Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Nay đăng muộn

:v

"Mày không nói gì à? Tao sẽ nói cho Mikey biết điều này."

Koko thấy hắn vẫn im lặng mặc dù thấy nhãn cầu hắn đã mở to ra hơn. Cảm giác như hắn ta coi thường lời nói của mình nên gã giở giọng đe dọa.

Rindou thì lại trở lại với khuôn mặt bình thản như thuở ban đầu. Hắn rời tay ra khỏi đùi em rồi đắp chăn cẩn thận lại kẻo em bị lạnh. Giờ hắn đã suy ra cách đối phó với cái tên Kokonoi gian xảo này rồi. Liếc mắt sang Koko cười khinh 1 cái đáp:

"Hừ, sao chứ? Tao sẽ nói là bệnh tình Takemichi chuyển biến sang hướng tích cực nên bọn tao chuẩn bị thông báo và làm lại giấy tờ cho Takemichi. Mà lúc chưa kịp nói cho Mikey biết thì mày đã chó mõm vào tự báo cáo thay bọn tao rồi. Lúc đó ai mới là người chịu thiệt đây? Mikey sẽ trừng phạt mày mới phải. Hơn nữa còn liên quan đến sức khỏe Takemichi."

Nghe vậy máu gã lại dồn lên não 1 lần nữa. Vậy là nãy giờ Rin không trả lời gã giữ nguyên cái thái độ đó là suy nghĩ câu nói đáp trả sao. Đầu cũng nhảy số nhanh đấy.

"À, mày cũng chẳng cần lên phòng quản lí camera ở cái bệnh viện này xem làm gì đâu, Ran xóa hết đi rồi."

"Mày-!! Hai anh em mày được lắm..."

"Tao biết 2 bọn tao luôn là nhất mà, vậy nên mới có nhiều đứa con gái theo đuổi vây xung quanh đấy. Tao còn có thể thấy được cả hình trái tim sáng lấp lánh trong cặp mắt của mỗi người nữa cơ."

Hắn thật là quá tự cao về bản thân mình, nhưng cũng không phải là quá đúng hay sao.

Lúc này người y tá đi đến trước cửa gõ nhẹ vài cái . Được sự đồng ý cô cầm trên tay 1 khay đồ ăn mới và thuốc bước vào, tạo cơ hội cho Rindou đuổi khéo tên mắt xếch khó ưa này đi.

"Y tá mang đồ ăn đến rồi. Về đi để Takemichi còn nghỉ ngơi. Mày cũng không muốn làm phiền đến em ấy đâu ha."

"Cũng chằng thèm ngồi ở đây thêm giây phút nào nữa với đống rác thối màu tím."













Kể từ hôm Takemichi vào viện đến giờ đã được 1 tuần rưỡi. Em đã tỉnh nhưng cơ thể còn yếu nên vẫn cần phải nghỉ ngơi dài hạn dưới sự chăm sóc chu đáo tận tình của 2 thiên thần nhiều lớp mặt nạ này.

"Takemichi ăn để tuyến sữa còn hoạt động lại trả ơn cho công bọn anh nuôi dưỡng nữa chứ."

"Mày biếng ăn nữa là tao đập mày đấy. Thích hư không?"

Takemichi nghe câu chửi xong chỉ biết ngoe nguẩy cái đuôi chầm chậm, tai thì cụp xuống ngồi đừ ra đấy.

Thật ra em muốn ăn lắm chứ, chỉ có những lúc bị bệnh họ mới cho ăn đàng hoàng tử tế thế này cùng lắm là cháo để em hồi phục sức khỏe trở lại với công việc muôn thuở.

Nhưng lần này có vẻ hơi nhiều...

"Mày còn sốt đấy cái con bò này! Thức ăn dâng tới tận họng rồi vẫn không chịu nuốt à?"

Rindou bực tức cầm bát cháo sườn Kakuchou mới mang đến trên tay, tay kia cầm chiếc thìa múc đến trước mặt Takemichi tỏ vẻ bất lực. Em còn đang cố nuốt hết đây này, 1 lần em mở miệng ra cái là đút lia lịa 1 lúc hết mấy muỗng vào miệng em hỏi sao em ngán, không ăn hết được.

Ran chỉ nhìn 2 bên má em phồng lên vì nhồi nhét nhiều cháo, rồi lại liếc qua đống đồ ăn đồ uống mà Kakuchou, Takeomi, Mikey yêu cầu cần dùng vỗ béo Takemichi để em tăng cân nhanh nhất có thể. Nếu 2 bọn hắn mà không đưa cho em ăn hết thì 2 anh em họ sẽ bị ăn hành bởi các thành viên khác dưới sự bảo lãnh của Mikey.

Ran đành phải ra ngoài gọi cho Mikey thông báo về việc này. Để tủ lạnh thì cũng không tốt, ăn cùng 1 lúc hết mấy thứ này lại quá no. Mà nhìn lại thân hình của Takemichi xem, em gầy đi nhiều rồi ấy chứ, đã vậy còn nhỏ nhắn 1 cái ôm của Rindou cũng bao trọn được cả cơ thể em.

"Mày không nhớ lúc Takemichi 13 - 14 tuổi em ấy sốt kinh như thế nào à? Tao không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa khi nhìn em ấy khổ sở với bệnh tật như vậy. Chăm cho kĩ với mớ đồ đó, lương tháng không thiếu cuối tháng này tăng."

Tút tút...

Nghe xong Ran không những còn buồn hơn mà còn trở nên lo lắng nếu Takemichi không chịu ăn hết mấy đống đồ đó. Khuôn mặt điển trai này sẽ phải hứng trọn những cú đấm như cây búa giáng trần của thần sấm sao. Rồi Takemichi sẽ còn yêu gã nữa không? Sau khi gã mất đi nhan sắc vạn người mê này.

Phải mất 1 lúc sau Takemichi mới nuốt được hết cháo trong miệng 1 cách khó khăn. Rindou chuẩn bị bón em thêm miếng nữa thì em lại lấy tay cản lại làm hắn khó chịu.

"Rinrin.. Em no quá, anh ăn hộ em đi được không?.. Như hôm qua ấy."

Nhìn khuôn mặt thỉnh cầu gấp gáp chảy đầy mồ hôi của em thì làm sao hắn có thể nỡ từ chối được cơ chứ. Nhưng tính hắn lạ, trong lòng rạo rực gần như muốn nổ tung, sẵn sàng đồng ý giúp đỡ em bất cứ việc gì nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt nhăn nhó bắt ép em ăn cho hết.

"Nhưng... Em no... Từ sáng tới giờ đã 3 bát khác nhau rồi.."

Thấy mặt em sưng lên như sắp khóc, hắn đành đặt bát cháo xuống bên đầu bàn đến ôm quả đầu xù bông của em dựa vào lòng ngực hắn vỗ về.

Hắn thì thầm vào đôi tai bò nhỏ rụt rè đang cụp xuống:

"Thì Mikey và những người khác đều đang bận không thể đến thăm em, nên họ đặt cháo và các thực phẩm tốt cho tiêu hóa đến để mong em khỏi bệnh mà. Coi như là quà tặng của họ dành tặng em lúc em tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man đó ha."

Takemichi hơi đơ người, lần đầu tiên em nghe Rindou Haitani này xưng hô 1 cách đàng hoàng và tử tế hơn so với kiểu mày và tao. Lại còn rất tình cảm và ngọt ngào nữa. Em không quen được nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp mà Rindou muốn mang lại cho mình.









To be continued...














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro