chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilianna1235

MinEunJeong

Cám mơn hai bé này nha ><
____

Họ vui vẻ suốt cả ngày hôm ấy. Bất chợt cô thấy Booyoung tay trong tay cùng cô gái xuất hiện ngày hôm qua tại nhà mình, Yunmi nhớ lại chuyện cũ, cô nghĩ đó là quyết định đúng đắn khi chấp nhận chia tay hắn.

  *Flashback*

"Tao thấy Booyoung đang lợi dụng mày đấy"_Bang nói

" Mày điên à ! Anh ấy và tao yêu nhau thật lòng mà"_Yunmi cãi lại

"Hôm trước tao đi chơi với Lisa ở trong bar thì thấy thằng Booyoung ôm hai con liền một lúc cơ mà. Bốn mắt sao mà nhầm được chứ ! "_Luna nói

"Ờ ! Tao cũng thấy nó rủ con Hung Euro vào khách sạn của Jung gia đó mày ! "_Leemin nhìn thẳng vào mắt Yunmi nói, họ đều biết Booyoung chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Chỉ khổ cho con bạn đa tình của các cô vẫn đắm đuối vào nó...

"Chúng mày im hết đi ! Tao không tin đâu ! Anh ấy ở bên tao 24/24 cơ mà. Làm sao có chuyện ngoại tình được"_Cô đập bàn nói lớn

  *End flashback*

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, giá như nếu cô nghe lời các bạn của mình thì từ đầu cô đã không phải đau khổ như thế này, giá như cô chưa từng yêu hắn, giá như cô không đắm đuối vào nó...giá như trên đời này không có từ giá như để rồi làm cô mất đi cái tình yêu giả dối ấy - thứ đã làm cô quá mê muội rồi quên đi mình thực sự là ai [Au: phấc kừ lớp T^T]

Để an ủi Yunmi các bạn cô đã rủ cô đi ăn nhưng Leemin đã từ chối, nói rằng mình ở lại đây để hóng mát một lúc và nhờ các cô mang đồ ăn về cho. Đợi khi các bạn đi hết, chẳng hay từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi trên gương mặt thanh tú của cô, nước mắt khẽ rơi lướt qua bờ môi cô, vị của nó thật nhạt nhẽo....giống như sự đau khổ của cô trong tình yêu đơn phương mà cô đã trải qua bấy lâu nay.

Yêu anh đã 2 năm mà chỉ nhận lại được con mắt khinh bỉ, sự ghét bỏ của anh dành cho em. Anh quá hoàn hảo con em thì ngược lại, em chỉ là một đứa con gái bị bố mẹ bán đi vì ham mê cờ bạc rượu chè mà thôi. Tại sao biết anh si tình như thế mà em vẫn một lòng chung thủy mà yêu anh. Em biết anh thích hoa thạch thảo vì bó tượng trưng cho sự nhớ mong và chờ đợi, nhưng anh đâu biết rằng em đã chờ đợi câu nói yêu thương của anh từng ngày từng phút một rồi đó. Vậy mà anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt với em, anh có biết không ? Em đã cố gắng rất nhiều để có được sự chú ý nhỉ nhoi từ anh, ngắm và luôn bảo vệ anh từ xa...vậy mà chẳng nhận lại được gì..
Cũng đã được 100 lần kể từ lúc em tỏ tình anh rồi nhỉ ? Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy mình thật ngu muội, cái cảm giác khi anh nói câu ấy vẫn còn đang day dứt trong em...

"Em đã thích anh hai năm rồi, anh có thể cho em một cơ hội làm bạn gái anh được không ??"
  "Cô nói câu này với tôi 99 lần rồi đó, đây là lần thứ 100 mà vẫn chưa đủ sao ?? Cô thật sự rất phiền phức. Làm ơi tránh xa tôi ra đi"_giọng nói lạnh lùng cất lên
"em... có thể hỏi anh một câu thôi được không?? Sau đó em sẽ đi"
"Cứ việc hỏi"
"Anh đã từng có tình cảm gì với em chưa???? "
"Cô đừng mơ tưởng nữa. Tôi chưa từng yêu cô và sẽ không bao giờ. Tôi chỉ coi cô như món đồ chơi thôi, cô biết rồi đấy đồ chơi thì rất nhanh chán"
"Giờ thì em biết câu trả lời rồi. Xin lỗi vì đã làn phiền anh suốt thời gian qua...từ sau em sẽ không bao giờ làn phiền anh nữa. Tạm biệt"

"Anh nói em phiền phức, đúng em rất phiền phức và ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Em đã tự nhủ vời lòng mình phải thật kiên cường để có thể tự tin và mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng đâu thể được...."

Cô đau, đau ? Đâu chỉ một từ đau có thể diễn ta được hết chứ ? Theo dõi anh cũng đã 2 năm, cảm giác phải ở sau người ấy, nhìn thấy họ cùng người khác bên cạnh đã thực sự rất đau rồi...vậy mà giờ hắn lại nói những lời ấy ra..nó còn đáng buồn hơn việc hắn đã đối xử với cô

Nhìn lại bàn tay đầy vết xước của mình, cô bỗng cười thầm...vậy từ bấy lâu nay cô đã luôn hi sinh về hắn ? Để rồi tự làm khổ mình, nó cũng xót lắm nhưng đâu bằng cái cảm giác trái tim như bị đóng băng ?

"Leemin ? Mày sao thế, khoan...nước ? Mày khóc hả ?!"_
Bỗng một giọng nói chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Leemin giật mình rụt tay lại, nhìn lại thì thấy họ...những người luôn bên cạnh cô

"À...không ! Tao không sao"_cô vội dụi đi những giọt nước mắt còn đọng lại
"Chị ! Chị định lừa em sao ?"_Rin phụng phịu nói

"Chị..chị không..."_cô lúng túng trả lời

"Nói thật"nhìn vẻ mặt của Luna lúc này thực sự rất nghiêm túc, mà có khi cô đang rất khó chịu vì Leemin lúc nào cũng tìm cách để che dấu đi cái đau của mình

"Tao....chúng mày biết Kim Mingyu - chàng trai nổi tiếng nhất trường chúng ta không hai năm qua tao đã cố gắng rất nhiều Để có được tình cảm của anh ấy nhưng sau 100 lần tỏ tình thất bại tao đã quyết định từ bỏ và rồi qua đây định cư luôn chứ không về lại nữa"_Lemin nói

Chỉ có những người ngốc nghếch mới có thể dành chọn tuổi thanh xuân của mình vào một cuộc tình mà đã biết trước câu chuyện nó sẽ là cái kết buồn. Chẳng thể biết được mình đã ngốc nghếch như thế bao nhiêu năm rồi nhỉ ?

"Haizzz..con nhỏ này, mày phải kiên cường lên chứ ?! Bỏ lại hết quá khứ đi, mày phải sống cho chính bản thân mình. Hãy yêu thương chính mình nữa, mày phải làm cho hắn ta cảm thấy hối hận khi đã từ chối mày"

Thực sự Yunmi đang rất khó chịu, tại sao Lemin mới mạnh mồm an ủi mình mà giờ lại yếu đuối như vậy chứ ? Cô cũng hiểu được phần nào cái cảm giác bị người mình yêu thương ruồng bỏ ! Thực sự nó rất đau, nhưng ta phải luôn vượt qua chính nó để tiến lên

"Thôi ! Nói chung là mày cười lên đi chứ ! Như tao này khi sinh ra đến giờ đã có một cuộc tình vắt vai nào đâu ? Tao vẫn cứ sống tốt đấy thây ?"_Luna nói, cô cũng không muốn bạn mình buồn chỉ vì một người con trai đó, rõ rằng từ đầu cô cũng biết sẽ chẳng tốt đẹp gì khi Lemin cứ đeo bám lấy Mingyu

"Rồi ! Tao hiểu, mày không có, thế Lisa để đâu rồi? Hay là mày cất ở nhà để cho mình mày ngắm hả ?"_Hani lên tiếng

Thế là cả ngày hôm ấy các cô bị Luna đuổi đến kiệt sức, họ nói nhiều hơn mọi ngày và họ biết rằng chỉ có những lúc bên nhau như này mới khiến cho họ vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua những thử thách gian nan trong cái xã hội đầy bi thương và đau buồn này....nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn thuần như vậy ?

Một lát sau Yunmi đi vào một cửa hàng túi , nhưng thực sự cuộc đời thật lắm những thứ khó mà ? Đang đi thì bỗng cô gặp Booyoung đang vui vẻ trong tay một người phụ nữ khác mua đồ, lòng cô nặng trĩu
Nước mắt như sắp tuôn trào ra, nhưng rồi tự nhủ với lòng mình thật mạnh mẽ có thể vượt qua được hoàn cảnh này. Cuối cùng cô lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng đến quầy bán túi, chọn được chiếc túi ưng ý cô cảm thấy tinh thần tốt hơn hàng liền đưa cho nhân viên gói lại
Rồi từ đâu 1 ả giọng chanh chua lên tiếng:

"Mẫu túi này tôi đã chọn trước rồi, loại như cô làm gì có cửa mà đòi mua cái này cơ chứ ?!"_ả nói bằng giọng khinh bỉ

"Ồ vậy à ? Nếu tôi không có cơ hội để mua chiếc túi này...chắc "Tiểu Thư" đây cũng không có tiền đâu nhỉ ?"_Yunmi nói lại

"Mày...mày dám nói như thế ?! Mày có biết rằng tao là ai không ? Tao là đại tiểu thư Hyung gia đó ! Đừng có đụng vào tao không thì gia đình mày xác định khổ cả đời đi là vừa"_ả nghiêng mặt lên tỏ vẻ thách thức, mà đúng thôi ! Công ty ả, cả Hàn Quốc ai vũng biết tới, vậy mà sao cô lại không "sợ" được

"Ồ.. Hóa ra chỉ là một công ty cỏn con mà đòi ra mặt"

"Mày..."

"Yunmi unnie ~~~ sao unnie lâu quá zị ? Rinie chết đói rùi đây này"_Bỗng Rin xuất hiện, thực ra đợi lâu như vậy thì Rin cũng có thể chắc chắn rằng có chuyện mà ?

"Ừm, không sao ! Mình đi thôi"_cô cũng vì thế mà quay mặt đi

Đúng lúc đó Booyoung quay lại, hắn thực sự rất bất ngờ khi gặp Yunmi ở đây, mới hôm nọ hắn mới nghe được tin Doo gia phá sản là tin giả. Cũng chính vì vậy mà hắn đã cho người tìm lại cô, thật không giám để lạc mất cái mỏ vàng này mà ?

"Yunmi....em, em đây rồi ! Anh tìm em mãi, anh xin lỗi...mọi chuyện không như em nghĩ đâu ! Anh bị ép...."_hắn lúng túng giải thích

"Anh im đi ! Mọi chuyện chấm dứt rồi, anh nghĩ còn có thể quay lại được sao ? Ngu ngốc mà..._ Yunmi cười khinh hắn, con người đâu mà dơ bẩn vậy chứ ? Mới hôm trước nói vì phá sản, không còn giá trị... Vậy mà giờ đã nói rằng bị ép ? Hah ! Nực cười quá mà

Yunmi cùng Rin đi ra khỏi cửa hàng để lại hai người họ đứng đó, hắn ta ân hận vì đã không tìm hiểu kĩ mà đánh mất cô, còn ả ta thì chỉ muốn xé xác cô ra làm từng mảnh...

Ăn xong họ chào tạm biệt nhau, mỗi người một phía...họ lại chìm vào một giấc ngủ...thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhỉ ?

______cắt_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro