Chương 16. Tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi, có bao nhiêu ngạ quỷ ở Thiên Tân?

Ngô Triết Hàm nhìn bảng thống kê trên màn hình, đôi mắt lạnh như băng hỏi. Mà người trả lời lại là một người khác.

- Chị hai, chị nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là tổng tấn công, nếu cứ lao lực thế này, ba sẽ không cho chị đi đâu!

Triết Hân từ phía sau đặt tay lên vai Ngô Triết Hàm, sâu trong đáy lòng của cô em gái này, điều mong mỏi nhất là chị mình có thể toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, em không muốn nhìn cô phải cố gắng như vậy. Nhưng xem ra tâm ý của Ngô Triết Hân đã bị cô hoàn toàn gạt bỏ, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:

- Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chị, em không cần phải quan tâm....

-Nghe lời em con đi!

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên, ngay sau đó tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào. Người đàn ông đó không ai khác chính là cục trưởng CCG, Ngô Diệt Ân, và cũng là ba nuôi của hai chị em Ngô Triết Hàm. Ông ôn tồn đi đến bên Ngô Triết Hàm thở hắc một cái rồi tiếp tục nói:

-Hàm nhi, nếu con còn như vậy nữa, ba sẽ không cho con đi, ngoan,nghe lời, về phòng nghỉ ngơi, chộp mắt một tí

-nhưng...

Ông lườm cô một cái, lập tức Ngô Triết Hàm không nói gì nữa lặng lẽ ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của chị mình, cô em gái kia liền vui vẻ, quả là chỉ có ba nuôi mới trị được cô.

Quay lại việc khi nảy, ông hỏi một thanh tra

- Có bao nhiêu ngạ quỷ ở Thiên Tân?

- Thưa cục trưởng hơn 1 vạn.

- hừm, lần này chính là cuộc chiến một sống một còn đây mà, liên lạc với tất cả trụ sở trên toàn quốc, tập hợp càng nhiều thanh tra càng tốt, ngày mai liền tiến hành tập luyện, qua bốn ngày liền tổng tấn công.

- Vâng thưa cục trưởng!

Ngô Diệt Ân ra quyết định này không phải chỉ vì một mình Ngô Triết Hàm mà là vì nhân loại, theo như ông biết, Thiên Tân chính là đầu não của Ghoul, nơi đó tập hợp rất nhiều Ghoul bậc cao, đặc biệt, Cú cũng ở đó, nó là mối nguy hại lớn nhất đối với CCG cũng như nhân loại. Lần này nếu thấy bại, ông sẽ phải chính tay cắt chức con gái mình, hơn thế nữa, thiệt hại có thể sẽ rất nghiêm trọng.

...

Mạc Hàn nằm trong vòng tay của Lý Vũ Kỳ,nàng tận hưởng hơi ấm này nhưng khuôn mặt của người kia lại không hề thoải mái tí nào. Cô đã rất nhiều ngày rồi không có ăn gì, giờ đây cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đói, nhưng Mạc Hàn đang ở đây, chết tiệt cô phải làm thế nào đây. Hai chân mày Lý Vũ Kỳ nhíu chặt lại, mồ hôi nhễ nhại, môi nhạt dần. Mạc Hàn lòng liền sinh ra một trận lo lắng, nàng ngồi phắt dậy, đem Lý Vũ Kỳ ôm vào lòng, cái miệng nhỏ không ngừng nói:

- Vũ Kỳ sao vậy, đừng làm em sợ?!

Khó chịu, đói bản năng vốn có của ngạ quỷ ngày một mạnh hơn, đối diện với cơ thể thơm tho của Mạc Hàn lại càng thêm lớn. Lý Vũ Kỳ mở mắt, đôi mắt đã dần chuyển sắc, cô nhìn Mạc Hàn sau đó liền kéo nàng đứng dậy đi về phía cửa. Nàng căn bản không biết cô định làm gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo, đến cửa cô đột nhiên đẩy nàng ra và đóng chặt cửa lại. Một phen hoảng sợ đến với Mạc Hàn, nàng vô thức đập cửa nói:

- Vũ Kỳ, có chuyện gì vậy Vũ Kỳ???

Từng tiếng nói, từng tiếng đập cửa khiến cô càng khó chịu. Đôi mắt đã đỏ sẫm từ lúc nào không hay, Lý Vũ Kỳ đau đớn quỳ rạp xuống đất, hai tay bấu chặt lấy thảm trải sàn, không ngừng phát ra những âm thanh ghê rợn, kagune phóng ra hàng ngàn gai nhọn, cô điên cuồng phá hủy toàn bộ mọi thứ trước mắt. Nếu khi nảy cô không đuổi Mạc Hàn ra ngoài chỉ sợ sẽ tổn thương nàng mất.

Mặc cho Mạc Hàn bên ngoài kêu gào Lý Vũ Kỳ căn bản vẫn còn lý trí, không ngừng ngăn cản bản thân mở cửa cho nàng. Cô hiện giờ giống hệt như Từ Tử Hiên ngày trước, điên loại không phân biệt được địch ta, Ghoul một khi bị cơn đói điều khiển liền sẽ trở thành một Cú vô cùng đáng sợ.

Mạc Hàn ở bên ngoài lòng vô cùng lo lắng, nàng đứng ra xa đạp cửa đi vào, cùng lúc đo Từ Tử Hiên và Hứa Giai Kỳ cũng vừa lên tới. Mạc Hàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn, Lý Vũ Kỳ hiện tại không còn là Lý Vũ Kỳ nữa, cả người bị kagune bọc lấy, đôi mắt đỏ thẫm vừa nhìn thấy nàng liền xông tới. Mạc Hàn hoàn toàn không có phòng bị gì, ngay thời khắc kagune vài cm nữa là chạm vào ngực nàng liền bị Từ Tử Hiên đánh bật ra xa.

MạcHàn giờ đây mắt đã nhìn chằm chằm cô, một bên mắt đã biến đổi, mái tóc chuyển sang màu trắng nuốt, Từ Tử Hiên hướng Lý Vũ Kỳ gào lên. Ngay sau đó, cả hai người đều phóng ra ngoài cửa sổ mặc cho thủy tinh cứa vào da thịt. Hứa Giai Kỳ cũng phóng đi, trước khi rời khỏi còn lườm nàng một cái, giọng nói đầy ý mỉa mai:

-Tất  cả cũng tại cô hừ!

Đứng đó một hồi nàng liền lấy lại bình tĩnh gấp rút đuổi theo. Lý Vũ Kỳ cùng Từ Tử Hiên dừng lại ở một khu đất bên trong khuôn viên biệt thự, cả hai lao đầu vào nhau, điên cuồng tấn công đối phương. Từ Tử Hiên càng đánh càng hăng, ngay cả lý trí cũng vì thế mà mất đi. Tất cả ngạ quỷ trong biệt thự đều không dám can thiệp, giờ phút này đây, hai ngạ quỷ mạnh nhất đang đánh nhau, ai lại ngu ngốc mà xen vào, ngay cả Hứa Giai Kỳ cùng bất lực đứng nhìn.

....

Ở một nơi nào đó của biệt thự Lý gia.

- Hừm đây chắc là nhà chính!

Trương Ngữ Cách vì lo lắng cho Mạc Hàn mà tự mình chui đầu vào hang cọp, nhưng không biết thế nào lại dẫn theo Đới Manh. Cả hai người theo hệ thống cống ngầm mà vào được đây, TrươngNgữ Cách nàng ở phía trước cẩn thận quan sát, Đới Manh theo sát phía sau.

Đi được một lúc cả hai liền trong thấy một bóng dáng quên thuộc, đó là Mạc Hàn. Đới Manh vì không kiềm chế được niềm vui khi gặp lại ái nhân, một khắc liền chạy đến ôm chặt lấy Mạc Hàn. Nàng hiện tại lòng đang rất lo sợ cho Lý Vũ Kỳ nên không để ý xung quanh, bị ôm bất ngờ như vây, theo bản năng liền đá vào bụng người kia một cước, Trương Ngữ Cách hai mắt mở to tròn nhìn Mạc Hàn kêu một tiếng:

-Lão sư!

Mạc Hàn bị giọng nói quen thuộc làm cho cảnh tỉnh, xoay lại nhìn nàng, không thể tin vào mắt mình, Trương Ngữ Cách vì cái gì mà lại ở đây, lúc này mới để ý đến người trên đất. Trương Ngữ Cách tiến đến đỡ lấy anh nói:

-lão sư, em đã rất lo cho chị đó, đi chúng ta về thôi!

Nắm lấy tay nàng Trương Ngữ Cách kéo đi, nhưng chưa đầy một bước liền bị nàng hất ra:

- Không, tôi không đi đâu, tôi phải ở đây...với Vũ Kỳ của tôi!

Trương Ngữ Cách ngạc nhiên với lời nói của nàng, Đới Manh anh cũng không ngoại lệ, anh tiến đến hỏi nàng:

- Đó là ai, ai là Vũ Kỳ ?

- Hai người không cần biết, về đi, ở đây rất nguy hiểm!

Mặc kệ đó là người nào, bây giờ mang nàng về chính là mục đích của Đới Manh. Không nói không rằng, anh liền bế nàng, Mạc Hàn bị hành động của Đới Manh làm cho kinh hãi, giãy giụa không ngừng, thừa dịp anh không để ý liền cắn mạnh vào vai của Đới Manh. Sau đó liền chạy đi, hai người phía sau liền đuổi theo.

...

Trận chiến của Từ Tử Hiên và Lý Vũ Kỳ càng lúc càng căng thẳng,  cả hai,người đều chi chít vết thương, nếu còn đánh nữa chỉ sợ sẽ thiệt mạng.  Hứa Giai Kỳ định lúc muốn nhảy vào cản hai người kia liền bị một thanh âm làm cho khựng lại, là Mạc Hàn. Nhìn thấy dáng  vẻ thảm hại của Lý Vũ Kỳ nàng liền không cầm được nước mắt mà hét lên:

- LÝ VŨ KỲ !

Lý Vũ Kỳ mất đi ý thức, vừa nghe đến giọng của Mạc Hàn liền một phen đau đớn ở ngực. Do không cẩn thận liền bị Từ Tử Hiên đánh bay ra xa, trở lại bộ dáng bình thường,  Lý Vũ Kỳ ói ra một họng máu, đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn người trước mặt. Mạc Hàn vô cùng lo lắng, nước mắt cư nhiên túa ra khiến cho tim Lý Vũ Kỳ đập loạn. Mà mùi hương của nàng càng làm cho cô thêm phần kích thích. Khuôn miệng bất giác đưa đến cổ Mạc Hàn,  chỉ đang trực chờ mà cắn lấy. Nhưng hành động đó liền bị Từ Tử Hiên điên loại ngăn cản, cô căn bản không còn ý thức được bất cứ điều gì nữa, xông tới hướng Mạc Hàn cùng Lý Vũ Kỳ mà đánh. Lý Vũ Kỳ tuy mất đi ý thức nhưng vẫn còn nhận ra được ái nhân, vẫn còn khả năng tránh được, ôm lấy Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ cực lực tránh đi những đòn đánh tới tấp của cô.

Vì đã kiệt sức Lý Vũ Kỳ bị trúng đòn mà văng ra xa, Mạc Hàn cùng vì thế mà bị thương, Lý Vũ Kỳ vẫn không hề buông nàng ra, hướng Từ Tử Hiên mà hét lớn. Khí thế như vậy, Từ Tử Hiên càng hăng hơn, kagune mọc ra như nấm, phóng thẳng về phía hai người. Hứa Giai Kỳ đứng ở ngoài phản ứng cực nhanh nhưng không kịp. Kagune đã ở trước mắt hai người. Tử thần đã kê lưỡi hái nhưng....

Là Trương Ngữ Cách, nàng đang đứng trước mặt Lý Vũ Kỳ và Mạc Hàn che chắn, đôi mắt kiên định nhìn cô, Từ Tử Hiên bất giác đau đớn, trở về hình dạng ngạ quỷ tóc trắng quỳ xuống đất, kagune thu lại, những tơ máu màu đen quanh người dần biến mất. Cuối cùng liền ngất đi, Hứa Giai Kỳ tiến đến ôm lấy cô, rồi hướng Trương Ngữ Cách, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro