Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trầm ngâm 1 lúc trước câu hỏi của Sanzu đặt ra.

Gã không nói nhiều ra lệnh liên quan đến mấy vấn đề chính bằng chất giọng trầm đặc u tối vốn có.

"Mua thuốc cho tao theo lô chẵn, Sanzu. Việc chăm sóc và đồ ăn Kakuchou cứ chuẩn bị theo lịch ăn của Phạm Thiên. Tao sẽ tự mang cho Takemicchi. Còn lại mọi người vẫn hoạt động và làm việc như bình thường. Đặc biệt cấm không một ai có quyền được bước chân vào phòng thủ lĩnh khi chưa được sự cho phép."

"Sáu bọn mày liệu mà thông báo sớm cho đàn em và các cấp dưới khác. Đừng lảng vảng quanh phòng tao để gây sự chú ý của Takemicchi, bọn mày cũng biết phòng tao đặc biệt cách âm rồi đấy."

Nghe xong những câu lệnh của Mikey, mọi người càng e dè đành phải gật đầu chấp nhận cho có.

Vậy là suốt thời gian không biết sẽ kéo dài bao lâu, Takemichi sẽ chỉ gặp 1 mình Mikey, sống trong căn phòng nhạt nhẽo, lạnh lẽo không thứ gì vui đùa.

Người thân em yêu quý nhất là Takeomi và Kakuchou cũng chỉ được chuẩn bị đồ chăm sóc em. Có khi chỉ được Kakuchou thôi.. Vì Mikey biết em có thiện cảm nhất với Takeomi nên gã sẽ không bao giờ để chú ta chuẩn bị cái gì đưa vào phòng cho em nữa đâu. Bẩn cả phòng gã...

Nếu Takemichi biết sắp tới sẽ phải tuân theo lệnh này của Mikey em sẽ thế nào? Khóc to, quỳ gối xuống, bám góc áo gã cầu xin như 1 con vật tội nghiệp chuẩn bị bị đưa vào lò mổ. Dáng vẻ đó làm gã thấy thương lại càng phấn khích không chịu được.


Phía Haitani anh em họ đanh cắn răng run cầm cập. Nhìn thẳng vào mặt Mikey còn không dám, chứ nói chi là báo cáo về thông tin bệnh tình mới của Takemichi. Nói ra rồi, liệu gã ta có mất kiểm soát rồi giết họ không?

"Này Ran, Rindou."

Nghe được điểm tên, 2 gã giật mình quay sang người phát ra âm thanh

"Bọn mày làm gì mà đờ người ra vậy? Mikey bảo giải tán lâu rồi. Với cả ba đứa mình đi thông báo cho cấp dưới đấy. Đứng dậy mau đi." Sanzu chống nạnh nhìn 2 người mông còn dính cứng ngắt trên ghế nói.

Ran đứng dậy gãi đầu trả lời ấp úng qua loa:

"B-Bọn tao biết rồi, do hôm qua ngủ không được ngon giấc. Rin đứng dậy thôi."

Sau khi ra ngoài đi dọc hành lang, nơi có những con mắt tinh tường với thiết bị tiên tiến nhất được gắn trên những bức tường theo dọc hành lang chính là camera.

Dường như chúng rất khó hỏng hóc hoặc bị phá vì Kakuchou đã theo lệnh Mikey chọn ra loại tốt nhất để theo dõi Takemichi mọi lúc mọi nơi.

Nhưng có 1 con bị hỏng màn hình do 1 lần nhân viên ở phòng điều khiển camera lỡ làm rơi cốc cà phê ra đó. Nó ngấm vào làm thiết bị bên trong cũng hư hoạt động theo, không thể ghi lại hình ảnh tạm thời.

Mikey biết được thì số phận người nhân viên đó ra sao ai cũng hiểu. Dám làm cục đá cản đường đi nước bước bước của gã? Cái chết chưa đủ để xử phạt hành vi 'cố tình' của cậu ta đâu.

Sanzu bỗng dừng trước cái camera bị hư. Nhận thấy được điều đó Haitani quay lại vẻ mặt hỏi chấm.

"Ê, lúc họp bọn mày tính nói cái gì đó có liên quan đến Takemichi à?"

Haitani giật mình. Chẳng lẽ gã ta biết được điều gì rồi à.

"Sao mày biết lúc đó bọn tao định nói gì?" Ran cố giữ bình tĩnh hỏi gã.

Nghe câu hỏi có phần run của Ran, Sanzu ngạc nhiên trả lời:

"Bọn mày bị sao vậy? Ai chẳng biết tao là người soạn thảo văn bản nội dung cuộc họp cho sếp. Do nay Mikey vì lí do gì đó quên mất nội dung này mà không hỏi bọn mày. Nhìn sắc mặt Mikey hôm nay tao sợ nên không dám nhắc để lần họp sau."

Rindou nghe vậy lẩm bẩm với Ran:

"Chắc do hai ta sợ quá nên quên bén mất chuyện này đấy."

Ran gật đầu đồng tình. Gã đáp lời Sanzu:

"Ừ. Do dạo gần đây công việc chồng chất nhiều quá nên áp lực tăng, bọn tao quên nhiều thứ quá."

"Thế à, tao nghe nhiều người nói xem s.e.x nhiều cũng hay bị mất trí nhớ. Quầng thâm trên mắt bọn mày cũng không hiện rõ lắm nhỉ."

Sanzu híp mắt nhìn Haitani đầy vẻ châm biếm. Gã khịa đỉnh số 2 vẫn có Ran đứng số 1.

Haitani nghe vậy tức lắm, mồ hôi trên mặt tan biến thay vào là những đường gân xanh nổi trên trán.

"Ở đây tao mới hỏi thôi, nhưng rốt cuộc Takemichi bị cái gì vậy? Viêm, sốt cũng không đến mức như này. Tao cũng là người kê thuốc thay cho Takemichi khi hai anh em mày bận. Lúc đó bọn mày còn cho thêm vài loại khác vào nữa, mà tác dụng của nó tao đều biết rõ. Nói đi, bọn mày đừng có dối tao."

Đứng trước kẻ được coi là 'thánh soi' mang tên Haruchiyo, 1 khi nhắc đến Takemichi gã đều trở nên nghiêm túc 1 cách lạ thường. Sao có thể dối được gã ta khi đã liên quan đến người thương trong lòng của gã.

"Haiz bó tay rồi, đừng nói cho một ai biết được chứ? Nhiều người biết chỉ thêm phần nghiêm trọng cho vấn đề."

Ran thở dài đưa ra yêu cầu rồi nói ra mọi thứ. Cú sốc thứ 2 trong đời của Sanzu là đây.

Nhãn cầu gã mở to rõ rệt rồi trở lại biểu cảm bình thường.

Rindou đưa hồ sơ khám bệnh của Takemichi ra cho Sanzu xem.

Giở từng trang 1 nhìn rõ bệnh tình Takemichi từ nhỏ đã phải trải qua. Ngay cả ca phẫu thuật cấy ghép gen động vật có vú cũng có ở đây.

"Takemichi năm 3 tuổi đã bị cấy gen rồi à.." Sanzu nói lắp bắp trong miệng nhìn tờ giấy ghi rõ kết quả phẫu thuật.

Gã giở sang trang tiếp theo

"Viêm vùng kín nhẹ năm 10 tuổi"

Trang tiếp theo

"Viêm vùng kín 12 - 13 tuổi"

Trang tiếp theo

"Viêm vùng kín và bị xuất huyết ruột thừa năm 14 tuổi"

Trang tiếp theo

"Bị bệnh lậu và viêm vùng kín năm 15 tuổi"

Trang tiếp theo

"Bị giang mai, xuất huyết ruột thừa, viêm vùng kín năm 15 tuổi"

"Từ 15 đến 16 tuổi tiếp theo bị viêm và có dấu hiệu xấu về bộ phận ngực"

.v.....v...v..v..


Sanzu gấp hô sơ khám bệnh của Takemichi lại. Ở đây gã chỉ nói đơn giản cho dễ hiểu. Ai biết được trong 1 năm Takemichi bị viêm, sốt, lậu,... Đến bao nhiêu lần, lại còn bị cấy ghép tử cung, trở thành 'con đàn bà đích thực'. Chưa kể đến phần ngực và cổ họng Takemichi..

Dường như bọn hắn không còn coi em là 1 thằng đàn ông nữa thì phải?

Takemichi chỉ biết cười trừ cho số phận nghiệt ngã khi rơi vào tay bọn gã thôi..

Sanzu rũ mi nói với giọng chua xót, giá như mọi người đều biết kiềm chế lại, ngay cả bản thân gã để không phải làm tổn hại quá mức đến cơ thể vốn đã gầy yếu xanh xao của em.

Ghét thì cũng ghét

Thương thì cũng thương...

Những lời gã nói ra đều là thật lòng. Haitani lần đầu thấy Sanzu như vậy không quen lắm nha. Gã nói với 2 anh em họ rồi, vậy liệu có dám nói cho người thật sự cần nghe, người thật sự gã yêu thương không.

Trong vẻ mơ hồ, Sanzu quay trở lại với dáng vẻ quen thuộc vốn có. Khó tính, kiêu ngạo và vô tâm. Gã nhanh chóng đổi chủ đề vì biết mình vừa mới bộc lộ cảm xúc và con người thật ra bên ngoài.

"Đó là tao trích từ lời của Mikey- Nhưng giờ làm cách nào để sếp không động đến Takemichi khi đang trong giai đoạn hồi phục mới là điều quan trọng."

Haitani 1 phút ngẩn người giờ trở lại trạng thái cũ cũng đang suy ngẫm đây.






To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro