Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu trắng ngó vào để xem tình hình bên trong.

Thấy Rindou tâm trạng đi ra không chào mình lấy 1 câu gã hơi tức trong lòng.

Đường đường là người lãnh đạo tối cao khiến ai cũng phải nể phục lẫn sợ hãi chỉ nhắc đến tên, là ánh đèn 'bóng đêm' soi sáng mà bọn Phạm Thiên cần gấp để chống lưng cho những tội ác mà bọn chúng gây ra...

Chưa ai dám láo dù chỉ 1 câu phát ngôn, tất nhiên các thành viên cốt cán phải là người làm gương cho những 'mầm xanh' còn non nớt vụng về kia.

Thứ mà người đời thường bảo "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Điều mà con người đầu tiên phải học là cách lễ phép với người đi trước và cấp bậc cao hơn họ.

Thế tên Rindou này đã phá luật với gã, và còn làm Takemichi khóc?

Mikey cầm vào phòng em 1 chậu lan hồ điệp nhỏ và túi bánh cá nóng hổi trong 1 hộp đựng bắt mắt. Đôi dép lào gã mang chạm vào nền đất gây tiếng loẹt xoẹt đi đến trước mặt Takemichi.

Em đang ngồi thẫn thờ nhìn về hướng vô định, đôi mắt còn ướt nhòe vì nước mắt.

Thấy đôi má đỏ của Takemichi như bị ai bóp chặt còn in nhẹ dấu tay, Mikey ngồi xuống ghế đặt chậu lan nhỏ lên cạnh bàn rồi quay sang hỏi han em.

"Takemicchi sao khóc rồi, tên Rin kia đánh hay tát em?"

Nhẹ nhàng quá, chỉ có những lúc ở bệnh viện em mới cảm nhận được điều này. Từ hành động cho đến lời nói, em muốn lui đến đây nhiều thêm nữa..

Thấy em không trả lời gã nghĩ là thật liền lập tức đứng dậy tính quay đi tìm gặp hắn ta.

Takemichi giật mình vội bấu chặt lấy tay Mikey ngăn gã lại.

"K-Khoan đã Mikey-kun..!! Không phải như vậy đâu, do em vừa ngã nên Rinrin đến an ủi em thôi."

"Thật không?"

"Thật!.."

Mikey nhìn vào đôi mắt xanh kiên quyết ấy của em:

"Thôi được rồi, tin em."

Sau hồi lâu hỏi đủ thứ chuyện mà Takemichi trả lời chẳng có lỗ hổng nào cho gã biết có phải Rindou làm đau em không. Bảo không mà Mikey cứ bán tính bán nghi vẫn không trôi đi nghi ngờ của gã mắt tinh này. Em mệt rồi nha.

Mikey thấy em căng thẳng đành đưa ra hộp bánh trước mặt làm em tươi tỉnh hẳn.

"Còn nhớ cái này không? Lần đầu em thấy tôi ăn cái này nên tôi đã cho em 1 cái để ta ăn chung đó. Mà chưa có ai được ăn loại mới này đâu, Sanzu phải cử người sang tận nơi sản xuất để xin (dọa) lấy trước đó."

Ừ nhỉ, đây là lần thứ 2 Takemichi được ăn bánh cá cùng Mikey. Em nhiều lần muốn xin bọn gã mua cho em 1 con thêm nữa. Nhưng sợ lại bị cho là đua đòi hư hỏng các thứ, lúc đó họ sẽ không thương em nữa mà vứt em ra chỗ đầu đường xó chợ nào đó mất. Em sợ điều đó lắm.

Takemichi dùng 2 tay nhận lấy cái bánh nóng hổi hình cá nhỏ trên tay,  miệng cắn 1 miếng nhỏ làm lộ nhân bên trong.

"Ngon quá.. Giống hồi xưa Mikey-kun cho Takemichi vậy."

"Ý là kỉ niệm hồi xưa ùa về ấy hả?"

"Đ-Đúng rồi!"

Nóng nóng 🌬 ~

Tự nhiên lúc này nhìn cái bánh cá nóng hổi ấy tính thèm ăn dữ dội của em lại trỗi dậy, liền chén hết 5 cái cùng Mikey mặc dù mới đá nhẹ 3 bát cháo xong...

Thấy em no căng cả bụng quên đi nỗi đau vừa nãy không rõ lí do làm gã cũng vui lây. Takemichi yêu đời như thế này là xinh nhất.

Mikey còn chu đáo lấy khăn lau miệng và nước cho Takemichi sau khi em ăn xong.

"Ư- Mikey-kun để em tự lau được rồi. Em lớn rồi."

Mikey còn tính lau cho em nữa cơ, nhưng em đâu còn là con nít, trẻ lên 3 nữa đâu nên em từ chối.

Được 1 lúc, Mikey nhẹ nhàng nói những lời động viên Takemichi.

Hành động và lời nói gã y hệt như hồi nhỏ gã an ủi em mỗi khi em ngã, sốt, trầy, viêm, nằm ở nơi lạnh lẽo không ai muốn làm nhân vật chính đến bệnh viện này.

Ấm áp quá

Hôm nay là ngày của em phải không?

Gã đứng dậy xoa đầu Takemichi cùng 2 cái tai nhỏ. Em dụi vào bàn tay ấm áp của Mikey ý muốn gã truyền xuống xoa má em. Giống như mọi tội lỗi của gã được tha thứ không 1 lời oán trách nhờ vào hành động Takemichi đối xử với gã.

Cơ thể em nhẹ bẫng dường như mọi buồn phiền đều tan biến vì được Mikey vỗ về như hồi bé. Em thoải mái hưởng thụ 2 bàn tay Mikey xoa mặt em, không còn cảm giác sợ hãi nữa mà giống như em đã xuyên không về quá khứ hồi những ngày đầu cùng Mikey.

"Takemicchi là 1 kẻ ngốc không biết quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết. Bọn tôi cũng không ngờ mình đã nuôi lớn 1 con bò sữa đáng yêu đến khi nó trưởng thành và lớn như thế này."

Takemichi rên nhẹ vài tiếng trong miệng thể hiện sự thoải mái của mình cũng như đáp lời gã. Hành động này của em giống như lai gen con mèo mướp thì đúng hơn ấy.

Gã muốn thay thế 2 tai bò trở thành 2 tai mèo dễ thương hay vểnh lên khi nghe thấy lời gã nói, thay thế cái đuôi bò đang ngoe nguẩy kia thành cái đuôi mèo xù bông thì độ đáng yêu của em nhân lên gấp vạn lần!

Bỗng Mikey hạ thấp tôn giọng trầm xuống, mắt gã nhìn thẳng trực tiếp vào Takemichi. Em ngại nên cúi thấp đầu xuống 1 chút, không dám nhìn trực diện với Mikey.

"Em biết mà, bọn tôi đã làm tội phạm từ khi nào không hay biết rồi. Trái tim này của tôi không còn đập nữa mà nó đã hóa đá, sẵn sàng làm bất cứ việc ác gì cho dù oan nghiệp đến cỡ nào. Những người như thế... Không xứng đáng có được hạnh phúc đúng không?"

Nghe vậy Takemichi ngước mắt lên nhìn gã, em khăng khăng khẳng định cho rằng quan điểm đó là sai.

"Ai cũng đều có hạnh phúc mà, Mikey không phải có Takemichi sao? Em không làm ngài buồn, hay do Takemichi chưa ngoan nên lỡ làm ngài phiền lòng điều gì..?"

Mikey lơ đi lời nói đó của em, gã chuyển tay xuống phần cổ trắng nõn nà đã được văng bó và bôi thuốc kĩ lưỡng.

"Nhưng mọi chuyền đều khác cho đến khi tôi nhận em về nuôi với mục đích 'thu nhập phụ' của Phạm Thiên. Và bây giờ Takemicchi đã lớn."

"Đủ trưởng thành mặc dù chưa hẳn bước sang tuổi 18, nhưng em dậy thì rất sớm nhờ sự chăm sóc tận tình của Phạm Thiên."

"Chúng tôi trong lòng đã rạo rực sau khi vô tình nhìn 1 Takemicchi 12 tuổi trần truồng bước đến phòng họp nơi hội tụ đầy đủ các thành viên và ban cán sự ở đấy. Em lúc đó còn ngây thơ nhờ tôi chỉ chỗ quần áo em vì không thấy người hầu đặt ở vị trí như mọi ngày nữa."

"Lúc đó bên dưới tao đã trướng căng đến đau nhưng không thể làm gì được đấy Takemicchi!"

Gã nói đến đoạn, 2 tay từ bao giờ đã trườn xuống phía dưới ngực em, bóp mạnh khiến Takemichi bị dọa sợ đứng hình nãy giờ giật bắn người.

"A a..!! M-Mikey-kun..!"

"Gọi tao là Manjirou."

"Á!!!"

Em la lên thất thanh, cuối cùng Takemichi cũng quay trở lại với hình dáng cũ như ban đầu rồi. Ngực em đã chảy sữa, hình ảnh Takemichi tuyệt vọng rơi vào bế tắc khi không làm gì được để ngăn cơ thể ngừng tiết ra sữa.

Mikey còn cười biến thái nói không có gì để cho em thấm lúc đó sẽ tràn ra hết thôi.

Thấy em bất lực đến phát khóc, tuyệt vọng mà lòng gã lại không thể ngừng đi cơn rạp rực mà lại dựng.

Mikey bóp bóp 2 bầu ngực của Takemichi 1 cách cuồng dại. Gã bị nghiện thứ được cho là ngực của 1 thằng đàn ông đực rựa, nhưng lại mềm và hồng hào hơn rất nhiều so với các cô gái đấy.

Takemichi thì bất lực không thể phản kháng vì ánh mắt như muốn giết người tới nơi của Mikey. Nhưng chỉ có mình em và gã ở đây thôi.

Gã tính giết em bằng hình thức gì đây?




To be continued...














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro