Chương 9. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ, định ăn cũng không xong...các người đúng là chướng mắt mà... Hộc hộc..

Hứa Giai Kỳ cánh tay gỉ máu, đôi mắt giận dữ nhìn hai chị em Ngô Triết Hàm. Cô thì nàng không nói, nhưng cô gái nhỏ nhắn kế bên lại có thân thủ mạnh như vậy. Hứa Giai Kỳ có điều không biết, tuy là một nhà nghiên cứu quinphe nhưng trước đây, Ngô Triết Hân đã từng là cấp dưới của chị mình, giữ chức vụ trợ lý thanh tra hạng đặc biệt, khả năng chiến đấu chỉ thua Ngô Triết Hàm một chút, thân thể nhỏ nhắn nhìn yếu ớt nhưng lại thuận lợi rất nhiều cho việc di chuyển. Đánh Hứa Giai Kỳ trở nên tơi tả như vậy thật không phải dạng tầm thường.

- Chị, cô ta có kagune rất đặc biệt, chúng ta nên bắt cô ta về trước đã, khoan hãy giết vội.

- Tùy em!

Được sự đồng ý của Ngô Triết Hàm, Triết Hân phi ngay đến chỗ Hứa Giai Kỳ mà tấn công nàng. Nàng dĩ nhiên theo bản năng mà lùi lại, dùng chút sức lực còn lại để tránh các đòn tấn công chí mạng kia. Ghoul cũng có giới hạng của ghoul, hơn nữa Hứa Giai Kỳ là giống cái, sức mạnh tuyệt nhiên thua hẳn giống đực. Cực lực chống đỡ, thế mà nàng lại lộ một nơi sơ hở, Ngô Triết Hân nhân cơ hội kiền đánh vào chỗ hiểm. Hứa Giai Kỳ một thân ngã khụy xuống, miệng không ngừng mắng miết:

-Ta hôm nay coi như thua trong tay các người, muốn làm gì thì làm, chết cũng chẳng hề gì... Hộc.. Hộc

Máu từ miệng cứ theo lời nói của nàng mà trào ra, khuôn mặt xinh đẹp liền bị vấy bẩn, ấy vậy hai chị em nhà họ Ngô cư nhiên vẫn băng lãnh, lạnh lùng nhìn nàng hấp hối, phải nói hai người họ chính là hai tản băng di động, toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo, ai cũng không thể lại gần.

Ngô Triết Hàm tay còn chưa động tới được Hứa Giai Kỳ liền bị rất nhiều kagune tách rời tấn công, cô nhận ra ngay đó là ai. Lý Vũ Kỳ muốn trở lại kiểm tra bọn thuộc hạ của mình, thật không ngờ vừa về đến liền chứng kiến cảnh này, mặc kệ đối phương có mạnh cỡ nào, cứu được nàng chính là điều tất yếu. Đôi cánh không ngừng ve vẩy, ôm Hứa Giai Kỳ trong lòng, người bạn này cô không thể để mất được.

- Họ Hứa, cậu không sao đó chứ?!

- Vẫn chưa chết được.. Khụ.. Khụ

Giọng nói tuy có phần yếu ớt nhưng cũng chứng tỏ Hứa Giai Kỳ không có bị gì liên quan đến tính mạng. Định đi khỏi, Lý Vũ Kỳ liền bị giữ lại:

- Đừng tưởng các người có thể đi khỏi đây dễ dàng như vậy...

Ngô Triết Hân hướng Lý Vũ Kỳ mà nói, cô thấy vậy liền trừng mắt với nàng ta, còn nhỏ tuổi mà đã láo xược như vậy, Lý Vũ Kỳ tất nhiên sẽ không có hảo cảm đối với những người như vậy. Phớt lờ câu nói của Ngô Triết Hân, Lý Vũ Kỳ vẫn tiếp tục đi, lướt ngang qua chỗ của Trương Ngữ Cách cùng Đới Manh còn để lại một ánh mắt kỳ lạ trên người cô.

Thế nhưng, vừa đi đến cổng, cô liền bị bao vây bởi rất nhiều thanh tra, trên tay đều sẵn sàng vũ khí. Lý Vũ Kỳ khẽ cai mày, xoay người nhìn Ngô Triết Hàm với ánh mắt đầy căm phẫn, được lắm, ỉ đông hiếp yếu. Lý Vũ Kỳ thật sự nổi giận, đôi mắt bắt đầu biến đổi, đôi cánh kagune to lớn bất ngờ, lần này, cô phải chiến đấu hết sức rồi.

...

Từ Tử Hiên ngồi ở nhà thật sự rất chán, mắt nhìn lên trần nhà, thở hắt, cô đơn đáng sợ thật.

Giao tranh hồi lâu, Lý Vũ Kỳ cũng đã kiệt sức, thương tích đày người, Hứa Giai Kỳ khi nảy vẫn tốt bây giờ liền nguy hiểm đến tính mạng, nàng nằm trong lòng cô thở hổn hển. Chỉ có mình cô thật không thể địch nổi từng ấy người, lại thêm Hứa Giai Kỳ bị thương, cô phải bảo vệ cho nàng ấy, một mình cô là bất khả thi mà.

Hướng Ngô Triết Hàm đang đứng, Lý Vũ Kỳ nói

-Các ngươi thật muốn bắt sống bọn ta?

-Ừ

-Ngươi nói thế này có công bằng không?

Cô chỉ vào đám thanh tra kia, đôi mắt ảm đạm nhìn Ngô Triết Hàm. Dĩ nhiên người kia hiểu ý cô, kích hoạt chiếc vali chứa quinphe mới, hướng em mình và đám cấp dưới dõng dạc nói:

-Các ngươi buông vũ khí hết xuống đi, tôi sẽ cũng ghoul này đấu.

Lời nói của Ngô Triết Hàm chính là mệnh lệnh, lập tức tất cả vũ khí đều được buông xuống, Lý Vũ Kỳ khẽ cười, đặt Hứa Giai Kỳ ở một góc tường. Một khắc liền xông về phía Ngô Triết Hàm mà đánh, thực lực đối phương cả hai đều biết, phòng bị một chút cũng không sao, chỉ có điều sức lực Lý Vũ Kỳ từ trận chiến khi nảy sớm đã cạn kiệt, dĩ nhiên đánh với Ngô Triết Hàm tràn trề sinh lực sẽ yếu thế hơn. Chính vì vậy, chỉ vài phút, Lý Vũ Kỳ liền bị hạ gục, để đạt được danh hiệu như ngày hôm nay không phải dễ, nó không phải chỉ có hư danh.

Thờ dài, Ngô Triết Hàm để Lý Vũ Kỳ và Hứa Giai Kỳ lại cho bọn cấp dưới, còn mình liền cùng Ngô Triết Hân trở về CCG trước. Mọi chuyện liền kết thúc êm đẹp. Đới Manh cũng được đưa về trụ sở. Chỉ còn Trương Ngữ Cách đứng ở đấy. Nàng hình như đã quên mất đi điều gì đó rất quan trọng, lập tức, nàng liền lấy điện thoại gọi cho một người, cầu mong chuông điện thoại đổ.

Một cuộc, rồi hai cuộc, ba cuộc... Đến cuộc thứ năm, đầu dây bên kia mới bắt máy

-A lô!

- A lão sư, chị đã ở đâu vậy, em kêu người đến giúp đỡ thì chỉ thấy Đới Manh, lão sư đã ở đâu vậy.

-Tôi đuổi theo một người, nhưng người đó đi rồi, tôi vẫn chưa muốn trở về, liền ở bờ biển hóng gió một chút, đã khiến em lo lắng rồi.

Tuy chỉ nói qua điện thoại nhưng nàng nhận ra được nàng có chuyện gì đó khiến nàng rất bận tâm, cô cũng không phải loại người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác.

-Lão sư không sao đó chứ?

-Tôi không sao, tôi muốn yên tĩnh, em cúp máy đi!

Tút tút

Không đợi cô trả lời liền cúp máy, Mạc Hàn vẫn chi bận tâm đến những lời Lý Vũ Kỳ đã nói. Nàng thật sự đã rung động sao...

. ..

Trở lại với Từ Tử Hiên, đã tối vẫn chưa thấy hai người kia trở về, bụng lại rất đói, Từ Tử Hiên làm liều, mặc kệ cơ thể vẫn còn yếu mà đi ra ngoài.

Ánh đèn đường chối tắt, bầu trời tối đen, gió lạnh nhốc, con đường lại nhầy nhụa, từng bước đi của Từ Tử Hiên trở nên thật nặng nề. Không biết vì sao lại đi đến con hẻm mà nó cùng Trương Ngữ Cách lần đầu gặp mặt.

Đã quá mệt mỏi, lại đói, Từ Tử Hiên ngồi huỵch xuống tựa lưng vào tường.

Nếu nói đây là trùng hợp thì cô tin, một lần nữa cô cùng Trương Ngữ Cách lại gặp mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro