Chapter 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Đêm dài mẹ khóc

Như mọi ngày, sau khi tạm biệt bệnh nhân cuối cùng Minh Vũ dọn dẹp lại bàn làm việc rồi lướt wed một tí trước khi rời khỏi bệnh viện. Ngay lúc đó bỗng nhiên cánh cửa văn phòng bật mở, một ý tá trẻ vội vàng chạy vào. Cô vô cùng vội vã liên tục thở gấp nhưng không dám phí phạm thời gian mà ngay lập tức thông báo.

"Bác sĩ Vũ, phiền anh qua phòng cấp cứu ngay lúc này. Bệnh viện chúng ta hết bác sĩ rồi mà có một đứa trẻ cần khâu vết thương gấp."

Minh Vũ buông chiếc điện thoại trong tay, ngay lập tức rời khỏi bàn chạy theo y tá. Bên trong phòng cấp cứu lúc này chỉ có vài y tá đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ, tiến hành cầm máu và sát xử lí các chỗ trầy xước ở chân và tay của đứa trẻ. Vết thương dài ở trán vẫn đang rỉ máu.

Vừa bước vào phòng, Minh Vũ chết lặng. Tim anh đập trật một nhịp, hô hấp bỗng chốc trở nên nặng nề, hít thở không thông. Từ trong lồng ngực một cảm giác đau nhói từ từ xuất hiện và ngày một rõ ràng. Nỗi đau đớn ngày càng lan rộng, như bóp nghẹt trái tim anh khi hình ảnh cậu bé trước mặt từ từ đi sâu vào tâm trí. Thân hình bé nhỏ yếu ớt đang ngồi trong lòng mẹ, máu từ trán vẫn đang chảy xuống gương mặt bầu bĩnh thấm ướt cả một vùng áo. Trên tay chân cậu vẫn còn vài vết thương nhỏ đang được y tá băng bó.

Nhưng tại sao cậu bé đó lại là Nhật Phong? Tại sao người mẹ đang ôm con ngồi trên giường bệnh lại là An Thanh? Từng câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Minh Vũ nhưng hơn ai hết anh hiểu rõ một điều rằng đây không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện không đâu. Phải tập trung cứu người.

Cố gắng hết sức đè nén sự xúc động của mình xuống sâu tận đáy lòng, dưới sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ y tá, Minh Vũ đã nhanh chóng vệ sinh hai tay, đeo găng tay cao su và nhận lấy những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn. Nhìn vết thương trên trán của Nhật Phong, Minh Vũ hít một hơi thật sâu. Vị trí này...

"Vùng này không thể gây tê và gây mê. Chúng ta chỉ còn cách khâu sống."

Lời nói của y tá một phần nào nói lên suy nghĩ của Minh Vũ lúc này. Khâu sống với một người trưởng thành đã vô cùng đau đớn, hơn nữa đây lại là một đứa trê. Làm sao cậu có thể chịu đựng được. An Thanh nghe xong mặt cũng tái xanh, nhưng nhìn lại con trai mình đang trong tình trạng nguy hiểm, cô đành phải gật đầu.

Cả phòng cấp cứu lặng thinh, không ai dám nói một lời nào, chỉ lặng lẽ làm việc. Minh Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, siết chặt dụng cụ y khoa trên tay, bước đến bên giường Nhật Phong.

"Nhật Phong, con là một cậu bé mạnh mẽ. Cố gắng chịu đựng một tí. Bác sĩ sẽ làm thật nhanh."

Nhìn đôi mắt xinh đẹp lúc này đã không còn sức sống lặng lẽ nhìn mình, trong lòng Minh Vũ một lần nữa nhói đau. Anh nhắc An Thanh giữ đầu Nhật Phong lại rồi bắt đầu khâu vết thương. Mũi kim đầu tiên đâm xuống xuyên qua da thịt của đứa trẻ, Minh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng. Nhật Phong mím chặt môi, gương mặt trắng bệch nhưng nhất quyết không khóc khiến cho tất cả mọi người trong phòng cấp cứu lặng người. Không ai tiếp tục làm việc, mọi ánh mắt đều tập trung vào ba người trước mắt.

Qua sức lực của bàn tay đang bấu chặt cánh tay mình, An Thanh dường như cảm nhận được toàn bộ nỗi đau của con trai. Nhật Phong cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự đau đớn cắt da cắt thịt. Nước mắt bắt đầu tràn ra nhưng gương mặt cậu vẫn toát ra sự kiên cường và dũng cảm. Mặc cho nước mắt rơi nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không lên tiếng, gồng mình chịu đựng. Từng mũi kim lặp lại với tốc độ nhanh chóng để giảm bớt sự đau đớn.

Quá trình khâu vết thương kết thúc, để cho y tá lo phần tiếp theo, Minh Vũ tháo găng tay rồi nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt nhau phía dưới. Bàn tay to lớn của anh bao bọc cả tay An Thanh và Nhật Phong như muốn trấn an và che chở họ.

"Xong rồi. Kết thúc rồi. Con rất dũng cảm."

An Thanh lau đi từng giọt nước mắt vẫn đang rơi kèm theo những vệt máu còn sót lại trên gương mặt bé nhỏ và nhợt nhạt. Cho đến lúc này, sau khi đã kết thúc cô vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ cơ thể yếu ớt đang dựa vào mình. Dường như chính cô cũng run rẩy và sợ hãi. Nỗi bất an mất con chưa một giây phút nào tan biến trong lòng An Thanh suốt nhiều năm và ngay lúc này nó ngày một dâng cao khiến tâm trạng của cô mỗi lúc một tệ. Thế nhưng sự ấm áp ở bàn tay dần dần kéo cô ra khỏi bóng ma tâm lí, từ từ sưởi ấm và an ủi cô. An Thanh nhìn qua Minh Vũ đang ngồi cạnh, trong mắt là sự cảm kích và biết ơn khó nói nên lời.

"Cảm ơn anh."

Kèm theo lời nói của An Thanh còn có ánh nhìn mê man của Nhật Phong. Cho đến khi nhìn thấy Minh Vũ khẽ gật đầu cậu mới yên tâm thiếp đi.

***

Gần khuya, Minh Vũ mua một ít thức ăn rồi mang vào phòng bệnh của Nhật Phong. Lúc này cậu bé đã ngủ còn An Thanh vẫn đang ngồi bên giường cậu bé để dễ dàng chăm sóc. Minh Vũ đặt thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng rồi đến bên giường kiểm tra lại tình trạng hiện tại của Nhật Phong.

"Em lại ăn một chút đi."

An Thanh gật đầu rồi đổi chỗ với Minh Vũ. Điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa trong phòng sau đó ngồi xuống vị trí cô vừa rời khỏi, anh quan sát cậu bé đang ngủ say trên giường. Trong phòng bệnh là một không gian yên tĩnh, không ai muốn lên tiếng, hai người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhìn Nhật Phong một lúc, Minh Vũ vẫn không thể nào tìm được một lời giải thích hợp lí cho cảm xúc của mình vào chiều nay. Tại sao chỉ một công việc nhỏ là khâu vết thương lại khiến anh thấp thỏm và lo lắng nhiều đến thế. Trước đây, Minh Vũ là bác sĩ ngoại khoa, anh vẫn luôn giữ bình tĩnh và cân bằng cảm xúc trong bất kì ca phẫu thuật nào nhưng chiều nay mọi thứ lại không giống như quy luật bình thường. Anh không thể khống chế cảm xúc của mình.

Ban đầu Minh Vũ đơn giản nghĩ rằng có lẽ vì Nhật Phong vẫn còn nhỏ nên anh đau lòng. Nhưng không, dù đau lòng nhưng cũng sẽ không quá mức xúc động và cảm thấy đau nhói ở tim. Những cảm xúc kì lạ này từ đâu mà có, vì sao lại sinh ra? Minh Vũ vẫn không thể nào tìm ra đáp án.

Suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra được cách giải quyết ngược lại còn đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát, Minh Vũ thở hắt ra một hơi, quyết định tạm thời không nghĩ đến nữa, dời sự chú ý sang An Thanh. Lúc này cô đã dùng xong một ít thức ăn mà anh mang đến, vừa quay trở lại phòng sau lúc dọn dẹp. Nhìn thấy cô Minh Vũ liền mỉm cười nhưng khi nhìn thấy một bên má trái của cô sưng đỏ, nụ cười trên môi anh phút chốc đông cứng.

"Mặt em bị gì vậy?"

An Thanh giật mình, dùng một tay chạm nhẹ lên má rồi khẽ nhăn mặt vì đau. Minh Vũ vô cùng lo lắng. Anh rời khỏi chỗ ngồi bước đến đứng đối diện cô, đưa tay chạm vào bên má đã sưng lên từ lúc nào. Hành động tự nhiên này của Minh Vũ lại khiến An Thanh xấu hổ, cô hơi nghiêng đầu né tránh, hai má ửng hồng. Dù lúc này không thể lợi dụng ánh đèn đường mờ ảo để che dấu như lần trước nhưng vì má cô sưng lên đã đỏ một phần nên gương mặt ửng hồng vì xấu hổ cũng không dễ dàng bị nhận ra.

"Không có gì."

An Thanh nói dối khiến cho Minh Vũ nhăn mặt không hài lòng. Anh nhanh chóng đe dọa.

"Không được giấu."

Thật ra mối quan hệ của Minh Vũ và An Thanh lúc này khá phức tạp. Nói thân thiết là không đúng nhưng cũng không phải là người dưng xa lạ. Nó ở một mức lưng chừng khó để hình dung. Vì thế với lời đe dọa từ Minh Vũ, An Thanh có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không hề khó chịu mà chỉ cảm nhận được sự quan tâm của người con trai đối diện qua lời nói và ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Dù sao cô cũng không có lí do gì để che dấu sự thật, nếu anh muốn biết thì cô sẽ kể.

"Nhật Phong gây sự với bạn ở trường dẫn đến đánh nhau. Lúc em tới thì thằng bé kia đẩy ngã Nhật Phong từ trên ghế đá xuống đất mới khiến trán nó bị thương như thế. Em không giữ bình tĩnh được liền bước đến la mắng thằng bé đó. Rồi ba nó đến bắt gặp, đánh em. Vậy thôi."

Qua lời An Thanh kể ẩn chứa một sự bất cần và khinh miệt cuộc đời, Minh Vũ có thể dễ dàng nhận ra được. Nhưng anh không khó chịu hay chán ghét vì thái độ đó của cô mà trong lòng dấy lên một cảm xúc cảm thông và thương xót. Nghe xong Minh Vũ không hỏi gì thêm nữa, anh bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông nhỏ nhúng nước nóng rồi kéo An Thanh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng dùng khăn ấm chườm lên gò má bị sưng của cô. Lúc này Minh Vũ mới lên tiếng.

"Rồi chồng em đâu? Anh ta biết chuyện chưa? Có làm gì không?"

Trong lòng Minh Vũ bất bình thay cho An Thanh. Có lẽ người ngoài nhìn thấy hai mẹ con cô đơn độc nên khinh thường bắt nạt. Một người đàn ông đánh phụ nữ đã là hèn nhát nhưng làm một người đàn ông hờ hững nhìn vợ con mình bị người khác ức hiếp còn đáng khinh thường hơn. Mỗi lần nghĩ đến hai mẹ con An Thanh phải một mình chịu đựng mọi chuyện, Minh Vũ lại cảm thấy người chồng kia thật chướng mắt. Ngay lúc này anh tự nhủ trong lòng. Nếu hắn ta không thể yêu thương và bảo vệ vợ con mình thì anh sẽ làm điều đó. Đến khi đó đừng trách anh xen vào chuyện nhà người khác.

Nhận được câu hỏi từ Minh Vũ, thái độ của An Thanh chuyển sang gượng gạo và bất đắc dĩ. Sau đó cô thở ra một hơi, nhìn con trai đang ngủ say trên giường, đôi mắt hiện ra sự dịu dàng khó tả nhưng lại kèm theo sự mệt mỏi và bế tắc. Nhìn thấy cảm xúc của An Thanh không còn tốt như trước, Minh Vũ cũng nhận ra mình đã nhắc đến một chuyện không vui của cô. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng lời đã nói ra đã quá muộn để rút lại.

"Nhật Phong rất ngoan. Thằng bé không bao giờ gây sự với ai. Nếu có thì lí do cũng chỉ có một. Người ta nói nó không có cha, nói nó là con rơi của mẹ, rồi nói ra biết bao nhiêu lời khó nghe khác. Đến một lúc nào đó không chịu đựng được nữa, thằng bé sẽ phản kháng."

Trong lúc Minh Vũ còn chìm trong sự day dứt và hối hận thì An Thanh đã chậm rãi giải thích. Nó tuy không hề phù hợp với câu hỏi ban đầu của anh nhưng không khác nào một cú đấm thật mạnh vào lòng Minh Vũ. Tất cả là lỗi của anh, nỗi đau của người khác mà anh lại nhẫn tâm bắt họ nhớ lại.

Nhưng nụ cười chua chát của An Thanh vào đêm hôm đó mới là điều đi sâu vào lòng Minh Vũ. Anh cảm nhận được sự bất lực và túng quẫn của cô gái trẻ trước mặt. Thế nhưng anh lại không biết cách nào để an ủi và trấn an cô. Dừng một lát, An Thanh lại nói tiếp.

"Không cha thì sao chứ? Thằng bé vẫn được dạy dỗ đàng hoàng. Nó đâu có làm hại ai cũng không hề làm gì có lỗi với xã hội nhưng tại sao tất cả mọi người lại xa lánh và tẩy chay nó. Chửi mắng rồi đối xử khác biệt. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó đâu có tội tình gì. Tại sao mọi người xung quanh lại làm thế với nó chỉ vì nó không có cha?"

An Thanh càng nói càng xúc động. Cuối cùng cô không thể tự chủ được mà bật khóc. Tiếng khóc thê lương lặng lẽ vang lên trong phòng bệnh. An Thanh thu người lại một góc, cố gắng kìm nén. Cô không muốn vì sự xúc động của mình mà đánh thức Nhật Phong.

Hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc rất nhỏ vẫn vang lên từng chút một bước vào nội tâm Minh Vũ với mỗi bước đi là tất cả đau đớn và xót xa. Nhìn cô khóc, anh cũng đau. Bóng hình An Thanh lặng lẽ đầy cô độc, dù cho ngay cả lúc yếu mềm nhất hai vai cô cũng gồng cứng với một vỏ bọc mạnh mẽ bao quanh mình như một chiếc vỏ an toàn nhất có thể bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng Minh Vũ biết, cô không mạnh mẽ như vậy. Cô bất lực và lâm vào bế tắc, túng quẫn, không lối thoát.

Minh Vũ không hiểu và không biết An Thanh đã trải qua tất cả những chuyện gì, nhưng anh biết ngay lúc này cô chỉ có một mình, đơn độc mà gánh chịu tất cả mọi thứ. Nhìn cô như thế, anh đau lòng.

Minh Vũ không lên tiếng chỉ từng chút từng chút một dịch chuyển lại gần An Thanh hơn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy của cô mà ân cần vỗ về.

Nếu cô không có một người đàn ông nào bên cạnh để che chở và bảo vệ thì anh sẽ làm.

Trong vòng tay rộng lớn của Minh Vũ, An Thanh có thể nhẹ nhàng thả lỏng hai vai. Bởi vì cô tin tưởng, người con trai này sẽ không làm tổn thương cô. Bao nhiêu nỗi uất ức, nín nhịn của cô suốt sáu năm trời dài đằng đẵng đều được thoát ra qua nước mắt. An Thanh không phải thánh nhân, cô có thể duy trì sự bình tĩnh của mình để không làm Nhật Phong lo lắng, nhưng đổi lại tất cả những điều đó khiến cô bị stress nặng, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, muốn nổ tung. An Thanh cảm giác rằng, chỉ cần một phút giây cô buông lỏng, cả xã hội sẽ chĩa mũi nhọn vào mẹ con cô. Vì thế đôi vai gầy chưa phút nào được nghỉ ngơi.

Ngoài kia phố xá vẫn tấp nập rộn ràng, nhưng trong phòng bệnh nhỏ bé là hai linh hồn đang dần dần nhích lại gần nhau hơn. Qua đêm nay, trời lại sáng. Nhưng có lẽ qua đêm nay, An Thanh sẽ không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Giữa dòng đời ngược xuôi, em chỉ cần một bờ vai để dựa vào...

Cần một người nắm tay em đi qua những năm tháng tuổi trẻ...

Cần lắm một nơi chốn để quay về....

END CHAP

Chapter 6: Một ngày ở bệnh viện.

Qua một đêm ngắn ngủi, các y tá và bác sĩ đã nhận ra dấu hiệu khác thường của bác sĩ Vũ. Mọi người nhìn thái độ có chút thay đổi của Minh Vũ không khỏi thấy bất ngờ. Cách anh đối xử với mẹ con An Thanh rõ ràng có sự khác biệt so với người khác. Những hành động đó không đơn giản như thói quen hằng ngày hay vì tính cách vốn thân thiện với mọi người từ trước đến giờ của anh. So với việc xã giao thì nó chứa đựng nhiều tình cảm riêng tư hơn.

Như hành động vào sáng hôm nay đã chứng minh cho mọi người thấy rõ điều đó. Ngay từ khi trời còn chưa sáng tỏ, trong lúc An Thanh còn đang lo lắng không biết nên sắp xếp thời gian như thế nào để vừa không ảnh hưởng đến công việc nhưng vẫn có thể chăm sóc con trai thì người nào đó đã sẵn sàng xung phong nhận trách nhiệm trông trẻ dùm cô. Điều này khiến y tá vừa vào phòng thay thuốc cho Nhật Phong không khỏi bất ngờ.

Bác sĩ Vũ là một người tốt bụng, điều này không ai không rõ nhưng đề nghị trông con dùm người khác thì quá mức hào phóng rồi. Dường như quan hệ khá là thân thiết. Trước sự nhiệt tình của Minh Vũ, An Thanh cũng không biết nên từ chối như thế nào liền nhanh chóng đồng ý.

Trông trẻ cũng không nhất thiết phải mang đứa trẻ đó đến tận phòng làm việc của mình. Những lúc không có bệnh nhân còn cùng cậu đọc sách, trò chuyện. Điều này cũng quá khác thường. Một nhóm y tá rỗi việc cùng một bác sĩ nào đó nhân lúc bệnh viện ít người liền tụ lại một chỗ trước sảnh để bàn tán.

"Bác sĩ Hoàng, anh nói xem, bác sĩ Vũ là thích người mẹ hay thích đứa trẻ?"

Một cô y tá bên quầy thuốc hỏi một bác sĩ đang đứng uống trà bên cạnh. Anh ta là một đồng nghiệp khá thân thiết với Minh Vũ.

Nhận được câu hỏi thú vị, đôi mắt Hoàng khẽ nheo lại, anh nhìn Minh Vũ đang khám bệnh cho một cô bé nhưng vẫn không quên liếc mắt kiểm tra Nhật Phong khi cần thiết.

"Cô thấy cậu bé đó với Minh Vũ có nét giống nhau không?"

"À hóa ra là vì thấy đứa trẻ có bề ngoài giống mình nên đối xử đặc biệt." - Cô y tá như hiểu ra một điều gì đó nhanh chóng trả lời.

Bỗng chốc gương mặt Hoàng tối sầm. Ý của anh không phải thế. Nhìn vẻ mặt của cô y tá, anh cảm thấy không có hi vọng gì từ cô lắm nên liền xua tay. Thôi vấn đề này bỏ qua. Có lẽ không ai hiểu được thâm ý của anh qua câu nói đó. Trước khi quay lại phòng bệnh của mình, anh nhìn vô căn phòng kia một lần nữa rồi mới quay lưng rời đi, trong đầu không ngừng suy đoán.

"Nhìn giống như hai cha con. Chẳng lẽ cậu ta có con riêng ở ngoài nên không muốn yêu đương? Khả năng này cũng không thấp đâu." - Hoàng thầm nghĩ.

Hoàng lại suy nghĩ xa hơn nữa, hay là Minh Vũ đối xử tốt với cô gái kia là vì anh muốn cướp con trai về. Như thế không hay lắm. Trí tưởng tượng của Hoàng mỗi lúc càng bay xa và không có dấu hiệu dừng lại, anh càng nghĩ càng cảm thấy hợp lí.

Minh Vũ tại sao đến bây giờ vẫn còn độc thân? Không phải anh không có điều kiện mà là điều kiện quá xuất sắc. Không kể các mối quan hệ ngoài công việc thì trong bệnh viện đã có biết bao nhiêu nữ bác sĩ cùng y tá ngưỡng mộ anh rồi. Nhưng chính thái độ quá thân thiện của Minh Vũ đã khiến bọn họ thất vọng.

Được người mình thích đối xử tốt không có cô gái nào không xiêu lòng, nhưng nếu với bất kì ai anh ta cũng như thế thì chẳng còn gì đặc biệt nữa. Minh Vũ chính là kiểu người như vậy.

Galant với phụ nữ là lẽ thường tình trong tính cách và suy nghĩ của Minh Vũ từ rất lâu rồi. Nụ cười ấm áp, những món quà nhỏ vào dịp đặc biệt và một vài hành động giúp đỡ vụn vặt trong công việc là những thứ Minh Vũ luôn làm với các cô gái xung quanh mình. Thoạt đầu còn có người vênh mặt đắc ý vì những điều đó nhưng dần dần về sau không ai tự hào nữa, cũng không ai tiếp tục nuôi mộng lọt vào mắt xanh của Minh Vũ. Đơn giản vì họ không thể nào đoán được tình cảm của anh.

Tuy nhiên những hành động galant của Minh Vũ cũng chỉ dừng lại ở một giới hạn nào đó. Nó mang tính chất xã giao nhiều hơn và không chứa đựng tình cảm thật sự của mình. Nhưng từ đêm qua, Hoàng đã nhìn thấy sự khác thường trong hành động của Minh Vũ, nó chứa đựng nhiều cảm xúc hơn bình thường. Nhưng nó xuất phát từ An Thanh hay từ Nhật Phong thì anh không chắc chắn lắm.

Trong lúc người đồng nghiệp thân thiết đang bận tâm suy nghĩ thì Minh Vũ rảnh rỗi hơn nhiều. Hôm nay chủ yếu là bệnh nhân tái khám. Qua 10 giờ thì cũng thưa thớt dần nên anh cũng không quá bận rộn. Nhìn sang Nhật Phong đang tập trung đọc sách, Minh Vũ âm thầm tán thưởng. Cậu bé này chăm chỉ và thông minh hơn anh tưởng, thậm chí có nét trưởng thành trước tuổi.

Không khóc, không làm ồn, không đòi chơi chung như những gì anh đã lo lắng trước đó. Chỉ cần đưa cậu một vài món đồ chơi và ba quyển sách thú vị, Nhật Phong có thể tự giải trí một mình, không cần phải làm phiền người khác. Về điểm này, Minh Vũ không biết nên vui hay nên buồn.

"Nhật Phong à, con có thể đọc sách lâu như vậy sao?"

Minh Vũ nhìn lướt qua tựa đề quyển sách rồi lên tiếng. Đó là một quyển sách về Vũ Trụ mà anh mua khá lâu trước đó nhưng đọc được một nửa thì dừng vì không có nhiều thời gian.

"Con quen rồi. Mỗi lúc mẹ vắng nhà con không có việc gì làm thì đọc sách hoặc chơi Lego. Xem Tivi cũng được."

Nhật Phong chậm rãi trả lời. Thấy Minh Vũ có vẻ rảnh rỗi, cậu liền gấp quyển sách đang đọc dở đặt ngay ngắn lên chiếc bàn gần đó, sẵn sàng cùng anh trò chuyện.

"Con biết đọc tốt như vậy còn đi học mẫu giáo làm gì nữa"

Nhìn lại quyển sách đầy ắp chữ và không có bất kì hình ảnh nào, Minh Vũ không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Hồi bằng tuổi Nhật Phong anh chỉ đọc truyện tranh mà thôi, không đọc nổi những sách khoa học đầy chữ như thế.

Nhắc đến chủ đề này ánh mắt non nớt của Nhật Phong xuất hiện sự khó chịu rõ rành. Cậu khẽ bĩu môi.

"Còn lâu con mới thích đến nơi đó. Chỉ là do mẹ con ép thôi. Mẹ sợ con không hòa nhập được với xã hội. Nhưng mà mẹ không biết những gì con đã trải qua ở trường."

Có những điều Nhật Phong không kể với An Thanh nhưng lại sẵn sàng nói ra cùng Minh Vũ. Dừng một lát, cậu lại kể tiếp. Hôm nay quyết định đem mọi chuyện uất ức ba năm trời ra kể cho anh nghe. Vì toàn thân còn đau nên cậu khá khó khăn trong việc di chuyển. Dù muốn đổi từ ngồi sang nằm cũng thật vất vả.

Thấy thế Minh Vũ liền đến đỡ Nhật Phong nằm xuống, nhìn cậu bé nhăn mặt và thở hắt ra một hơi anh liền đoán được một vài vết thương đã bị chạm khi nằm. Nhưng tại sao cậu không khóc hay than một tiếng mà chỉ im lặng chịu đựng. Phải trách Nhật Phong vì quá mạnh mẽ hay vì quá cố chấp đây. Có thể cậu không muốn An Thanh lo lắng cho mình nhưng cũng không nhất thiết phải gượng ép bản thân. Dù sao cũng sẽ không ai trách một đứa trẻ năm tuổi cả.

"Nếu con đau thì con có thể khóc."

Giọng nói ân cần của Minh Vũ làm mắt Nhật Phong cay cay, cậu mím chặt môi, quay mặt vào trong tường không dám đối diện với anh. Cậu không muốn khóc nhưng không hiểu vì sao nghe lời nói của anh nước mắt lại cứ trào ra.

Con trai là phải mạnh mẽ, không được khóc dù mọi chuyện có tệ đến mức nào vì cậu còn phải làm chỗ dựa và bảo vệ cho mẹ. Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh và bắt đầu có trí nhớ, trong suy nghĩ của Nhật Phong đã dần dần hình thành tư tưởng này từ những lần nhìn thấy An Thanh mệt mỏi. Nó tồn tại và ăn sâu vào tư tưởng của cậu như một bức tường thành vững chắc khó mà sụp đổ. Nhưng vì sao chỉ với một lời nói cùng sự dịu dàng và lo lắng từ phía Minh Vũ lại khiến Nhật Phong dễ dàng xúc động. Cậu nghĩ lại một lần, người bên cạnh cậu lúc này là bác sĩ Vũ, không phải là mẹ nên khóc một chút cũng không bị gì chứ?

"Con muốn kể cho bác sĩ Vũ không?"

Đáp lại Minh Vũ là cái gật đầu của Nhật Phong. Lúc này cậu vẫn quay mặt vào tường, nhưng anh biết được cậu bé đang khóc.

"Con không muốn đến trường. Ở đó ai cũng ghét con. Con không muốn đi học. Tụi nó ỷ có ba rồi cười nhạo con, còn đánh con. Con biết đọc rồi, cũng có thể viết. Vậy thì con đi học làm gì."

Từng lời của An Thanh tối hôm qua khiến Minh Vũ đau lòng không dứt nhưng nghe lại những điều này từ một đứa trẻ càng khiến anh chua xót hơn nữa. Cầm lấy đôi tay nhỏ bé nhưng lại có một vết bầm, anh thấy trong lòng mình có một loại cảm xúc không rõ tên. Anh muốn che chở Nhật Phong, làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu tự tin mà trưởng thành.

"Bác sĩ sẽ xin mẹ con cho. Dù sao năm sau con cũng vào lớp 1 rồi. Lúc đó con tới học trường của bác sĩ ngày trước. Ở đó sẽ không có bất kì ai dám khinh thường con."

Nhật Phong quay lại nhìn Minh Vũ đầy ngạc nhiên. Lần đầu có người nói với cậu những điều như thế. Đó là một lời hứa, một lời khẳng định. Cảm giác này có phần lạ lẫm.

"Thật sao?" - Nhật Phong hỏi nhưng trong lòng vô cùng vui mừng.

"Thật." - Minh Vũ mỉm cười ấm áp. Nhìn sự vui mừng qua đôi mắt vẫn còn long lanh nước trong lòng Minh Vũ dịu hẳn đi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi sau đó một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào. Bà nhìn Nhật Phong đầy ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi.

"Ai vậy con?"

Thấy người lớn bước vào lại còn rất thân thiết với Minh Vũ, Nhật Phong gượng người ngồi dậy để chào nhưng liền được bà Liên giữ lại, bà khẽ lắc đầu bảo cậu cứ tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Dù như thế cậu vẫn không quên cất lời chào hỏi. Với thái độ lễ phép này của Nhật Phong khiến bà Liên vô cùng hài lòng và có ấn tượng tốt đẹp với cậu. Nhìn cậu bé dễ thương lại hiểu chuyện, khi thấy bà vào thì liền đọc sách cũng không cố ý làm phiền khiến bà vô cùng yêu thích.

"Là bệnh nhân của con. Mẹ cậu bé phải đi làm nên con trông giúp."

"À ra là thế."

"Mẹ mới đi đâu về à? Rồi tạt qua đây mang đồ cho ba?"

Minh Vũ rót cho bà Liên một cốc nước rồi hỏi chuyện. Ba mẹ anh đều là bác sĩ nhưng mẹ anh vừa về hưu còn ba thì vẫn giữ chức viện trưởng điều hành bệnh viện.

"Mẹ mới đi uống nước cùng mẹ của Hải Anh, lúc về qua đây nhắc nhở con một tí. Bao giờ con mới có bạn gái đây, còn nhanh chóng kết hôn nữa. Hôm nay mẹ nhìn Maria bế cháu gái đi cùng mà ghen tị muốn chết. Con định để ba mẹ chờ bao lâu nữa?"

Bà Liên chán ngán thở dài rồi dời mắt sang Nhật Phong đang ngoan ngoãn đọc sách. Thật là, ngay cả đứa trẻ này cũng thật đáng yêu, bà cũng muốn có một đứa. Nhưng không biết vì sao càng nhìn bà càng cảm thấy cậu bé có nét gì đó giống với Minh Vũ lúc nhỏ vì thế càng thêm yêu quý Nhật Phong.

Nhìn dáng vẻ trốn tránh của con trai, bà Liên thở dài. Bà khuyên bao nhiêu cũng vô dụng mà thôi. Bên ngoài có thêm bệnh nhân với vào khám. Thấy thế bà cũng không muốn làm phiền Minh Vũ nữa liền đến làm quen cùng Nhật Phong, tranh thủ cùng cháu trai nhà người ta bồi dưỡng một ít tình cảm cho đỡ buồn.

***

Sau khi buổi trưa kết thúc rồi dỗ được Nhật Phong ngủ say. Bà Liên vô cùng vui vẻ ngắm nhìn cậu bé đang nằm trên giường, nụ cười trên môi bà chưa bao giờ gỡ xuống. Chưa đầy hai tiếng mà hai người đã khá thân thiết cùng trò chuyện và chơi trò chơi như những gia đình bình thường khác. Dù biết là không phải cháu ruột của mình nhưng bà Liên vẫn rất hạnh phúc.

Ăn trưa xong, Minh Vũ vào lại phòng bệnh. Bắt gặp mẹ mình đang ngồi ở ghế sofa anh cũng tiến đến ngồi cạnh. Nhân tiện trả lời một vào câu hỏi vụn vặt của bà Liên về Nhật Phong. Tới đoạn về gia đình cậu bé, anh bắt đầu ấp úng.

"Mẹ Nhật Phong là mẹ đơn thân. Thằng bé không có cha."

Trong mắt Minh Vũ bắt đầu hiện ra hình ảnh cô độc và bất lực của An Thanh đêm hôm qua, tim anh khẽ nhói đau. Nghĩ đến hằng ngày cô đều đi làm từ sáng đến khuya để kiếm tiền nuôi dưỡng Nhật Phong một cách tốt nhất lại khiến anh đau lòng. Bất chợt nhìn thấy tâm trạng của con trai đột ngột thay đổi, bà Liên cũng không khó để đoán ra một phần tâm tư của Minh Vũ. Dù sao cũng là con trai bà, mọi suy nghĩ và tình cảm của anh bà không nắm được 10 phần thì cũng hiểu được 8 phần.

"Con yêu mẹ cậu bé à?"

Minh Vũ cũng biết rằng mẹ sẽ đoán được nên cũng không dấu diếm liền gật đầu. Đồng thời anh cũng vô cùng lo lắng, sợ rằng mẹ sẽ phản đối dù cho tình cảm của anh bây giờ chỉ bắt đầu từ một phía. Bà Liên trầm ngâm, hết nhìn Minh Vũ rồi lại nhìn Nhật Phong.

"Nếu con có tình cảm thì con cứ yêu. Nhưng con phải hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình. Nếu con yêu cô gái đó thì con phải thương luôn cả Nhật Phong. Đừng để tình cảm lưng chừng của mình làm tổn thương cả ba người. Con cũng lớn rồi, nếu có ý định nghiêm túc thì hãy yêu. Còn mẹ thì cũng không có ý kiến gì. Mỗi người sẽ có nỗi khổ riêng của họ. Mẹ sẽ không vì cậu bé mà bài xích mẹ nó."

Nghe được lời khuyên của mẹ, trong lòng Minh Vũ cảm động vô cùng. Rất may bà hiểu cho suy nghĩ của anh. Vậy là từ bây giờ anh có thể thoải mái quan tâm và chăm sóc cho mẹ con An Thanh. Còn về tâm tư tình cảm của mình thì anh sẽ để mọi thứ thật tự nhiên và không gượng ép. Từ từ tìm hiểu tính cách và suy nghĩ của cô.

"Cảm ơn mẹ."

"Con đừng vội mừng."

Bà Liên vội vàng cắt ngang tâm trạng hưng phấn của Minh Vũ. Nhướn mày nhìn con trai đang đứng hình tại chỗ, bà ung dung lấy giỏ đồ mang theo chuẩn bị rời khỏi. Trước khi cánh cửa đóng sầm trước mắt, bà bỏ lại một câu đùa cợt.

"Còn phải xem cô gái đó có để ý đến con hay không."

Minh Vũ chính thức bị hóa đá hoàn toàn. Mẹ anh cũng thật quá phũ phàng. Đây là điều anh chưa dám nghĩ tới vì cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an.

An Thanh là một cô gái mạnh mẽ. Minh Vũ biết. Dù đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để cô đương đầu với mọi thứ công kích mình nhưng từ đó cũng chứng minh rằng cô vẫn có thể chống đỡ được tất cả mọi thứ mà không cần có ai bên cạnh. Nếu như thế liệu cô có để ý đến anh không?

Minh Vũ cảm thấy trong lòng vô cùng hoang mang về vấn đề này.

Xem ra chỉ rung động thôi là chưa đủ. Muốn có vợ phải đi qua một chặn đường dài đầy gian lao và vất vả.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro