Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chương, chị nói xem, Vũ Kỳ chị ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?"

"Đừng quá lo lắng Hiên, tin chị, họ sẽ ổn thôi mà!"

Mấy ngày nay, Từ Tử Hiên không ngừng tìm kiếm Lý Vũ Kỳ cùng Mạc Hàn nhưng vẫn chưa có tin tức. Hứa Giai Kỳ mất rồi, giờ chỉ còn lại Lý Vũ Kỳ là gia đình. Nếu không có Trương Ngữ Cách ở đây, Từ Tử Hiên vốn đã suy sụp từ lâu rồi.

"Tiểu Chương dù sau này có ra sao, chị đừng rời bỏ em có được không!?"

Đôi mắt mang theo ưu phiền nhìn nàng, hai chân mày buông lỏng, đưa tay về phía nàng. Trương Ngữ Cách chỉ cười nhẹ tiến tới ôm chầm lấy cô. Đôi tay đặt sau lưng người kia xoa nhẹ an ủi, nàng không biết là Từ Tử Hiên lại tình cảm như vậy. Bình thường cái con người này đối với nàng rất ôn nhu, mọi lời nói hành động đều mang đến cho nàng cảm giác được sủng đến tận trời. Cũng không ít lần Từ Tử Hiên bộc lộ con người bên trong mình, mà lần nào cũng khiến nàng cảm thấy thật đáng yêu.

"Hiên, em đáng yêu như vậy a!"

Nghe câu này, Từ Tử Hiên lập tức bốc hỏa, nữ nhân này đúng là không biết sợ, chẳng phải lần  trước đã bảo đừng gọi cô như vậy sao, hôm nay thế nào lại cả gan nói ra. Từ Tử Hiên mặt đầy hắc tuyến nhìn nàng, khóe miệng giật giật :

"Tiểu Chương, chị...chị..."

Nhận thấy Từ Tử Hiên sinh khí, Trương Ngữ Cách liền đẩy cô ra, một khắc liền bỏ trốn, chạy được vài bước thì xoay lại lè lưỡi cười cười. Tất nhiên càng khiến cô giận đến bốc khói nhanh chân đuổi theo nàng, miệng không ngừng mắng yêu.

" Trương Ngữ Cách, chị đứng lại, đứng lại nhanh, không là em giận chị thật sự."

Nàng nào có để ý cô nói cái gì, ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Một đoạn liền không thấy người phía sau, đường phố lúc nàng cũng khá vắng vẻ, gió lạnh thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình. Đảo mắt xung quanh, không khí đầy mùi khói lửa, một quang cảnh hoang tàn trước mắt, trong lòng một khắc lo sợ ập đến. Nàng dường như cảm nhận được gì đó, một mùi máu tanh nồng đang đi về phía nàng, Trương Ngữ Cách đứng chết chân tại chỗ, trước mắt là một ngạ quỷ, thân thể phủ máu đỏ thẫm, khuôn miệng đầy thứ hỗn độn trong như thịt người bị nghiền nát. Đôi mắt nhìn nàng không chút chuyển dời, Trương Ngữ Cách sợ hãi tột cùng, nàng hiện tại không có lấy một chút khả năng chiến đấu, chẳng nhẽ nàng phải chịu chết sao.

Ngạ quỷ kia không tiến về phía nàng ngay, nó quan sát nàng thật kỹ. Ít giây sau liền ha hả cười lớn, bằng tốc độ phi thường nhanh nhẹn phi đến chỗ nàng. Trương Ngữ Cách trong phút chốc liền tưởng mình sẽ chết đi, nàng hét lên.

"HIÊN, EM ĐÂU RỒI!"

Theo tiếng hét, ngạ quỷ kia dường như thêm phấn khích di chuyển càng nhanh, kagune hiện ra hướng nàng đâm thẳng. Trương Ngữ Cách tròng mắt mở to, Từ Tử Hiên vì sao lại không cứu nàng, rốt cuộc cô đâu rồi. Thời khắc mũi nhọn kia chỉ còn 3 cm nữa là chạm vào lồng ngực, một thân ảnh cao gầy với mái tóc đen dài đáp xuống, đôi mắt lóe sáng, đem bàn tay ấm áp che đi tầm nhìn của Trương Ngữ Cách,  kagune đâm xuyên ngạ quỷ kia, nó chết ngay tại chỗ.

Từ Tử Hiên mỉm cười, vẫn không có buông tay, tay còn lại kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng.

"Tiểu Chương không sao rồi, em ở đây rồi, đừng sợ."

Trương Ngữ Cách im lặng, nàng bây giờ yêu Từ Tử Hiên hơn hết tất cả, có thể vì nàng mà giết cả đồng loại. Mắt đã ngấn lệ, Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng sà vào lòng cô, hai tay ôm chặt lấy thân thể vừa cứu mình khỏi bàn tay của Tử Thần thỏ thẻ.

"Hiên, Hiên, chị yêu em nhiều lắm."

"Đừng sợ, em ở đây rồi, không để chị chịu tổn thương gì nữa tiểu Chương."

"Hiên, hic hic."

...

Khóc cũng đã khóc xong, Trương Ngữ Cách an ổn dựa vào lòng Từ Tử Hiên mà ngủ. Nàng a thật dễ ngủ mà, mắt vẫn còn mấy giọt nước này. Từ Tử Hiên cười sủng nịch, hôn nhẹ lên khóe mắt đáng yêu kia. Trở về căn nhà nhỏ của hai người, đặt nàng lên chiếc giường bé bé, song lại chu đáo đắp chăn cho nàng, trước khi rời khỏi liền hôn lên trán nàng một cái. Trương Ngữ Cách động liền nhíu mày, môi cắn cắn, cử chỉ đáng yêu bị người kia bắt gặp. Khẽ cười:

"Tiểu Chương a, chị đừng có khả ái như thế, em chết mất. "

Giờ đây tâm trí đều bị nàng quyến rũ, muốn đi ra ngoài cũng không được, liền nhảy lên giường mà nằm. Thật sự thì chiếc giường nó quá bé so với cơ thể cao gần 1m8 của cô, nói trắng ra là không vừa. Hết cách Từ Tử Hiên đem Trương Ngữ Cách nằm lên trên người mình, còn mình chịu thiệt để nàng đè lên vậy.

Hơi thể đều đều của cả hai hòa thành một, Từ Tử Hiên thõa mãn ôm nữ nhân đáng yêu mà chìm vào giấc ngủ.

...

Ở một nơi khác...

"Chị, cô ấy không thể sống lại, đừng cố nữa!"

Ngô Triết Hàm nhìn chị gái mình điên cuồng tìm cách cứu sống Hứa Giai Kỳ mà đau lòng,  từ trước đến giờ em chưa thấy một Ngô Triết Hàm như vậy. Suốt ngày chỉ làm bạn với những thí nghiệm điên rồ, một lòng một dạ muốn Hứa Giai Kỳ sống lại. Ngô Triết Hân cảm thán, chị mình chính là yêu đến điên, yêu đến mù quáng mất rồi.

"Hân, em trở về đi, để chị ở đây."

"Hàm, đừng như vậy nữa, xin chị, cô ấy chết rồi..."

"GIAI KỲ, EM ẤY CHƯA CÓ CHẾT, NẾU EM Ở ĐÂY CHỈ ĐỂ KHUYÊN CHỊ THÌ CÚT ĐI."

Ngô Triết Hàm quát lên làm Triết Hân kinh hãi, nước mắt rơi, cô chưa bao giờ quát em như thế, tâm hồn bé nhỏ liền tan nát. Chị gái mà em yêu quý kính trọng giờ đã không còn nữa, đó không phải là Ngô Triết Hàm. Xoay người bỏ đi, Ngô Triết Hân từ nay đều mặc cô muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa.

Cánh cửa khép lại, Ngô Triết Hàm quỳ xuống, hai tay vô lực buông thả, mắt nhìn xa xăm. Một lúc liền đứng dậy, đi đến bên Hứa Giai Kỳ, cuối xuống, đưa hai tay áp lên khuôn mặt xinh đẹp của người kia, nước mắt từ từ chảy.

"Giai Kỳ, tôi nhất định khiến em sống lại."

...

T/g: tất cả chưa có kết thúc đơn giản đâu :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro