Twoshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau, Bạch và Hồng chập chững bước vào lớp 1. Cả hai được học cùng lớp với nhau. Mẹ của Hồng cũng xin cô giáo cho cả hai được ngồi cạnh nhau. Bởi tính Hồng vốn nhát, mẹ sợ con mình sẽ bị bắt nạt mất. Ở gần Bạch khiến cho bà yên tâm hơn. Hồng đương nhiên không ý kiến gì vì đằng nào cô cũng không quen ai trong lớp. Bạch thì còn càng vui, cậu được ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình mà. Nhưng Bạch không thể hiện rõ ra, cậu chỉ giấu trong lòng thôi.

Cái lúc cả hai tập viết những nét đầu tiên, Hồng thực sự rất vui. Vì cô biết thêm được nhiều cái mới. Nhưng nó cũng rất khó. Hồng cố mãi mà không làm cho nét thật tròn được. Trái lại, Bạch nhanh chóng viết thật dễ dàng. Điều này khiến Hồng rất khâm phục cậu. Chiều đi học về, ngày nào Hồng cũng cắp vở sang nhà nhờ Bạch dạy. Bạch không ý kiến gì, trái lại, cậu khá thích điều đó. Cậu vui vì mình đã giúp ích được cho Hồng.

Cả hai như đôi bạn cùng tiến. Hầu như lúc nào cũng đi với nhau. Ở đâu thấy Hồng thì y như rằng Bạch sẽ ở gần đấy và ngược. Nhập học được vài tháng, một hôm, nhóm con trai trong lớp rủ Bạch chơi bắn bi. Bạch cầu định từ chối, trước giờ cậu cũng vốn không thích chơi với ai ngoài Hồng. Trái lại, Hồng khá ngạc nhiên. Thật vui vì các cậu ấy không sợ Bạch. Hồng nhanh chóng đẩy Bạch ra chỗ các bạn kia và bảo cô phải đi vệ sinh. Bạch hết cách, đành nghe theo lời Hồng.

Hồng chạy ra sân thể dục đằng sau, nhìn các anh lớp 5 đá bóng. Cô không muốn vì chơi với mình mà Bạch không có bạn. Cô không muốn độc chiếm. Cô đã từng trải qua cảm giác chơi một mình, nên cô hiểu rõ sự cô đơn ấy chứ. Cô tin Bạch cũng hiểu, vì Bạch cũng đã từng trải qua quãng thời gian ấy. Cô cũng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tìm bạn để chơi cùng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Hồng xui xẻo bị quả bóng bay vô mặt. May mắn là lực đá không mạnh. Nhưng nó để lại một vết bầm tím trên đầu cô. Giờ ra chơi kết thúc, cô nhanh cho quay về lớp.

- Ủa, Hồng, trán cậu bị sao vậy?

- À à, do lúc nãy không cẩn thận nên bị bóng đập vào ấy mà, không sao đâu, tí là hết đau ngay. - Hồng xoa xoa chỗ đau, cố gắng cười thật tươi.

Bạch không nói gì. Nhưng sắc mặt của cậu hối hận điều gì đó, cậu cứ cúi gằm xuống. Suốt từ lúc đó cho đến lúc về nhà, Bạch vẫn không nói gì. Điều đó làm cho Hồng lo lắng.

- Bạch à, nè, sao cậu không nói gì thế, cậu có sao không?

- ... - Bạch vẫn tiếp tục im lặng.

- Nèeeee! - Hồng ké sát vào tai Bạch mà hét lên.

- Xin lỗi... - Bạch giật mình, lúng túng đáp.

- Cậu sao thế?

- À, không...

Bạch như có một khúc mắc trong lòng, dù Hồng có cố hỏi thì cũng không chịu khai. Nhưng Hồng không thực sự để tâm lắm, nếu cậu ấy không muốn nói ra thì thôi, Hồng không muốn phiền cậu. 

Cho đến hôm sau, Hồng nhận ra Bạch không chơi với các bạn khác nữa. Lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ. Cô lấy làm lạ, bèn quay sang hỏi:

- Nè nè sao cậu không đi chơi đi? Hôm qua cậu chơi vui lắm mà.

- Không thích.

- Cậu đâu thể cứ mãi chơi một mình với tớ. Rồi tớ cũng sẽ kiếm bạn chơi nữa, tớ đâu chơi với một mình cậu đâu.

Hồng dứt lời, Bạch cũng không nói gì thêm. Hôm sau, Hồng đi từ sớm, đến lớp không ai nói với ai câu nào. Giờ ra chơi, Hồng lúng túng đến chỗ các bạn gái. Nói một hồi lâu, cuối cùng các bạn nữ kia cũng cho Hồng chơi cùng nhóm. Bạch nhìn thấy vậy, cậu không nói gì, cậu chỉ thấy buồn khôn xiết. Cậu đã luôn chơi một mình từ bé, cậu đã quen rồi mà. Ấy vậy mà, sao cậu cô đơn đến thế...

Hồng cầu, hoàn toàn không hợp với các bạn gái kia. Các cậu ấy hay bàn về búp bê, hình dán,... Nhưng thứ mà cô không có, và cũng không muốn có. Cô cảm thấy lạc lõng quá, cô chỉ biết nhìn các bạn nói chuyện, thi thoảng cười trừ hoặc ậm ừ vài câu. Cô nhớ Bạch. Ngó ra chỗ ngồi của cả hai, cô không thấy Bạch ở đó, cô tự hỏi cậu ấy đã đi đâu. 

Tan học, khi đang cất sách vở vào cặp, Hồng thấy Bạch có vẻ đang đợi mình. Chắc là cậu ấy vẫn chưa kết bạn được. "Bạch, cậu đi trước đi, tớ có việc phải làm" - Dứt lời, Hồng đẩy Bạch ra khỏi cửa lớp. Nép sau cái cửa sổ, cô thấy Bạch đã đi ra khỏi cổng trường. Yên tâm rồi, Hồng lững thững đi về. 

Ra đến cổng, khỉ ra, Bạch cũng nép ở bên ngoài. Hồng tính chạy đi, nhưng thể lực của cô làm sao bằng Bạch. Kéo tay cô lại, Bạch gượng hỏi:

- Nè, cậu ghét tớ rồi hả?

- Hả.. Không. Tớ thích chơi với Bạch. Nhưng nếu cứ chơi với tớ, cậu sẽ không có bạn mất.

- Chẳng phải cậu là bạn của tớ sao. Vậy là tớ đã có bạn đấy thôi. Tớ không cần có nhiều bạn, tớ chỉ thích chơi với Hồng thôi.

Hồng vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ, cô cứ nghĩ mình chỉ toàn làm phiền Bạch, bắt Bạch chơi với mình. Khỉ ra, cô chỉ toàn ngộ nhận. Suy cho cùng, cô chẳng biết gì cả. Sự ngu ngốc của mình khiến cho cả hai suýt không còn là bạn. Nhưng Hồng chừa rồi. Từ nay, cô sẽ không xa lánh Bạch nữa. Cô cũng thích chơi cùng Bạch lắm chứ. Hồng cười, đáp:

- Ừm, tớ cũng thích chơi với Bạch lắm.

Bạt: Tui nghĩ chap này mấy bé bị già trước tuổi rồi. ( ͡°╭͜ʖ╮͡° ) Mà kệ, tui cũng chẳng biết mình vừa viết cmg nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro