Phiêu lưu truyền kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Cái này không liên quan gì tới cái oneshot kia. Tính cách nhân vật có thể sẽ hơi khác so với bản gốc. Và điều quan trọng nhất là định luật sinh học KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG trong này. Truyện hoàn toàn chỉ để J4F. Vui lòng đừng bắt lỗi ;w; Enjoy~

--------

*Thế giới bên ngoài*

Có một thằng đang chạy. Ngã.

- Á hự - Đừng lo, nó chưa chớt.

*Thế giới bên trong*

Hỗn loạn. Hố sâu hút các thứ. May thay, Tiểu cầu đã kịp vá lại cái lỗ kia. Ủa khoan... lên thớt rồi... Hồng Cầu và Bạch Cầu "may mắn" "được" đi khám phá thế giới...

* Trở lại  thế giới bên ngoài*

- Ai... đau quá - Hồng cầu xoa đầu. Rồi giật mình nhớ ra, hét toáng lên - AAAAAAAAAAA, x...x...xi...xin lỗi anh Bạch cầu. Thật sự, thật sự, rất rất rất xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ rắc rối này.

- À không, đấy là do sự bất cẩn của tôi.

- Không, hoàn toàn là lỗi của tôi hết. Huhu, chỉ tại tôi mà...

- Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm cách trở lại vào trong thế giới của mình đã. 

///// Errr, con tác giả đây. Đây chính là tình tiết phi lí nhất. Hai cái cục máu này nó không chớt khi ra ngoài được. Con dân chuyên sinh đừng ném đá em huhu ;;A;; /////

- A, chà~ Đây là thế giới bên ngoài sao? 

- Cẩn thận đấy, chúng ta chưa biết gì về thế giới bên ngoài cả, để đề phòng hãy theo sát tôi.

- À, vâng ạ.

- Ô cha, chẳng phải Bạch cầu đây sao? - Đó là một con vi khuẩn - Mày tới số... - chưa kịp nói hết câu, con vi khuẩn xấu số đã về với đất mẹ.

- Éc, giật cả mình. Anh không sao chứ Bạch cầu?

- Tôi ổn. Nhưng xung quanh đây chỉ toàn vi khuẩn. Chúng ta phải trở về nhanh trước khi chúng thấy được ta.

- Vật chủ của chúng ta... Ở đẳng kia! - Hồng cầu kéo áo Bạch cầu, chỉ vào phía trước.

- Chạy nhanh thôi - Bạch cầu nắm tay Hồng Cầu, như để chắc chắn cả hai không lạc mất nhau, chạy về phía kia.

May mắn, bằng một cách thần kì của bạn tác giả, họ đã kịp thời chèo lên bàn chân của vật chủ.

- Giờ chúng ta phải làm sao? - Hồng Cầu lo lắng hỏi.

- Cậu ấy bị thương ở đầu gối, vì vậy chúng ta phải trèo lên đó.

- Chà, cao quá đi.

- Bây giờ thì hơi khó, chúng ta nên đợi lúc nào cậu thiếu niên này đứng im thì sẽ dễ dàng hơn.

- Vậy bây giờ bọn mình chỉ việc ngồi đợi sao?

- Ừ, trước mắt là vậy. Cần thận đừng để bị rơi đấy.

- Vâng ạ - Hồng cầu tươi cười đáp.

Trên đường đi về, Hồng cầu tranh thủ nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Quả thật nó vô cùng mới lạ với cô. Từ cái cây, bông hoa, mặt trời,... Mọi thứ trông thật mới mẻ. Bạch cầu thì không để ý những thứ đấy. Thứ duy nhất Bạch cầu đang làm bây giờ là nhìn - chằm - chằm vào Hồng cầu. À không, nói đúng hơn là trông chừng Hồng cầu. Đấy vốn dĩ là nhiệm vụ của cậu mà.

- Nè nè Bạch cầu, nhìn nè, kia là con gì vậy? - Hồng cầu vui vẻ chỉ vào cái thứ 4 chân biết đi ở đằng sau.

- Tôi cũng không rõ nữa.

Và rồi, Hồng cầu lại tiếp tục tươi cười nhìn ngắm. Bạch cầu - cá nhân cậu không hề cảm thấy có chút gì gọi là "nhiệm vụ" ở đây. Cậu muốn bảo vệ cô. Muốn bảo vệ cái nụ cười, cái tâm hồn hồn nhiên này. Cậu cũng không rõ mình bị gì nữa. Chỉ là khi được ở bên cô, thế giới yên bình quá! Cả hai rơi ra ngoài, đó là một chuyện nguy hiểm và cấp bách cơ mà. Cả hai có thể sẽ chết đấy chứ. Bạch cầu và Hồng cầu đều biết chuyện ấy. Nhưng họ chỉ biết, chứ không hề nghĩ đến.

- Bạch cầu à, biết là nói chuyện này có lẽ hơi sai sai, mà vui thật đấy - Hồng cầu lại vui vẻ bắt chuyện.

- Ừ. - Bạch cầu đáp ngắn gọn như thường lệ. "Mà vui thật" - Bạch cầu nghĩ trong lòng.

Chẳng mấy chốc, họ đã về đến nhà. Hồng cầu quay sang hỏi Bạch cầu tiếp đến nên làm gì. Bạch cầu suy nghĩ, và quyết định đến tối sẽ làm. Nhưng mà, vết thương kia đang được dán lại bằng băng gạc, Hồng cầu có chút lo lắng vì sợ rằng họ sẽ không thể trèo vào được. Bạch cầu an ủi cô, vì những tế bào máu rất rất nhỏ, nên sẽ không sao. Nhờ vậy, Hồng cầu thở phào nhẹ nhõm.

Màn đêm buông xuống, khi cậu nhóc kia trèo lên giường ngủ cũng là lúc hai cô cậu cục máu này ra tay.

- Hồng cầu, thấy chứ, đó là chỗ vết thương, chúng ta càn chui vào đấy.

- Rõ ạ.

Thế là, cả hai hì hục đi đến chỗ đầu gối. Đối với ta đoạn đường ấy thật ngắn. Chứ với hai cái tế bào bé xíu đấy, thì đấy là chặng đường đi thỉnh kinh của thầy trò đường tăng vậy, chỉ tiếc là cả hai không có ngựa.

* Tua thời gian chỉ với vài dòng chữ *

- Ha, mệt quá, cuối cùng cũng tới nơi - Hồng cầu vuốt trán, thở phào.

- Nếu cô không nắm vào áo tôi thì chắc chúng ta chẳng thể đến nơi được vì cô có thể lạc bất cứ lúc nào đấy - Bạch cầu nói đùa, cười nhẹ.

- Hì hì xin lỗi anh. Giờ chúng ta đi vào thôi.

Nói rồi, cả hai hì hục trèo lại vào chỗ vết thương. May mắn, các tế bào đang phải chôn chân tại chỗ vết thương nhanh chóng nhìn thấy họ, và kéo họ lên. Thế nhưng cả hai cũng bị dính vào tấm lưới kia. Hồng cầu quay sang chỗ chị senpai cũng bị kẹt gần đấy, vui vẻ kể chuyện cuộc phiêu lưu của mình.

- Nè U4989, cảm giác muốn bảo vệ một tế bào nào đó là do đấy là nhiệm vụ của bạch cầu trung tính phải không? - Bạch cầu quay sang hỏi.

- Hả? Tui cũng chẳng rõ nữa. Nhưng tui nghĩ mình cảm giác của mình là bem chết hết bọn vi khuẩn cơ.

- ... Có lẽ tôi cũng vậy ... - Bạch cầu cạn lời. Lặng lẽ suy nghĩ về cảm giác của mình về chuyện lúc nãy xảy ra. Tự hỏi cảm giác đó là gì...

_ END _

BẠT:Tui biết truyện hơi bị xàm . trong một phút tui tự nhiên nghĩ ra cái cốt truyện sida này lol :v nói chung , chúc mừng mọi người đã đọc được đến đoạn kết. Banzai. Bravo. <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro