Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm Takeomi lái chiếc xế hộp cưng của mình vào gara trụ sở chính.

Bước vào sảnh lớn, nơi tiếp khách đã thấy Takemichi nằm trơ trọi trên chiếc bàn đá trắng. Sofa và những cái ghế sofa con sạch sẽ khác giờ đây dính toàn thứ tinh dịch nhớp nháp. Người Takemichi cũng không kém cạnh.

Cơ thể trần trụi đầy dấu vết tình ái, 2 đầu ngực sưng tấy và cả lỗ nhỏ bị chơi tới sưng đến nỗi chưa khép lại được. Takemichi thì nằm bất tỉnh để vơi đi nỗi đau.

Tất cả đều được thu vào mắt ông chú đứng trước cửa kia. Chú tặc lưỡi 1 cái, quá quen với hình ảnh này rồi. Vậy xem ra em đã bị hành từ sáng đến tối muộn.

Chú đi đến chỗ em đang run lên từng đợt, ôm em vào lòng rồi vuốt nhẹ gò má ửng hồng còn đọng lại 2 hàng nước mắt. Takemichi cảm nhận được hơi ấm, từ từ mở mắt ra. Thấy trước mắt là Takeomi thì vỡ òa ra khóc lóc thêm trận nữa.

"Chú..."

"Ừ chú đây."

Mặc dù Takeomi cũng là người đã từng vấy bẩn em rất nhiều lần như những thành viên cốt cán khác, nhưng vẫn rất ân cần chăm sóc em tử tế 1 cách đàng hoàng và có trách nhiệm. Là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Takemichi trong số 7 người. Vậy nên đối với Takemichi , em vẫn không tỏ ra sợ sệt với chú so với mấy người khác.

"Nói cho chú nghe, ai làm em thành ra như vậy?"

Nghe câu hỏi chú đặt, em rưng rưng nước mắt, ngậm ngùi đáp:

"Haitani... Là Haitani... Huhu..."

"Gì chứ? Vậy là Ran hay Rindou để chú đi giải quyết bọn nó."

"Cả 2... Chú ơi..."

"!!"

Cả 2 ? Hèn gì có thể làm em ra tơi tả đến mức này. Rõ ràng ngay từ đầu Mikey đã bảo không được làm tập thể từ 2 trở lên rồi mà, bọn họ vẫn tái phạm? Quả là Haitani, luôn là người gan dạ và lì lợm, không sợ chết mà còn nhởn nhơ đùa cợt với nó.

"Nhưng chú... Đêm nay em sợ... Chú đừng đi tìm Haitani mà ngủ với em... Nốt đêm nay thôi cũng được... Em... Rất sợ."

Thấy dáng vẻ mềm yếu đáng yêu như thế này của 1 'con bò' nhỏ trong lòng sao chú nỡ từ chối. Takeomi lấy tay gạt đi nước mắt em, nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều và sự bảo vệ vốn có.

"Được rồi, tối nay boss cũng còn nhiều việc nên chú sang xin cho em ngủ ở phòng chú nha. Lần đầu cân hai chắc em phải hoảng lắm.. Đừng sợ, chú không đi kiếm Haitani nữa."

Vì chính chú cũng không có tư cách để trừng phạt bọn họ..





.


"Thế à?"

"Vâng."

"..."

"Vậy được rồi, nếu Takemicchi thấy sợ tao."

"Tôi cảm ơn."

Nói rồi Takeomi quay người tính ra ngoài thì Mikey thốt ra câu khiến chú phải khựng lại.

"Nhưng tao sẽ tăng thời gian làm việc của mày ở nhiệm vụ kế tiếp. Bến cảng xxxxxx."

⚣ ...

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, em ngó ra thấy Takeomi đã quay trở về phòng. Takemichi hớn hở mặc xong bộ đồ rồi dựa vào vách tường đi từng bước khập khiễng ra ôm chầm lấy chú.

Cái ôm bất ngờ làm Takeomi thoát ra khỏi đống suy nghĩ bề bộn. Nghĩ rằng sẽ nói cho Takemichi biết thời gian tới mình sẽ không thể ở bên em nhiều hơn được nữa. Nhưng khi em ngước mặt lên nhìn, nụ cười của mặt trời nhỏ càng làm chú không nỡ cho em buồn.

"Takeomi, chú có chuyện gì sao?"

"A không, do công việc gần đây nhiều quá nên chú hơi mệt thôi." Takeomi xoa đầu em ôn tồn trả lời.

Ít nhất em còn giữ được nụ cười trong sáng ngây thơ này. Thử hỏi xem nếu chú cũng như bao người khác, không cho em 1 chút ánh sáng nào nữa thì liệu em có còn cười tươi và hạnh phúc ôm mình như thế này không

...

5:34min

"Ưm..."

Takemichi tỉnh dậy vì tiếng lách tách gì đó rồi sau đó là tiếng mưa to. Em nhìn ra cửa sổ, 5 giờ sáng mà trời đã bắt đầu mưa rồi, xem ra các thành viên cốt cán sẽ lười đi làm ở ngoài lắm đây.

Lúc này Takemichi hơi mắc vệ sinh nên tính xuống giường vào phòng tắm.

"Em làm gì vậy? Đánh thức tôi rồi."

Nghe tiếng gọi Takeomi đang nằm bên cạnh, em giật mình quay sang e thẹn nói

"Em x-xin lỗi, em mắc tiểu.."

...

Lúc đang làm chỗ dựa cho em đi vệ sinh thì Takeomi có để ý chiếc áo sơ mi đen của mình cho em mặc bị ướt, chú liền hỏi:

"Takemichi, khăn sữa của em đâu?"

"Nó bị bẩn rồi ạ. Em chỉ đành mặc mỗi áo ngực thôi vì không còn cách nào khác."

"Gì chứ? Nó chảy nhiều đến nỗi tràn ra áo ngực rồi kìa, sao em-"

"..."

"Tch! Thôi được rồi, khăn sữa giặt hết một lúc luôn rồi chứ gì? Chán em thật đấy."

Takemichi bị nói cũng hơi sợ Takeomi sẽ phạt em nên xin lỗi miết. Takeomi nhìn dáng vẻ thảm thương đó nên không nỡ đút đành lấy ra trong túi một tấm vải rồi lót vào áo ngực em.

"!?"

"Khăn tay của tôi đó, nhớ giữ cẩn thận vào nếu không muốn bị phạt."

"Vâng em cảm ơn!" Em ngoe nguẩy chiếc đuôi cười tủm tỉm

( ❛‿❛)☞ ★

Sau khi vệ sinh cá nhân và bôi thuốc xong Takemichi vẫn chưa thể đi lại bình thường được nên Takeomi đành cõng em xuống dưới. Em nhẹ đi nhiều rồi.

Ran đang ngồi bỏ dép gác chân lên bàn, 1 tay cầm li cà phê sữa còn tay kia đang gọi cho ai đó.

"Được rồi, vậy thứ 2 tuần tới nhé."

Thấy Takemichi, Ran im lặng dán mắt vào em. Cảm nhận được như Takemichi ôm mình chặt hơn, Takeomi đi nhanh qua chỗ Ran vào thẳng bếp.

"Yên tâm, người hầu đã dọn mớ hỗn độn hôm qua, họ sẽ không dám bàn tán gì về em đâu."

"Vâng."

Nghe vậy Takemichi vẫn không cảm thấy nhẹ lòng, em ngậm ngùi khép nép đùi lại, 2 tay chen vào giữa khe.

Sau 15 phút Takeomi bước ra với 1 bát sữa tươi đã được hâm nóng. Takemichi cũng quen với cảnh này, em hầu như chỉ ăn những đồ ăn dạng lỏng để dễ tiêu hóa và phòng những trường hợp khác không tiện nói ra. Và ăn cả 'con' của bọn chúng...

"Không phải sữa của em đâu. Tôi mua ngoài siêu thị sau khi đi làm về đấy."

Takemichi bất ngờ ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn Takeomi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em chú cũng không lấy làm lạ, chỉ cười trừ xoa đầu em.

"Uống chất lỏng của cơ thể mình không phải quá buồn nôn hay sao? Thế mà em chịu đựng được suốt mấy năm cũng tài thật đấy."

Nói rồi chú cúi xuống hôn cái "chụt" vào mũi em, vòng tay qua cái eo nhỏ nói với tôn giọng trầm ấm:

"Tuy rằng vẫn chưa thể mua cho em được những thực phẩm lót bụng đàng hoàng, nhưng chú sẽ cố gắng vì em nhất có thể."

Takemichi chỉ biết đỏ mặt nói nhỏ từ "vâng" rồi dùng muỗng gỗ húp từng ngụm sữa. Biết em vui và cảm kích với tấm lòng của mình mặc dù không toát ra bên ngoài nhưng chú đã thấy được.

Thấy em vui vẻ như vậy Takeomi cũng cười thầm trong lòng. Ra ngoài thấy Ran đã cúp máy với 1 người phụ nữ nào đó.

"Ran, ai vậy?" Takeomi đi đến ghế sofa ngồi đối diện với Ran tra gỏi gã.

"Chuyện của tôi liên quan đến ông sao? Mà hình như đêm qua tôi xuống bếp thấy có hộp sữa bò trong tủ lạnh chung ấy nhỉ. Không biết có phải là của ông không, hay mua cho ai ta~?"

Với cái giọng ám chỉ hành động mập mờ của mình, Takeomi biết thừa Ran đã biết mình mua sữa cho Takemichi. Chú vẫn bình tĩnh đáp:

"Mua cho tôi thôi. Dạo gần đây trâu già không thích gặm cỏ non mà thích uống ngoài đó được không?"

"Hừ! Chắc vậy."

Takeomi nhanh chóng quay lại vấn đề chính trách vấn gã

"Tao vẫn chưa biết mày vừa mới gọi ai đấy. Mọi thành viên đâu được giấu kĩ các quan hệ cá nhân. Nói mau, ai?"

"Xì!"









To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro