Chương 14: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au biết mọi người rất hóng truyện này nên AU ra sớm hơn các truyện khác nà. Chúc mina đọc truyện vui vẻ~~~

_____________________________________________________-

- Frisk à... S... Sao nhóc có thể??? Nhóc... Nhóc hát hay ghê đó!!!


- Ơ... Chỉ là... Em... Cảm... Cảm ơn anh nha..._Frisk lắp bắp.

- Hát thêm đi, anh muốn nghe nhóc hát nữa!_Nói rồi, Sans chọn một bài khác.

Thế là Frisk lại phải "hành cổ họng" tới mấy (chục) bài nữa mấy anh mới tha cho... Haizzz...

Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào.


- Cha... Mấy anh đúng là chăm chỉ ghê hen... Ink, Error! Họ đang kêu mấy anh đó!

- Kệ họ... Anhkhông thích hát hò!_Ink nói rồi dán mắt vào quyển sách dày cộp.

- Mà có sang cũng chẳng cố cơ hội tranh được mic..._Error đế vô.

- Cũng phải ha!_Frisk nói rồi cười khúc khích.

Bất ngờ, Science đập tay xuống bàn một cái đánh: RẦMMMMMMMMM!!!!!! (Au: đau phải biết! He he he...) làm Frisk giật nảy mình, suýt thì rụng tim.


- Sci... Science, có... Có chuyện gì sao?_Frisk nói bằng giọng run run như sắp khóc.

- A... Không! Không có gì đâu... Gomenasai..._Science gãi đầu, cười trừ.

- Có đấy! Cái tay của đệ sưng vu rồi kìa!_Ink nói và chỉ chỉ vào tay của Science. (Au: Và lúc nà Au chợt nhận ra tay xương mà sưng được à?! )


- A! Đúng... Đúng rồi! Đ... Đập mạnh vậy mà bảo không sao nữa... Baka!_Frisk lo lắng nói rồi cầm lấy tay Science nâng lên:-

- Có đau lắm không? Để em băng bó cho anh nha! Hay thôi, anh cứ nghỉ đi chứ tay đau thế này thì làm sao mà chế thuốc được chứ?

- Không sao đâu, chỉ là sưng nhẹ thôi mà!_Science đỏ mặt, tay khẽ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Frisk và thầm nghĩ:"Da cô ấy thật mịn...".

Ink ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì không khỏi "chướng tai ngai mắt", vội đứng dậy và kéo Frisk về phía mình:

- Science, cậu làm đổ hết hoá chất ra bàn rồi kìa!

- A... Mình vô ý quá!_Science vội vàng cúi đầu như nhận lỗi.

- Ừ! Còn vô duyên nữa!_Ink buông một câu nói rất chi là nhẹ nhàng nhưng cái chất giọng thì vô cùng nguy hiểm.

"Ực!!!"_Science nuốt nước bọt...

Bất chợt, Frisk đang đứng sau lưng Ink lên tiếng can ngăn:


- Ink à... Science đa...

- Cậu ấy không sao đâu, đừng lo!!!_Ink ngắt lời Frisk một cách tàn nhẫn như Trần Quốc Toản đã bóp nát quả cam vua ban. ( Au: =) )

  Frisk thấy Ink nổi giận không lý do thì phụng phịu. Cô tránh xa Ink ra và đứng giậm chân, phồng má. Science ôm thùng hoá chất đã pha chế định để ra ngoài hành lang ai ngờ... Vừa đi ra đến cửa thì có ai đó mở cửa đẩy anh ngã ngửa còn thùng hoá chất thì đổ ập vô người Frisk.

- Frisk!!!_Science hét ầm lên làm Frisk giật mình.  

Bỗng, Frisk cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức. Cô đưa tay lên ôm đầu. Máu tóc nâu chợt chuyển sang màu đỏ làm mấy anh hết sức hoảng hốt. Hai bên thái dương của cô đau nhói lên từng đợt, tim đập thình thịch. Ink vội chạy đến đỡ cô ngồi xuống chiếc giường êm ái:


- Frisk! Nhóc sao vậy??? Mau nói cho anh biết đi! Frisk!!!

Frisk vội ngước lên nhìn anh. Ink rùng mình khi thấy đôi mắt vàng của Frisk đã chuyển sang màu đỏ sắc sảo như cái-thằng-anh-không-muốn-nhắc-đến. Frisk đau đớn siết chặt lấy tay áo Ink và xé rách nó. Đôi mắt cô giờ đã bị bao phủ bởi làn nước mặn chát. Frisk vò đầu bứt tai trông rất khổ sở làm ai đó đau đớn. Ink ôm chặt lấy cô và nói:


- Đừng làm vậy nữa, nhóc sẽ bị thương đấy!!!

  Frisk vẫn không nói được gì. Dường như sự đau đớn đã khoá chặt cổ họng cô. Cô cào cấu lưng Ink làm anh khẽ cau mày. Frisk vội đẩy Ink ra nhưng không may mất đà mà đập đầu vào tường, ngất đi.

"Như vậy cũng tốt, cảm giác đau đớn đó sẽ không còn..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro