh có vẻ hơi ốm rồi đó...cũng phải thôi, chị Bang bỏ anh đi rồi mà...từ lúc chị ấy đi tới giờ anh luôn chỉ nhốt mình vào căn phòng, hiếm khi thấy thò tay ra ngoài kêu người làm đồ ăn còn không thì Yoongi cứ thế mặc kệ...Rin thương anh lắm nhưng biết phải làm sao ? Chị ấy đã bỏ anh rồi mà....Bang à, chị nhẫn tâm lắm đó....

"Yoongie...." Rin giọng hơi run nói
"Anh mệt" nói rồi anh quay lưng bỏ vào phòng
"Anh cứ vậy là chị Bang trên không vui đâu !"
"...."
"Anh làm ơn suy nghĩ lại đi, nếu chị Bang nhìn thấy anh như vậy chả phải chị ý sẽ rất buồn sao ?"
"Được rồi, em về phòng đi" anh đóng cửa lại để cho Rin ở ngoài đứng nhìn

"Bang à....anh phải làm sao khi không có em đây...."

_______sáng hôm sau______
Anh đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm lại, từ khi cô đi anh chỉ luôn ở trong phòng....

"Yoongie ! Anh đi làm đi muộn giờ !" Rin từ trong nhà bếp nói vọng ra [heo : bả ăn đấy chứ nấu nướng gì :))) ]
"À ừ anh đi"

Có lẽ anh nên tập quên cô đi...tập cách buông tay, có thể cô trên đó cũng đã rất bình an rồi...nhưng anh hận, hận vì chính mình chưa thể bù đắp cho cô, hận không thể cho cô thấy tình cảm của mình, nhưng giờ cô bỏ anh rồi...đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi...quá muộn rồi

Ngồi trong căn phòng chủ tịch ấy, có một chàng trai mang vẻ mặt đượm buồn

* Cạch *

Đập thẳng vào mặt anh là một cô gái mặc bộ đầm bó sát màu đỏ rượu vang. Từ phía cô ta toát lên vẻ quyến rũ lạ thường, vẻ đẹp ấy như có thể đánh bại vô số cánh đàn ông. Khuôn mặt dù trang điểm nhưng vẫn có thể toát lên vẻ ngây thơ và đôi chút quyến rũ ở đó. Chiếc váy bó sát làm lộ ra đường cong trên cơ thể của cô

"Chào chủ tịch"_cô gái ấy thốt lên
"Muốn gì"_anh nhăn mày nói giọng lạnh nhìn về phía cô ấy
"Tôi muốn xin việc vào trong công ty"_cô đặt hồ sơ của mình lên trước mặt Yoongi
"Lao công"_anh không quan tâm đến tập giấy trước mặt mình mà nói
"Sao có thể được ? Tôi muốn làm thư kí của ngài"
"Tùy cô"
"Cảm ơn anh, anh có muốn uống cà phê không ? Để em đi pha"_cô vui mừng
"Ờ"

Rồi cô ấy bước ra khỏi phòng, để lại anh một mình trong caen phòng lạnh lẽo này. Căn phòng thật trống rỗng như mọi vật đều tan biến vậy...hay là chính con tim anh đang thiếu vắng một mảnh, một bóng hình nhỏ ?

______phía Yunmi______

Yunmi đang lang thang trên một con hẻm nhỏ, trên tay cầm chiếc bánh mà mình mới mua. Đang đi bỗng cô nhận được một cuộc điên thoại từ bố

"Alo bố ạ ? Có chuyện gì thế ạ ?"_cô đứng lại rồi nhấc máy trả lời
"Yunmi à ? Con mau về nhà đi !"_ông nói bằng giọng khẩn trương như muốn thúc giục cô làm điều gì đó
"Có chuyện gì ạ ?"
"Con cứ về ngay cho bố đi"_nói rồi ông tắt máy

Yunmi cứ đứng đó nhìn về phía chiếc điện thoại bằng vẻ mặt thắc mắc. Đúng lúc đó, có một bàn tay kéo cô lại rồi đẩy cô vào tường
Mặt hắn ta sát lại....khoảng cách bây giờ của 2 người dường nhue chỉ có thể tính bằng mm, khi đôi môi hắn cận kề với môi cô, cô mới chợt tỉnh ra và phát hiện rằng...người đã làm chuyện này với cô là Boo Young ! Yunmi nhanh tay đẩy mạnh hắn ra ngoài quát

"Yahhhh ! Anh có bị điên không vậy ?"
"Yunmi, tha lỗi cho anh được không ? Anh sai rồi, quay lại với anh đi"_hắn quỳ xuống, cúi đầu rồi nói bằng giọng hối lỗi
"Anh...anh đi đi ! Tôi còn có việc"_cô ngay lập tức quay đầu rồi bước đi thật xa khỏi hẻm

Boo Young sau khi Yunmi đi hắn ta đứng dậy với đôi tay nắm thành nắm đấm thật chặt, hắn nghiến răng
"Tôi không có được em thì đừng mong ai có thể"

_______tại Min thị________

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cô ấy cũng đã pha xong được cốc cà phê, đặt lên trên mặt bàn cô nói
"Anh uống đi cho nóng"
Yoongi cũng cầm cốc lên rồi nếm thử.....

*cộc*
"CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU !!!"_anh đập mạnh cốc xuống bàn, đứng dậy nói to

Mùi vị cà phê này...hương vị đến cái mùi hương sữa quen thuộc...nó đều trong chiếc cốc này ! Người mà anh biết có thể làm được chắc chắn chỉ có cô-WonBang

"Anh...anh đang nói gì vậy ?"
"Tôi hỏi người làm cà phê đang ở đâu !!!"
"Em làm mà ? Nó có gì không đúng sao ạ ?"_cô ta cười khểnh, nhưng Yoongi, anh không hề biết
"Chả lẽ...."_anh ngưng lại nhìn thẳng vào người con gái đang đứng trước mặt của mình

Cũng phải, khi nhìn rõ cô ấy cũng có đôi nét giống Bang...lẽ nào ?

"Vâng...em này Yoongie, WonBang đây"_cô ngập nhùng nói như muốn khóc

Yoongi chạy thật nhanh đến phía cô rồi ôm trầm lấy, nhưng....

"Em xin lỗi Yoongie...do lúc đó em chưa sẵn sàng để đón lấy tình cảm của anh...nên em mới cho người giả làm em..."
"Đồ ngốc, sao em lại bỏ anh một mình như vậy chứ ?"
"Em xin lỗi..."
"Không sao, em về với anh là tốt rồi, anh yêu em Bang à"
"Anh à, em giờ là May rồi"_cô đẩy nhẹ anh ra nói
"Ừm, anh yêu em May"

Buông cô ra, anh nhanh chóng hỏi han cô. Nào là lúc không anh bên cạnh cô sống ra sao, thế nào, dừng lại đó. Tiếng bụng của cô vang lên :))

"Haha, em đói rồi chứ gì ?"_anh cười, xoa đầu cô
"Ừm....."_lúc này tim cô như lỡ mất nhịp đập vậy, mặt đỏ bừng lên
"Vậy chồng đi mua đồ ăn cho vợ nhé, vợ chờ đây tí chồng về ngay"_nói rồi anh nhanh chóng đi mua đồ ăn

Ngay sau lúc anh đi, thì Rin bước vào
"Chà, đây có phải là May ? CHỊ RUỘT CỦA BANG ?"_nhóc nói [đường : "con hóa dại"]
"Ai...à, phải chăng đây là bé Rinie nhà Yoongi đây ư ?"_cô ta quay đầu lại nhìn
"Công nhận chị May đây diễn xuất cũng không tệ nhỉ ? Rin khâm phục"_nhóc bé nói bằng giọng mỉa mai từ từ đến gần cô ta
"Xời, chị mà lại ?"
"Bang đang ở đâu Rin biết"_cười khểnh
"Làm...làm sao mà..."
"Làm gì có thứ gì mà Min Rin đây không biết được chứ ?"
"Mày....."

*cạch*

Nghe thấy tiếng cửa mở ra cô ta nhanh chóng lấy ly cà phê đang nóng được đặt trên bàn để tự hất vào người mình
"Aaaa..."
May hét to, Yoongi nghe thấy tiếng hét liền chạy thật nhanh vào , nhìn thấy May bị bỏng bởi nước cà phê anh càng thêm đau xót, rồi lại nhìn xuống dưới chân của Rin
Mắt anh trừng lên về phía Rin, nhìn anh như muốn nổi điên lên vậy

"Rin !!! Em đang làm cái gì vậy hả ??"_anh lớn tiếng quát
"Rin....Rin có làm gì đâu ?"_nhóc sợ hãi cúi đầu, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng quá như vậy với Rin, bình thường Rin sẽ bật lại nhưng lúc này anh thực sự vô cùng đáng sợ
"May như vậy rồi mà em còn dám nói em không làm gì ??!"
"Rin không làm thật mà"
"Yoongi à, em không sao...chắc do em ấy lỡ tay thôi"_May cố gắng níu anh lại nói nhỏ
"Em còn nói được nữa à ? Vào kia anh sát trùng"_anh nói rồi đỡ May vào phòng để lại Rin ở ngoài

Nhóc cứ thế đứng đó, nước mặt như muốn rơi ra, nhưng nhóc lại cố kìm lại cho nó không tuôn, lặng lẽ Rin ngồi xuống chiếc ghế trong phòng

Sau 1 thời gian, Yoongi cùng May bước ra, vẻ mặt anh vẫn vậy, vẫn nhìn nhóc như vậy
Rồi anh cũng ngồi xuống nói chuyện

"Min Rin, sao lúc nãy em lại làm vậy ?"_giọng anh nghiêm lại
"Rin không có"_nhóc vẫn nhất quyết trả lời không
"Em..."
"Yoongie à, chắc em ý không cố ý đâu..."
"Yahhh, ai cho chị gọi anh ý là Yoongie ?"_Rin nói lớn
"Này !! Anh chịu hết nổi em rồi đấy ! Đã không xin lỗi May rồi mà em còn lớn tiếng với cô ấy ư ?"
"Anh thì biết cái gì chứ ? Có khi cái người anh coi là Bang kia chưa chắc đã đúng đâu !"

*chát*

Anh...yoongi tát Rin, do quá nóng vội mà anh đã tát đứa em gái anh coi là duy nhất của mình...nhóc sau khi bị anh tát thì nước mắt đã rơi. Đây là lần đầu anh dám tát nhóc, đã vậy lại còn chỉ vì một con đàn bà vô liêm sỉ như vậy nữa chứ ?
Anh sau khi tát Rin, vẻ mặt anh cũng không còn là sự căm ghét nữa mà thay vào đó là sự ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay đã tát nhóc anh bàng hoàng

"Anh được lắm ! Chỉ vì cô ta mà anh dám đánh Rin !!"_nhóc chạy thật nhanh ra khỏi phòng

"Anh à..."_cô nói nhẹ
"Anh không sao...mình về đi chắc con bé cũng đá về nhà rồi..."_anh nhẹ nhàng đi lại bàn cất đồ rồi cùng cô ra về

______phía Yunmi______

Sau khi chạy về nhà thì đã có người làm kêu cô vào nhanh Ông Doo đang gọi
Nhìn vào thì thấy bố mình cùng 1 người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với nhau, cô nhỏ nhẹ bước vào chào
"Con chào bố con mới về. Con chào chú"
"Chú ?!"_Ông Doo ngạc nhiên nhìn về phía cô
"Dạ ?"_cô ngây ngô hỏi
"Tôi chỉ hơn cô 5 tuổi mà tôi đã lên chức chú rồi sao ?"_hắn lạnh lùng nói
"Chuyện là sao hả bố ?"
"À thì...con có hôn ước với thiếu gia đây"
"Gì ạ ?? Hắn ta sao ?"_cô chỉ tay về phía người đàn ông đằng kia
"Ây ! Đây là Kim Taehyung ! Chủ thịch tập đoàn TY đấy, con đừng có hỗn"_ông gạt tay cô xuống nói
"Không ! Con không chịu !"_cô nói rồi lên phòng
_________3 ngày sau______

"Tại sao vẫn chưa tìm được thông tin về con bé ?!"_Yoongi đập mạnh tập giấy xuống mặt bàn làm nó bay tung tóe
"Bọn em xin lỗi, em đã cho người đi tìm tiểu thư khắp Châu Á rồi nhưng..."
"Tôi không cần biết ! Bằng mọi giá ! Tìm bằng được tiểu thư Min cho tôi"
"Vâng"

Sau khi bọn người kia lui, anh ngồi bệt xuống ghế, xoa hai thái dương và lo lắng
"Rin à, đã 3 ngày rồi, em đang ở đâu mới được chứ"

_____cắt______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro