Chương 18. A Di!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Ngữ Cách, sao em lại ở đây?

Từ Tử Hiên sau khi tỉnh lại nghe Hứa Giai Kỳ thuật lại mọi chuyện liền chạy đi tìm Trương Ngữ Cách. Đối với việc nàng có mặt ở biệt thự của Lý gia là một việc hết sức nguy hiểm, người của gia tộc luôn luôn giám sát nhất cử nhất động của mọi người ở đây, Mạc Hàn là nhờ Lý Vũ Kỳ che giấu nên mới không bị phát hiện. Nay Trương Ngữ Cách khi khổng khi không xuất hiện,có lẽ người của gia tộc đã biết và họ sẽ sớm đến đây thôi.

Trương Ngữ Cách đứng trước mặt Từ Tử Hiên, nàng hiện có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng lúc định mở miệng lại không biết phải nói gì, trước hết nên trả lời câu hỏi của cô đã.

- Đến để đưa Mạc Hàn về!

- Tôi nghĩ em cũng nên về đi, nơi này không phải nơi em có thể ở.

Từ Tử Hiên vẫn y nguyên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

- Nhưng tôi không thể về nếu không đưa lão sư đi cùng, cả trụ sở đang rối rít tìm cô ấy.

Trương Ngữ Cách lần này phá lệ, nói dối một lần, nếu không nói như vậy, Từ Tử Hiên chưa chắc chịu cho nàng đưa Mạc Hàn đi.

Cô suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định.

- Tôi sẽ giúp em... Nhưng với một điều kiện!

Nghe đến đây Trương Ngữ Cách liền rùng mình, có phải là giống như lần trước, cô ta sẽ ăn nàng đấy chứ. Theo bản năng Trương Ngữ Cách lùi ra xa, Từ Tử Hiên mỉm cười bước lại gần, càng lúc tốc độ lùi của nàng càng nhanh, chẳng mấy chốc Trương Ngữ Cách đã bị ép vào tường. Từ Tử Hiên cười mỉm đem hai tay của nàng đưa lên cao, môi kề sát vào hõm cổ trắng nõn kia. Nàng một phen kinh hãi, tay chân giãy giụa, một chân đưa lên định là sẽ đá vào người cô nhưng chẳng may đã bị cô bắt lại. Tư thế lúc này của hai người vô cùng ám muội, khuôn mặt Trương Ngữ Cách là đỏ đỏ vô cùng, Từ Tử Hiên vẫn muốn trêu chọc nàng một tí liền nói:

- chỉ cần em hảo hảo ngoan ngoãn làm thức ăn cho tôi là được rồi!

- Không..tôi không....cô....buông Tôi ra

Cả người Trương Ngữ Cách như lửa đốt không ngừng tỏa nhiệt, nàng bị mấy lời đó của Từ Tử Hiên mà kinh sợ, nàng còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó,nàng không muốn gặp lại nó nữa, nhưng Từ Tử Hiên căn bản là không nghe thấy.

- Từ...Từ Tử Hiên!

-....Hừm

Khẽ thở dài một tiếng Từ Tử Hiên buông tay nàng ra, thanh âm vô cùng dịu dàng nói

- Đùa thôi, tôi chỉ cần em an toàn là được.

- Cô...

Từ Tử Hiên mỉm cười, nụ cười này làm Trương Ngữ Cách xém chút nữa là say nắng, Từ Tử Hiên khi cười lên rất khả ái nha. Cô bất chợt hôn lên trán nàng một cái sau đó nói:

- Em phải biết, tôi đối với em là như thế nào mà, hứa với tôi phải bình an nhé!

Ôm nàng vào lòng, tình cảm cô dành cho nàng có lẽ không còn là sự thích thú nữa, đó là yêu thương, nỗi nhớ, giờ đây cô chỉ mong ước nàng có thể an toàn rời khỏi đây thôi. Mà Trương Ngữ Cách đối với Từ Tử Hiên cũng có cái gì rất kỳ lạ, không nỡ phải xa cô, càng muốn cô ôm nàng như thế này mãi.

Cái gì cũng có hồi kết của nó, Từ Tử Hiên buông nàng ra,cầm lấy tay nàng mà kéo đi.

-Cô định đưa tôi đi đâu vậy?

-Đến nơi mà chỉ tôi và em được biết!

Câu nói mang đầy ẩn ý của Từ Tử Hiên khiến Trương Ngữ Cách nghi hoặc, nhưng nàng vẫn không hề hó hé gì vẫn ngoan ngoãn đi theo. Khi hai người rời khỏi thì có một người đã quỳ rạp xuống mà khóc. Hứa Giai Kỳ nàng mãi mãi cũng không được như bọn họ, tại sao nàng cũng là yêu mà, nhưng nàng và Ngô Triết Hàm không thể cơ chứ. Hứa Giai Kỳ ơi là Hứa Giai Kỳ, nàng có lẽ là yêu nhầm người rồi.

...

Hiện tại trước mắt Trương Ngữ Cách chính là một cánh đồng hoa mênh mông. Sống trong một khu ổ chuột, Trương Ngữ Cách chưa bao giờ được ngắm cảnh đẹp như thế này. Nàng cảm động xoay lại nhìn Từ Tử Hiên đang đứng cười kia. Nàng không biết ngạ quỷ cũng có cái nhã hứng này, đi đến phía Từ Tử Hiên nàng nói:

-Cô và mọi người ở đây....thật khác với bọn chúng!

-Khác?

-Cô không giống như ngạ quỷ khác, chúng hung tợn, khát máu,ra tay rất tàn độc, nhẫn tâm, họ chỉ biết giết và ăn thịt con mồi, không có cảm xúc...

Khuôn mặt nàng nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra nét buồn bã, quá khứ của nàng chắc là không mấy tốt lành. Từ Tử Hiên cư nhiên không có trả lời nàng chỉ xoay lưng hướng nơi có ánh mặt trời mà hưởng thụ. Cô tuy là ngạ quỷ nhưng từ nhỏ đã được người mẹ con người của mình dạy học chữ, tiếp xúc với con người, được dạy bảo rất kỹ càng, cô hiểu cái gì là cảm xúc, tuy khi chiến đấu cô chính là một ngạ quỷ hung tợn và đáng sợ, nhưng giờ đây nàng có thể coi cô là một con người.

Trương Ngữ Cách thật không muốn nhắc lại quá khứ nữa liền chuyển chủ đề. Nàng chạy ra giữa cánh đồng hoa, đưa hai tay lên để những cơn gió mát mẻ kia tấp vào người. Nơi đây thật sự bình yên mà.

...

Cô từ đằng xa ngắm nhìn nàng không chán, nhớ đến chuyện nàng phải sớm rời khỏi đây cô lại thôi. Đứng dậy, Từ Tử Hiên hướng nàng mà gọi:

-Ngữ Cách, chúng ta về thôi...NGỮ CÁCH!

Từ Tử Hiên quát lên làm nàng giật mình, xoay người lại liền cảm thấy đau đớn ở vai. Đôi mắt nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Từ Tử Hiên song lại nhìn lại đôi vai của mình. Là một kagune đang ngọ ngậy, nó một khắc liền rút ra máu từ bả vai túa ra như nước, Trương Ngữ Cách đôi mắt dần khép lại chỉ thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng Từ Tử Hiên đang chạy lại và ôm nàng vào lòng, sau đó khuôn mặt liền biến đổi, rất đáng sợ. Trương Ngữ Cách tiếp theo liền ngất đi.

...

Biệt thự Lý gia hiện tại có rất nhiều người. Lý Vũ Kỳ khuôn mặt lạnh như băng ôm chặt lấy Mạc Hàn đang sốt cao trong lòng. Từ Tử Hiên vì Trương Ngữ Cách bị thương nên mất kiểm soát, biến đổi thành Cú và hiện bị nhốt trong một chiếc lòng được thiết kế đặc biệt, còn người kia được bao bọc trong lớp áo giáp bất khả xâm phạm của Từ Tử Hiên. Hứa Giai Kỳ đang quỳ dưới đất, hai mày nhíu chặt nhìn Lý Vũ Kỳ và mấy người kia. Đới Manh thì đứng đó không có phản ứng.

- Hừ hừ, các ngươi có biết, các ngươi hiện đang phản bội lại gia tộc hay không!

Giọng nói một người phụ nữ cất lên, âm thanh rất ấm, có thể đoán được người này bao nhiêu tuổi, trạc 26 27. Nàng ta có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hai con mắt đỏ thẵm cực kỳ quyến rũ nhìn bọn người dưới kia. Nàng tà bên cạnh còn có một ngạ quỷ vô cùng cuốn hút, đó chính là người đã tấn công Trương Ngữ Cách.

Lý Vũ Kỳ đứng bên dưới nói:

-A Di chuyện này không liên quan đến dì, ba của tôi cũng không nói đến, dì đừng nên quan tâm làm gì, huống hồ gì, dì cũng không phải người nhà họ Lý.

-NGƯƠI!

Người được Lý Vũ Kỳ gọi là a di tên gọi Khổng Tiếu Ngâm, là em gái nuôi của Lý Mậu Xuân, tức dì của Lý Vũ Kỳ. Tính cách cũng không phải xấu xa nhưng lại quá gia trưởng, thích làm theo khuôn khổ vô cùng căm ghét con người, ngay cả Lý Mậu Xuân cũng đã rất đau đầu về cô em gái nuôi này. Tai mắt giám sát căn biệt thự này cũng là nàng ta cử tới, lần này đến chính là muốn tiêu diệt Mạc Hàn và Trương Ngữ Cách.

Bị Lý Vũ Kỳ mỉa mai, nàng ta tức giận phóng ra kagune về phía cô, Lý Vũ Kỳ là gì chứ, là một ngạ quỷ bậc SS sao có thể thua nàng chứ. Đôi cánh kagune xuất hiện phóng hàng vạn mũi tên về phía thứ đang chuyển động đến. Hai thứ va chạm tạo nên một tiếng nổ vô cùng lớn, Mạc Hàn trong lòng Lý Vũ Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nàng đưa mắt về phía ái nhân, đôi tay đặt lên mặt người kia khẽ hỏi:

-Vũ Kỳ có chuyện gì vậy?

- Không, không có chuyện gì đâu!

..

-Tôi mượn người của cô chủ một chút nhé!

Lơ là một giây, Lý Vũ Kỳ liền không hay biết có người đã đứng trước mặt mình, người đó nói một câu liền ôm lấy Mạc Hàn trong tay cô lùi về sau với tốc độ cực nhanh. Khổng Tiếu Ngâm đắt ý nhìn về phía Lý Vũ Kỳ nói với giọng mỉa mai:

-Haha ,con người hạ đẳng thế nào ngươi lại yêu, chuẩn bị nhìn cô ta chết đi!

Đới Manh đứng bên dưới chuẩn bị động thủ liền bị một thanh âm cản lại.

-Tiểu thư, bên ngoài thanh phố có rất nhiều thanh tra,chúng tôi đang chiến đấu với họ!

Vị quản gia già nua người đầy máu tiến vào bên trong, ai nấy cũng đều bất ngờ trước lời nói đó của ông. Khổng Tiếu Ngâm kinh hãi, cảm xúc vui vẻ liền trùng xuống ra lệnh cho người bên cạnh:

-Nhuế Nhuế, đều động mọi người giúp em, chúng ta chuẩn bị khênh chiến!

- Vâng thưa "nữ hoàng" của tôi.

-----------------
T/g: chương này viết dở ghê, mai sẽ đền bù lại cho mấy người hừm hừm -.-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro