Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaa gì đây thưa ngài?"

Takemichi hào hứng cầm trên tay chiếc hộp quà trắng ruy băng đỏ trông khá bắt mắt.

Mikey mới đi công tác về được 1 tháng đã lâu không gặp em nên muốn cho em 1 cái gì đó để bù đắp, sưởi ấm trái tim em.

"Takemichi năm nay cũng đã 14 tuổi, không còn nhỏ nữa. Nhưng tôi vẫn muốn tặng gì đó cho em trong giáng sinh năm nay"

Mikey sờ vào vết thương dưới phần hạ bộ của em, nơi chịu tổn thương lớn nhất chỉ đứng sau tâm lí em. Còn gì đau hơn khi người mình coi trọng, yêu quý như người thân lại làm nên những chuyện này với bản thân mình. Nhớ lại Takemichi chỉ muốn gạt tay gã ra khỏi người mình vì k.i.n.h t.ở.m..

"Còn đau không"

"Nghỉ ngơi mấy ngày em cũng đỡ rồi.."

"Em hiểu cảm giác chật chội khi không được giải tỏa áp lực của các ngài mà. Nhưng giá như bọn họ và Mikey-kun nhẹ nhàng hơn một chút có lẽ em sẽ không đến nỗi này..."  Em cười buồn nói ra hết nỗi lòng của mình mà bấy lâu nay chỉ vì sợ hãi, căng thẳng, không có cơ hội để tâm sự với một ai.

Quay trở lại với hiện tại. Mikey không biết vì sao lúc đang hành sự với em tự dưng lại nhớ lại những kí ức cũ. Điều đấy làm gã buồn lòng thay cho những lần phũ phàng với em.

"A... Hức.."

Nghe tiếng khóc nức nở và tiếng thở hắc từng đợt của Takemichi mới làm gã thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu.

Nhìn em dưới thân mình không khỏi run rẩy, mặt đỏ ửng, khóe mắt sưng lên vì khóc, miệng em thủ thỉ tiếng nhỏ xin tha như thoi thóp sắp c.h.ế.t.

Mikey sững người dừng lại mọi hành động.

"T-Takemicchi"

"Em đau quá ngài ơi... Hức.." Em sụt sịt nấc từng đợt nói.

Đến nước này gã cũng không thể dừng lại được. Bên dưới dù gì cũng đã chảy máu, chơi thì chơi cho trót thôi..

Thấy Mikey không chịu rút ra tha mạng, em tuyệt vọng khóc lớn hơn nữa. Bỗng gã đưa tay ra vuốt ve lấy 1 bên gò má ửng hồng của Takemichi:

"Tôi sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể. Vậy nên Takemicchi đừng sợ mà hãy thả lỏng ra nào"

Em nhìn vào con ngươi đen toát ra sự chân thành thật lòng từ gã, em bắt đầu tin tưởng run rẩy liền nới lỏng nhanh cho xong chuyện

"Ư-ưm"

"Máu đang dần đông lại rồi. Để tôi đi lấy lọ gel"

Mikey bế Takemichi lên trong khi cự vật gã còn nằm trong người em. Em giật mình vì không nghĩ rằng gã sẽ làm vậy nên ôm chặt gã cứng ngắt.

Mikey đi từng bước đến tủ để lấy. 1 tay gã đỡ mông em để không bị ngã.

Từng bước chân gã đi là từng cú thúc sâu đến tận điểm G. Sợ hãi tưởng chừng như gã sắp bắn đến nơi trong tình thế này vậy.

Lấy xong gã đặt em lại xuống giường, cự vật vẫn không rút ra vì sợ sẽ nhét vào khó.

Mikey bóp lọ gel để nó đổ thẳng xuống nơi giao hợp. Dung dịch lành lạnh giữa mùa đông lạnh giá chạm vào nơi nhạy cảm của Takemichi làm em run rẩy vì lạnh. Miệng rên rỉ hoài không ngớt.

"Nó vào trong rồi, e-em cảm thấy lạnh quá Mikey-kun.."

Mikey nghe vậy đành thở dài đỡ lưng em dậy, vuốt ve vài cái coi như an ủi em.

Gã lấy đại 1 cái áo sơ mi màu mận khoác lên người em. Chỉ cần 1 chút nữa thôi, người Takemichi sẽ nóng ran mà không cần đến áo vì lạnh nữa...

Gã bắt đầu rút dần dần cự vật ra, 1 tay bấu chặt bên đùi non Takemichi để giữ em.

Em cắn răng chịu đựng sự nhức nhối bên trong cơ thể, cầm chiếc gối bên cạnh úp mặt vào gối để nén cơn đau, mong cho thời gian sẽ trôi đi nhanh.

Đến đoạn, Mikey đột nhiên đâm dần vào trong như cố nhồi nhét cái thứ to lớn ấy vào sâu trong em. Takemichi vì vậy mà siết chặt lại mặc dù biết Mikey sẽ giận mà nhăn mặt đánh đập.

Nhưng lần này lại khác. Mikey dù khó chịu trong người nhưng vẫn vỗ về trấn an em, bảo rằng nếu còn siết nữa em sẽ tự làm cho thời gian dừng lại đó..

"Thả lỏng nào" Mikey vỗ nhẹ vào bên hông em, vuốt ve làm em run cầm cập cảm giác như gã sắp vung tay đánh "bốp" cái vào 1 bên mông vậy.

Gã khó xử rồi, đành phải đưa hết vào thôi. Mặc cho em có la hét van xin...

"A-A Mikey-kun... C-Chậm lại a-a..!!"

"Tch!"

Mikey nhăn mặt nhìn phía bên dưới. Máu vẫn tiếp tục chảy ra không ngừng, hòa lẫn vào với gel. Mikey vì thế mà lại sợ Takemichi đau thêm.

Gã đành coi như giả điếc khu nghe tiếng van xin của em, cứ thúc liên tục vào điểm G. Nhìn nơi giao hợp chảy đầy máu và chất lỏng ra vì gã đang giã mạnh, Mikey vẫn không thể đút hết vào khi 1 khúc còn ở bên ngoài.

Gã khó chịu ghì 2 tay Takemichi lên trên đầu em rồi dùng lực cố đâm hết vào. Chiếc gối kia được tha mạng liền bị Mikey ném sang 1 bên.

Có gel rồi, em sẽ không sao đâu. Đúng không?

Nghe tiếng rên rỉ của Takemichi theo từng nhịp thúc làm Mikey chỉ muốn vặn hết ga hết số đến khi nào liệt cacwj thì thôi!

Cùng với khung cảnh cơ thể trần trụi của em chảy đầy mồ hôi, mặc áo cũng chỉ che được tấm lưng gầy chứ không được cài cúc đàng hoàng tử tế...

"A! Mikey-kun chậm lại..!! T-Tốc độ này e-em... Em không theo.. K-ịp mất..!"

Ngước lên trông thấy khuôn mặt cũng nhễ nhại không kém. Đôi má ửng hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Em không kìm được nước mắt nước mũi nên khóc sướt mướt ướt đẫm cả 1 vùng ga giường, theo đó nước dãi cũng chảy từ mép miệng xuống đến cằm rồi.

...

Phải nói bây giờ trông em như cỗ máy rửa cacwj cho Mikey thì đúng hơn. Hai tay đều bị ghì chặt trên đầu không thể nhúc nhích, chân vì tê cũng chẳng vùng vẫy kháng cự được. Khuôn mặt em chỉ có duy nhất 1 biểu cảm vô hồn.

Chiếc áo sơ mi màu mận kia khoác lên người em để thể hiện tâm Mikey còn có chút lòng người.

Nhưng giờ nó che được ở đâu? Nó che được chỗ nào? Giữ ấm cũng chẳng cần thiết trong tình cảnh hiện giờ nữa.

Miệng em vẫn không ngừng rên vì sự kích thích từ bên dưới hạ bộ và phần ngực tội nghiệp chảy đầy sữa.

Mikey không ngừng bú liếm 1 bên nhũ hoa của em cho đến khi nó sưng, cạn kiệt hết sữa. Hết bên này lại chuyển sang bên khác khiến ngực em giờ sưng lên trông chẳng khác gì 1 con đàn bà là bao...

Lúc gã kết thúc cuộc dạo chơi trên cơ thể em bằng miệng thì cũng là lúc gã xuất lần cuối cùng vào trong em.

Mikey ôm lấy Takemichi thân tàn ma dại vì bị gã chà đạp suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Em đã ngất đi thêm lần nữa và đây là lần thứ 2 trong trận làm tình khắc nghiệt.

Thử hỏi xem Kokonoi đi công tác hơn 1 tháng không gặp em, hắn ta về giã em lên bờ xuống ruộng còn đau hơn cả Haitani, và Sanzu chơi cá nhân. Vì đó là 3 con người bạo lực nhất. Còn Mikey gặp em ít nhất 1 lần trong ngày, hay biết em ở cạnh cũng đã vui lắm rồi. Và điều đó có thể làm gã kiềm chế lại d.ụ.c v.ọ.n.g trong lòng ít nhất là vậy.

Nhưng lần này gã đã xa em quá tầm kiểm soát. Làm gã lo sợ trong tâm nghĩ em đã rời xa gã và đi tìm người mà em yêu thương nhất. Suốt 1 tháng quá là đủ để cho 1 con quái vật cố gắng không ăn thịt loài người rồi.

Xin lỗi cũng như cảm ơn em.. Nhưng suốt thời gian không được gặp em gã đây không thể nào ngừng nghĩ về em, cũng như không thể kiềm chế d.ụ.c v.ọ.ng đã khắc sâu trong tâm trí và em... Buộc gã phải làm như vậy.

Takemichi là 1 cái gì đó rất dễ gây nghiện đối với gã nói riêng và đám kia nói chung. Không chỉ ngoại hình dễ thương mà còn cả tâm hồn ngây thơ trong sáng mặc dù đã quá tuổi. Gã biết sự ngây thơ hợp với em nên mới cố tình không cho em đi học đấy! Vậy nên khi đã vấy bẩn cơ thể em thì nó như 1 sự kết hợp hoàn hảo đạt đến giới hạn..






To be continued...













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro