Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi run sợ nhìn vào gương phản chiếu cánh cửa. Ai cũng được, ai đến đây cứu em cũng được. Tên c.h.ó điên này mà đâm vào chỉ có mà muốn lủng ruột em.

Cũng may ông trời như nghe được tiếng lòng của em mà gọi người tới ứng cứu.

Sanzu đang chuẩn bị thúc thì bỗng có 1 cuộc gọi gián đoạn. Gã ta bực mình cũng phải lôi con điện thoại ra. Nhìn vào số mà gã chán nản:

"Gì đây ông già?"

"Bên chợ đen quận xxxx có mối ngon. Mang thanh katana của mày đến mà mổ xẻ 'con lợn' béo này đi."

"Ha! Đến việc đó cũng phải nhờ tôi giúp, các người làm ăn kiểu d*ll gì vậy?"

"Nhưng tao nói có 1 con à?"

"Nó đang cố chạy thoát ra khỏi khu vực này nên bọn tao mới nhờ mày đến hộ, chứ không đến cái giọng của mày tao cũng chẳng muốn nghe."

"Tch!"

Tút tút...

Người bên đầu dây bên kia chưa chi đã ngắt máy không để Sanzu văng tục 1 lời nào với hắn. Gã tức giận mà ném điện thoại sang 1 bên, đâm mạnh vào bên trong Takemichi tội nghiệp.

Em giật thót, không thể hét ngửa cổ lên hứng chịu cơn đau thấu xương. Gã đang trút giận vào em, văng những lời thô tục để đôi tai nhỏ bò sữa phải cụp xuống vì sợ. Cái đuôi rút lại sang bên hông để tránh Sanzu động chạm đến.

Gã giữ chặt eo Takemichi rồi rút ra 1 cách thô bạo. Nghe tiếng "phốc!" rõ to, chắc hẳn em phải đau lắm..

Sanzu bực mình buông bỏ tay còn lại đang trêu đùa 1 bên nhũ hoa của em mà đi sửa soạn. Takemichi vẫn đứng im ở đó run lẩy bẩy, tay muốn xoa dịu nhũ hoa tội nghiệp nhưng lại sợ tên điên Sanzu kia lên cơn.

Takemichi đau mà Takemichi không nói

Takemichi buồn mà Takemichi không than

Sanzu vừa thay đồ vừa liếc sang em, cái đuôi bò sữa ngoe nguẩy đầy khó khăn theo bản năng, nhìn mà muốn nắm rồi giựt giựt. Nghe tiếng rên của em đã tai lắm nha~

"Làm bao nhiêu lần rồi mày vẫn nhạy cảm và e ngại như gái còn trinh."

"Dạ vâng.."

"Yếu đuối còn vô dụng."

"Vâng"

Văng mấy câu nói xúc phạm em xong Sanzu lấy áo khoác cùng tông với bộ đồ vest gã mặc rồi đóng cửa cái rầm rời đi.

Takemichi thở phào 1 hơi trong lòng, thầm cảm ơn người đã ứng cứu mình lúc nãy.

Cái giọng nói đó Takemichi cũng nghe đi nghe lại nhiều lần mỗi khi ông chú giã nát mình hằng đêm rồi. Chẳng ai ngoài Takeomi đó cả.

Chú ta là anh trai của Sanzu và là 1 trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Trái ngược với tính cách điên cuồng và tàn bạo của Sanzu, Takeomi lại là 1 người điềm tĩnh và nghiêng về trưởng thành hơn. Anh em mà nó lạ lắm...

Có lẽ điểm giống nhất của 2 người họ là thích hành riêng Takemichi theo hình thức t.ì.n.h d.ụ.c đầy bạo lực. Chỉ duy nhất Takemichi mới được hưởng quyền lợi riêng đó thôi đó nha. Mấy đứa con gái khác hay bất kể đứa con trai dễ thương, xinh đẹp quyến rũ đến mấy cũng éo thể nào thay thế được vị trí của Takemichi. Cho dù ai đi chăng nữa, Takemichi mải đỉnh!! đỉnh nhất có lẽ là bên dưới Takemichi!

Thì đâu trách được ai, ai bảo em đặc biệt quá làm gì, với lại vừa giúp sản xuất sữa bò , vừa được hưởng cái lỗ đitj của em thì ngu mới từ chối. Đã vậy sữa tươi của con bò này rất chất lượng à nha.

Takemichi sau khi bôi thuốc xong phần bên dưới 1 cách đầy khó khăn thì em lại nhìn lên 2 cặp nhũ hoa sưng tấy vì bị bóp nắn quá nhiều. Quên mất, em chưa bôi thuốc 2 chỗ đó.

Cầm trên tay lọ thuốc dạng kem mà chần chừ. Em còn đang rạo rực trong người vì vừa nãy bị Sanzu sờ soạng.

Takemichi cũng đành lấy hết can đảm mà nhắm mắt chạm vào ngực mình. 1 dòng sữa tươi bắn ra khỏi đầu nhũ hoa Takemichi. Em đỏ mặt mà hoảng loạn không biết làm sao.

Phải mất 1 lúc Takemichi mới lau được cái bàn Sanzu để đồ dùng trên đó. May không phải giấy tờ hay mấy ống nghiệm linh tinh gã pha chế.

Takemichi bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi mỏng manh chỉ che được đến nửa đùi. Bên trong thì không mặc nội y nam mà còn phải thay áo ngực để giữ 2 tấm khăn sữa kia. Em ngại ngùng vì sợ sẽ có người nhìn thấy hết mất.

Xuống nhà nhìn quanh trong phòng bếp không thấy ai. Takemichi mới e dè tiến đến bàn ăn tính ăn 1 ít trái cây lắp đầy cái bụng rỗng.

Bỗng có 1 bàn tay vòng qua eo em ôm chặt em cứng ngắc, mặt thì dụi vào hõm cổ em làm Takemichi rùng mình.

Mùi nước hoa hỗn tạp của phụ nữ này chỉ có thể là Ran Haitani mà thôi.

"Ưm~"

Chụt

"Mấy lần rồi đấy, lúc nào cũng muốn ăn trộm thức ăn trên bàn là sao hả con bò sữa này." Ran hôn chụt vào cái cổ trắng ngần bị in hằn hẳn mấy vết cắn sâu. Em rên ư ử trong miệng muốn tránh né đi nụ hôn của gã.

Rindou, em trai ruột của Ran đi đến trước mặt Takemichi. 2 tay hắn vịnh vào góc bàn, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nói lớn:

"Mày chỉ được ăn t.i.n.h t.r.ù.n.g từ bọn tao mà thôi. Ai cho mày cái quyền được ăn được uống như người thường vậy bò lười?"

Đôi đồng tử tím nhìn đăm chiêu vào Takemichi. Em không thể tránh né được vì Ran đang giữ chặt cằm mình. Con ngươi xanh biếc kia bắt đầu rơm rớm nước mắt như muốn khóc đến nơi. Ấy vậy 2 tên này không những không thương cảm mà còn nungws vì nghĩ Takemichi đang mời gọi 2 người bọn hắn.

"Con bò lười này chẳng ngoan tí nào cả, làm từ ngày này sang ngày khác có khi xuyên đêm mà nó chẳng ra được nhiều sữa là bao. Chắc phải..." Rindou giở giọng trêu ghẹo

"Không!!!"

"Gì đó? Mày vừa cáu gắt với bọn tao đó à?"

Thấy Takemichi chống đối, Rin và Ran trán liền nổi đầy gân xanh mà bắt đầu những hành vi động chạm cơ thể với 1 cậu nhóc mới tròn 16 tuổi.

T/g: Takemichi vẫn để tóc đen

"Từ lúc đến đây mày chưa từng bị hội đồng từ 2 trở lên nhỉ?"




To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro