Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi 2 tay cầm trên chiếc khăn nâng niu ngắm nhìn nó. Sạch sẽ, như 1 món bùa may mắn để mang theo bên mình vậy.

Em sắp xếp lại đồ vào trong hộp cất giấu cẩn thận xuống gầm giường rồi thưởng thức bữa sáng tiếp.

Trên khuôn mặt rầu rĩ mấy ngày nay giờ đã xuất hiện mấy phiếm hồng cùng đôi mắt sáng trở lại.

Bạn không tin được đâu, tôi nhìn thấy cả hình trái tim trong đó và niềm vui hi vọng trong đôi mắt xanh ấy!

...

Takemichi đã có được niềm vui tươi mới hôm nay rồi. Nó như tượng trưng cho việc 1 bậc cảm xúc em tăng lên theo hướng tích cực. Thật vui cho em ấy!

Vậy còn bên 3 người kia thì sao nhỉ?...

"Gì? Mày không dám làm điều đó!? Hahaha chuyện cười hay đấy!!" Ran phấn khích vỗ tay bôm bốp sau khi nghe Sanzu kể lại mọi chuyện.

Điên sao?

"Mày điên rồi à? Mọi chuyện đến nước này màu còn tỉnh bơ nghĩ đó là chuyện cười được ư? Con người chứ có phải là đồ vật đâu mà không có khái niệm thế xác, cảm xúc, tinh thần??" Sanzu bực mình lên tiếng trách móc thái độ bất bình thường của Ran.

"Vậy mày thử giải thích xem, mày không muốn Takemichi yêu dấu phải chịu những cơn đau, buồn nôn, ốm nghén, vậy tại sao lại không 'giải thoát' cho nó?"

Sanzu trầm mặc 1 lúc trước câu hỏi Ran đặt ra

"Nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Takemichi. Mày biết nó đã mang thai ở tuần bao nhiêu không mà đòi uống nữa?! Sẽ mất tất đấy!!"

Rindou nãy giờ ở 1 góc tối pha cà phê với vẻ mặt xanh xao, khuôn mặt cũng hơi hóp lại. Hắn nãy giờ không nói 1 lời khi nghe cuộc cãi vã giữa Sanzu và Ran.

Chỉ đến khi hắn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa mới nói lớn "Đủ rồi!"

Ran và Sanzu quay lại nhìn Rindou với khuôn mặt khó hiểu, Sanzu quát tháo:

"Mày sao vậy?!"

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không lâu sau cái bụng của Takemichi cũng sẽ to dần lên và mọi thứ sẽ đều bị lộ tẩy. Chỉ còn cách... Phá cái t.h.a.i đó đi thôi.."

...

"Rin, em chắc chứ?"

"Nếu bây giờ phá cái t.h.a.i đó đi thì chỉ có ở mấy bệnh viện chui mới trốn được cả cảnh sát lẫn Mikey thôi-"

"Tao và Rindou sẽ phẫu thuật lại một lần nữa"

"Tinh thần của hai bọn mày liệu ổn à."

"!"

Sự im lặng bao trùm không khí xung quanh thêm 1 lần nữa... Phải rồi, hai gã sợ sẽ làm sai sót thêm điều gì nữa và nó thực hiện ngay trên cơ thể nhỏ bé sớm đã gầy yếu của Takemichi - người bọn gã yêu..

"Nếu Mikey ngửi thấy được điều gì đó khả nghi, liệu mấy con y tá trong bệnh viện có mách với Mikey về hành tung của ba đứa? Còn nữa, bọn mày ít khi thực hiện những ca mổ phụ thai"

"quan trọng hơn hết là vấn đề sức khỏe Takemichi trong khi em ấy là một thằng 'đàn ông' kìa! Yếu hơn bọn mày nghĩ đấy!"

Nghe những lời trách móc cộng xen kẽ sự giải thích và khuyên ngăn, Sanzu đưa ra những tác hại, nhược điểm khi thực hiện ca phẫu thuật cho Takemichi thêm 1 lần nữa.

Cơ thể Takemichi khi nào đã thành món đồ chơi vô giá trị giành riêng cho bọn chúng sử dụng rồi..?

Takemichi đau đầu

Takemichi không biết...

Takemichi muốn nghỉ ngơi!

Cơn thịnh nộ của Sanzu lại bùng phát sau liều thuốc thứ 2.. Uống gì chứ! Giảm bớt căng thẳng khi lúc nào dây thần kinh cũng căng như dây đàn.

"T-Tại bọn mày hết đó!!"

-














...

"Hum!"

Nhanh thật đấy, sớm đã đến buổi chiều muộn, Takemichi vươn vai như đón ánh bình minh của hoàng hôn chiếu rọi qua cửa sổ.

Em đã ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ? Hmm không biết nữa.. Nhưng ngủ ngon quá!

T/g: Đừng thắc mắc sao Takemichi không ăn trưa. Vì lúc Kakuchou bị đánh ngất rồi giấu đi bởi 2 anh em Haitani để Sanzu vào thực hiện theo kế hoạch, nhưng Sanzu sợ hãi không dám làm vì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Takemichi nên quay trở lại với khuôn mặt rầu rĩ trong căn cứ 3 người rồi quên bén chuyện đánh thức Kakuchou và mang đồ ăn trưa cho Takemichi:)........

Takemichi đứng trước gương trong nhà tắm sau khi em tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc mà Takeomi cho. Phạm Thiên cũng cho em bôi mấy loại này mà em suốt ngày héo mòn dần như cây con không được tưới nước lâu ngày dần chết vậy.

Nhưng giờ em đã vui vẻ hẳn lên, hào hứng lót chiếc khăn sữa của Takeomi tặng vào trong. Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mà chú ấy mang lại trong giữa tuyết trời lạnh giá, cảm nhận được tình cảm chân thành đầy sự nhẹ nhàng mà chú ấy dành cho mình...

Nhớ chú quá

-Rầm!

"Takemicchi!"

Giật mình khi nghe Mikey gọi tên mình 1 cách bất ngờ, Takemichi vội vàng cài lại cúc áo rồi bước ra khỏi nhà tắm.

Thấy em bước ra gã vội chạy đến lục soát khắp người như đang tìm ra điểm bất thường. Khi không thấy em bị làm sao gã mới thở phào được một hơi.

Thắc mắc với hành động gã làm, em vội hỏi:

"Sao vậy Mikey-kun?"

"K-Không sao.. Không sao đâu..."

"Giờ này Mikey đã về rồi ư, ngài vào tắm đi. Takemichi không phải cố ý không đợi ngài mà là vì.. Em nghĩ hôm nay Mikey sẽ về trễ nên em đi tắm sớm."

Nghe được câu nói này bỗng lòng Mikey ấm áp hơn. Takemichi đang quan tâm đến gã phải không?

Gã đứng bất động vài giây rồi mặt bình thường trở lại, tiến tới ôm em, hôn em.

"Mikey-kun sao nay..."

Takemichi có thể cảm nhận được lực Mikey càng siết chặt hơn như muốn chôn sâu em vào trong cơ thể mình, hòa làm 1. Nhưng điều đó lại không khiến em đau vì hầu như cái ôm này là sự yêu thương mà gã dành cho em rất sâu đậm.

Thật may vì em không xảy ra chuyện gì...






To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro