Chương 19. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức Từ Tử Hiên đã trở lại, kinh hãi nhìn người trong lòng, nàng đang sốt cao nhưng cô hiện tại bị Khổng Tiếu Ngâm nhốt trong lồng không thể đi đâu được. Cô hướng nàng ta quát lớn:

-A DI! THẢ CHÚNG TÔI RA!

Khổng Tiếu Ngâm vờ như không nghe thấy vẫn y nguyên bàn đại sự với người được gọi là Nhuế Nhuế. Lý Vũ Kỳ càng nhìn càng sinh khí, Mạc Hàn hiện tại cũng đang sốt cao, vết thương ở bụng và vai còn chưa lành, mà hắn ta lại siết nàng chặt như vậy. Không nhịn được nữa, cô phóng thẳng về phía Khổng Tiếu Ngâm nhưng người bên cạnh lại phản xạ nhanh hơn, vài giây liền đứng trước mặt cô nói:

- Trả cho tiểu thư, tôi phải đi rồi, đừng làm khó cô ấy,cô ấy tất cả là vì gia tộc thôi!

Hắn ta trả lại Mạc Hàn cho cô, song liền ra khỏi biệt thự. Lúc này người Mạc Hàn toát mồ hôi lạnh,cô nhìn nàng mà không khỏi xót xa, lập tức cô liền đưa nàng trở về phòng mình chăm sóc. Hứa Giai Kỳ hiện tại rất muốn cô để ý một chút đến hoàn cảnh bây giờ liền cản cô lại:

- Lý Vũ Kỳ, hiện tại cậu nên quan tâm đến trận chiến hơn là cô ta đi!

Ôm Mạc Hàn trong tay, Lý Vũ Kỳ dường như bị tình yêu làm cho mù quáng, cô chẳng biết gì ngoài Mạc Hàn.

- Mình biết, nhưng còn cô ấy, mình không thể bỏ cô ấy đi được.

- Vũ Kỳ....!

Giọng nói yếu ớt của nàng khiến Lý Vũ Kỳ giật mình, nàng tỉnh lại rồi. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, nàng không biết cô lo cho nàng như thế nào đâu. Mạc Hàn dĩ nhiên hiểu được tâm tư của ái nhân,nhưng quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn cho thành phố này.

-Nghe lời cô ấy đi đi....Em Không sao!

Nàng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của cô, bước đi loạng choạng đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ, đôi mắt vẫn là ôn nhu nói với cô:

-Đi đi, Vũ Kỳ yên tâm, chẳng phải ở đây có cô ấy rồi sao!

Đôi môi tái nhợt của nàng khiến cô lo lắng, nhưng biết sao được nàng đã nói như vậy, nếu cô không đi nàng sẽ giận cô mất. Lý Vũ Kỳ tiến đến hôn lên trán cô một cái :

-Chờ tôi,em không được có chuyện gì !

-Ưm,Vũ Kỳ phải bình an trở về!

Lý Vũ Kỳ lập tức phóng đi, nếu còn ở lại nơi đó cô sẽ khóc mất. Thời khắc mà cô xoay lưng nàng đã ngất đi, Hứa Giai Kỳ đỡ lấy nàng, cô gái nhỏ bé này lấy đâu ra loại sức mạnh có thể gắn gượng được như vậy chứ,nàng khẽ cảm thán.

Rầm

Cuối cùng Từ Tử Hiên cũng phá được cái lồng kia, nhanh chóng cô ôm lấy Trương Ngữ Cách đi. Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhìn một tràng tình cảm của bọn họ thật làm nàng chướng mắt, con người và ngạ quỷ sao có thể cơ chứ, hừ, nàng hôm nay không giết chết hai con người kia tự khắc tương lai cũng sẽ diệt trừ mối họa này.

...

Ngô Triết Hàm dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thành phố nhưng lại bị chặn bởi một quân đội ngạ quỷ hùng hậu. Ngô Triết Hàm cười khinh bỉ ấn chiếc nút nhỏ nhắn trên vali, đại vũ khí liền xuất hiện, cây trường thương to lớn, uy dũng hướng bọn quỷ dữ mà đánh, trường thương lia đến đâu, thay ngạ quỷ liền rơi đến đó. Tôn Nhuế đứng ở trên một tòa nhà nhìn xuống trông thấy Ngô Triết Hàm thì nhíu mày, con người này không dễ đối phó a.

- Cô ta căm hận nhất là ta,ngươi chỉ cần không để bọn họ vào được trung tâm thành phố là được rồi!

-Đừng có chuyện, cô gái kia sẽ chịu không nỗi đả kích đâu!

- Ta không cần ngươi nhắc! Hừm!

Lời nói vừa dứt đã không thấy bóng dáng cô đâu, Tôn Nhuế mỉm cười, phải chi người kia hiểu được ái tình là gì,tiếc thật.

...
Lý Vũ Kỳ cùng Ngô Triết Hàm mặt đối mặt, đôi mắt mang tia hận thù khôn xiết. Người mở lời đâu tiên là Lý Vũ Kỳ:

- Cô làm tổn thương em ấy rất nhiều!

- Thì thế nào!

- Hừ, quân vô cảm!

Lý Vũ Kỳ không nói không rằng tấn công cô liên hồi. Tiếng và chạm giữa kagune và quinpe vang lên inh ỏi ,cả hai không ai nhường ai, ai cũng muốn lấy mạng đối phương, nhất là Ngô Triết Hàm.

Một hồi giao chiến không hề có kết quả, Lý Vũ Kỳ chuyển sang chiến lược khác,Ngô Triết Hân đang đứng gần đó liền bị cô chọn làm mục tiêu, kagune phóng về phía Triết Hân, cô bé đang chiến đấu không hề hay biết. Ngô Triết Hàm phản ứng ngay tức khắc phóng vũ khí ngăn chặn những cái gai nhọn tổn thương em gái mình. Gai nhọn va chạm với trường thương liền vỡ tan tành,mà trường thương cũng tổn hại không ít, nó đã gãy đôi. Với tốc độ nhanh nhất Ngô Triết Hàm tiến đến cầm lấy phần còn lại của trường thương thủ thế. Lý Vũ Kỳ lấy đó làm lợi thế cho mình thẳng về hướng cô mà tấn công. Ngay thời khắc thương đã ở trước tim Lý Vũ Kỳ, kagune đã ở ngay ngực trái Ngô Triết Hàm thì hai bóng dáng thân thuộc đã chắn ở trước.

Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn ở biệt thự lòng lo lắng không yên liền đến đây, ai ngờ vừa đến đã thấy ái nhân mình cận kề lưỡi hái tử thần. Cả hai liền không tiếc thân mình đứng trước hai cỗ vũ khí chết người.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy Mạc Hàn liền giảm lực,cùng lắm chỉ xây xác nhẹ nhưng Hứa Giai Kỳ, nàng bị kagune đâm hẳn vào vai phải. Lý Vũ Kỳ nhíu mày vội rút kagune ra, Hứa Giai Kỳ lập tức khụy xuống, nàng vốn là một ngạ quỷ rất đặc biệt không thể đánh ở cự li gần và nàng căn bản không thể chống lại những đòn tấn công trực diện như vậy. Ngô Triết Hàm nhìn người bên dưới,tâm có chút động,ánh mắt nàng đang nhìn cô ánh lên vài tia hạnh phúc, nàng như vậy là sao cơ chứ. Mạc Hàn tựa vào lòng cô thở hổm hển, khuôn mặt xanh xao hết nhìn Hứa Giai Kỳ đến nhìn vẻ mặt đáng rối loạn kia của Ngô Triết Hàm. Khi ở cùng Hứa Giai Kỳ nàng đã biết được một bí mật, nhưng cũng không thể nói là bí mất, nàng ta nói mình chính là thích Ngô Triết Hàm ngay từ cái nhìn đầu tiên,cũng giống nàng đó thôi. Nhưng tiếc thay tình yêu của Hứa Giai Kỳ chỉ ở nàng, người kia căn bản không hề động tâm với nàng. Mạc Hàn cảm thấy Hứa Giai Kỳ như thế này là không đáng,nhưng nàng lại nói với Mạc Hàn rằng nàng không hối hận vì đã yêu một tảng băng nàng chỉ hối hận vì mình đã gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro