Chương 20. Muộn màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ nằm trên đất thở hổn hển,  đôi mắt sầu thảm nhìn Ngô Triết Hàm. Nàng mong được gặp cô nhưng trong hoàn cảnh này có phải là vô cùng thảm hại sao.

Triết Hàm một ý cũng không nhìn nàng, vẫn chăm chăm vào hai người Lý Vũ Kỳ và Mạc Hàn. Cô hiện tại vô cùng tức giận,  Mạc Hàn vốn là một thanh tra còn là trợ thủ của cô thế nào lại đứng ra bảo vệ một ngạ quỷ. Chĩa mũi thương gãy đôi hướng Lý Vũ Kỳ, cô dõng dạc nói:

- Mạc Hàn tôi thật thất vọng về cô.

Đôi mắt mờ nhạt nhìn người đang nói, Mạc Hàn căn bản không còn sức để mở miệng nữa rồi. Lý Vũ Kỳ bên cạnh ôm chặt nàng vào lòng song lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô.

-Ngô Triết Hàm, cô một chút cũng không muốn để ý đến em ấy sao, cô chẳng khác gì con cầm thú  máu lạnh.

-Con người và ngạ quỷ vốn không thể, tôi một chút cũng không muốn để tâm, mà hai người lại đi ngược lại đạo lý đó, đáng ghê tởm chính là các người.

Từng câu từng chữ của Ngô Triết Hàm nói ra đều được Hứa Giai Kỳ ghi nhớ, nàng thật sự sai rồi, thật sự sai rồi. Đôi mắt ngấn lệ, Hứa Giai Kỳ gắng gượng .

-Ngô Triết Hàm, tôi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hôm nay cô nhẫn tâm bác bỏ tình cảm này, tôi cũng không muốn giữ, đi chết đi!

Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đã đứng trước mặt Ngô Triết Hàm, đôi mắt đỏ ké nhìn cô đầy căm hận, nàng hận nàng hận thật sự hận con người này. Một khắc liền cắn lấy bả vai cô, Ngô Triết Hàm nhíu mày, cầm lấy trường thương đã gãy trong tay mà đâm tới. Hứa Giai Kỳ khóc, khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt và máu làm cho xấu đi. Trường thương đâm vào eo nàng, nhưng nàng vẫn là kiên quyết không buông cô ra.

Trong vô thức, Hứa Giai Kỳ thật muốn như thế này mãi, bởi vì sao cơ chứ, chính là ngay thời khắc này nàng mới có thể đường đường chính chính ôm lấy người mình yêu. Mọi đau đớn biến mất niềm hạnh phúc không hẹn cứ dâng lên, Hứa Giai Kỳ đã cười, nàng cười trong nước mắt.

Hơi thở yếu ớt, nàng vẫn cố nói gì đó vào tai Ngô Triết Hàm.

-Hàm, 15 năm trước, em ước mình có thể trở lại thời khắc đó, nhưng có vẻ muộn rồi Hàm nhỉ.

Nói xong, nhịp tim nàng cũng đã dừng, nàng gục lên vai người kia, đôi môi cong lên, nàng hiện tại như một thiên thần ,một thiên thần sa ngã.

Flashback

-Triết Hàm, Triết Hân, đứng lại cho mẹ, hai đứa!

Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ dắt tay nhau chơi tròn trốn tìm khiến người mẹ khổ sở tìm kiếm. Ngô Triết Hàm cười lém lỉnh đặt tay lên miệng ý bảo em mình im lặng, còn mình liền chạy đi. Người mẹ nhìn thấy liền đuổi theo, miệng không ngừng kêu con mình dừng lại.

Ngô Triết Hàm vốn hiếu động, đời nào lại chịu nghe lời, cô cứ chạy, cứ chạy, đến một lúc liền phát giác mình hiện tại không biết là ở nơi nào. Ngô Triết Hàm bản tính không yếu đuối, cô bình tĩnh tìm đường. Nhưng tìm mãi vẫn không ra, cô bắt đầu sợ, sẽ thế nào nếu những con thú dữ nhảy bồ ra và vồ lấy cô, chẳng phải rất thê thảm sao.

Trời cũng đã tối, Ngô Triết Hàm đảo mắt bồ câu xung quanh, cô hiện tại muốn tìm một nơi nào đó để trú ẩn. Thật may mắn gần đó có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Cô không ngần ngại chạy vào.

Mở cánh cửa mục nát ra, mùi ẩm mốc liền xông đến mũi, bàn tay nhỏ bé bất giác giơ lên che đi. Chân chậm rãi bước vào, nhịp thở theo đó mà tăng dần. Trong căn nhà một mảng đen tối bao trùm, đôi mắt bồ câu không ngừng hoạt động. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến khiến cô kinh hãi. Nó phát ra từ căn phòng phía trước, tuy sợ nhưng tính tò mò vẫn hối thúc cô đi đến. Tay đặt trên nắm cửa  có chút run, âm thanh phát ra chẳng qua chỉ khe khẽ. Cô đẩy nhẹ cửa, chân ngập ngừng tiến vào.

Không thể tin vào mắt mình, một cỗ thân thể  xinh đẹp đang ở trước mắt cô. Đó là một cô gái, mái tóc đen dài ngang lưng thả tự do chắn trước ngực. Khuôn mặt không thể nào đẹp hơn được nữa, nàng chính là tiên nữ hạ phàm. Ngô Triết Hàm trơ mắt nhìn vị mỹ nhân trước mắt, mặt tự khắc mà dần dần sát lại gần nàng. Không biết thế nào Ngô Triết Hàm lại đặt một nụ hôn lên trán nàng, song lại ngại ngùng đến đỏ mặt, cảm thấy vẫn chưa đủ cô đưa cái môi nhỏ của mình đặt lên môi nàng, môi vừa chạm nàng liền mở mắt nhìn chằm chằm đứa con nít đang lợi dụng mình.

Ngô Triết Hàm phát hoảng giật lùi về phía sau, tay liền che đi cái miệng vừa làm chuyện xấu, sau đó liền chạy đi. Nàng vẫn giương mắt nhìn bóng dáng nhỏ kia bất giác cười. Quyết định rồi, cô chính là bạch mã hoàng tử của nàng.

Ngô Triết Hàm sau khi ra khỏi căn nhà không biết bằng cách nào mà trở về nhà được, mặt vẫn đỏ bừng bừng, a cô thật sự là một tiểu biến thái mà.

Kể từ ngày đó, tần suất Ngô Triết Hàm đến khu rừng ngày một nhiều, mà mục đích vẫn là ngắm nhìn tiểu tiên nữ kia thôi. Cứ như vậy ngày này rồi ngày kia, đôi mắt Ngô Triết Hàm chỉ có hình bóng của nàng, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi nào có biết tình yêu là cái gì, chỉ biết tim mình có chút run động.

Nàng cũng vậy, hằng ngày đều chờ cô đến, vẫn cứ nằm im cho cô hôn, cái hôn tuy vụn về nhưng không phải là quá ngọt ngào sao. Cứ thế nàng càng khẳng định Ngô Triết Hàm chính là bạch mã hoàng tử của nàng. 

Một ngày, nàng cứ chờ cứ chờ rốt cuộc vẫn không thấy cô đâu, tâm tình có chút buồn bã. Rồi ngày hôm sau cô cũng không hề đến, nàng lại hụt hẫng. Sau đó một thời gian liền không thấy người kia nữa, nàng cũng tuyệt vọng hẳn đi.

End Flashback

Nếu ngày đó Ngô Triết Hàm không xuất hiện thì có lẽ bây giờ nàng sẽ không chết, nói nàng yêu từ cái trận giao chiến là sai hoàn toàn, nàng lúc đó vẫn chưa nhận ra cô, đến khi cô để lộ cái vòng tay ấy thì nàng đã biết. Nhưng thì đã sao, Ngô Triết Hàm đã khác rồi, không còn ngọt ngào nữa, giờ chỉ là một tảng băng lạnh buốt mà thôi.

Ngô Triết Hàm một phen chấn động, ký ức năm 10 ùa về, khuôn mặt vị tiểu mỹ nhân ấy dần hiện ra, là nàng, chính là Hứa Giai Kỳ nàng.

Ngô Triết Hàm run rẩy, khuôn mặt sợ hãi tột độ, hai tay liền ôm chặt lấy nàng gào lên.

-TẠI SAO TÔI KHÔNG NHẬN RA EM SỚM HƠN CƠ CHỨ,TẠI SAO?!

Giờ đây cô có đau khổ cũng đã muộn, nàng mãi mãi cũng không nghe được nữa.

Trời đổ mưa chắc hẳn là thương xót cho nàng. Tất cả những người ở đó đều có cảm xúc riêng, Mạc Hàn khóc ,Lý Vũ Kỳ đau lòng, Ngô Triết Hân dằn vặt, nhưng chỉ riêng một người vẫn cười tươi là Tôn Nhuế. Đứng trên đỉnh một tòa nhà cách đó không xa, cô khẽ cười, không ngờ bọn họ lại có một chuyện tình lâm ly bi đát như vậy, nhưng mà nó khiến cô chỉ cảm thấy buồn cười.

-Các người luôn ngu ngốc như vậy sao?

....

Tg: đầu năm làm cái gì đó đau lòng xíu 😌😌 fic này là SE nên chuẩn bị tâm lý trước đi nhen, sẽ ngược dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro