Fiveshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch đi rồi. Cậu ấy thực sự đi rồi. Hôm nay là ngày tựu trường. Hồng lặng lẽ bước đến trường. Chà, phải lâu lắm rồi cô không nếm trải cảm giác bước đến trường một mình như vậy. Nó cô đơn, trống trải đến lạ thường.

Suốt cả đường đi, Hồng chỉ cúi gằm đầu xuống, thi thoảng đá những cục đá mà mình vô tình bắt gặp. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, thì cô đang đứng ở chốn nào rồi. Cô nhìn ngang nhìn dọc. Ấy là lúc, cô nhận ra, sẽ không còn Bạch ở bên đi tìm cô nữa. Sẽ chỉ có mình cô phải tìm đường đi cho mình. Cô chực khóc, và Hồng đã kiềm được. Đúng vậy, phải mạnh mẽ. Không thể mãi phụ thuộc vào Bạch được. Cô phải làm quen với việc này. Không sao hết, Bạch sẽ quay về, không sao cả.

Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là cô phải tìm đường đến trường. Con đường này khá vắng vẻ, chỉ có vài người đi qua lại. Mà cô không biết phải hỏi như thế nào hết. Bỗng, cô chợt thấy có cậu nhóc trông chạc tuổi mình đi phía trên. Đương nhiên là người bằng tuổi thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Hồng mừng rỡ chạy về phía trước.

- Nè! Bạn gì đằng trước ơi! - Cậu nhóc kia quay lại. - Cậu ơi, cậu có biết trường THCS HS ở đâu không?

- À, tớ cũng đang đi đến, nếu muốn cậu có thể đi cùng.

- Thật ư?! Cám ơn cậu nha! - Hồng tươi cười đáp.

Trên đường đi, cả hai cùng trò chuyện với nhau một cách thật tự nhiên.

- Cậu cũng học trường này à?! - Cậu nhóc kia bắt chuyện.

- À, ừ! Năm nay mình vào lớp 6.

- Ồ, vậy cậu bằng tuổi mình rồi. Mình là Hắc, làm quen nhé. - Cậu nhóc kia tươi cười.

- Ừm! Mình là Hồng.

Đến trường, Hồng nói cảm ơn với Hắc và chạy đến chỗ các bạn cấp 1 của mình. Cô cứ nghĩ vậy là xong. Nhưng cô không ngờ Trái Đất bé vậy, cô học cùng lớp với Hắc. Mà, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Trong lớp, cô ngồi cùng với Ái Toan, một bạn nữ nào đó mà cô cũng không quen. Các bạn học cùng trường cũ với cô đều ngồi túm tụm ở mấy bàn đầu. Nên cô lủi thủi xuống bàn 5 ngồi. Cũng trùng hợp thay, ngồi dưới cô là Hắc.

Hồng cảm thấy hơi căng thẳng. Ái Toan trông có vẻ không niềm nở lắm, Hắc thì cứ nằm dài ra bàn. Hồng đành ngồi im, cô bỗng dưng thấy nhớ Bạch quá. Cô tự hỏi giờ này Bạch đang ở đâu? Cậu đang làm gì? Cậu có bạn mới không?... Hồng tự hỏi, và cũng chỉ tự hỏi thôi. Cô không biết được câu trả lời. Tác giả còn không biết nữa là...

Hôm đầu chủ yếu là tập trung. Từ ngày mai Hồng mới chính thức học, vì vậy hôm nay cô được về sớm. Khi về đến nhà cô mới nhận ra mình không mang chìa khóa. Như một thói quen, Hồng định chạy qua nhà bên cạnh. Hồng lại thấy buồn, Bạch đã không còn ở đó. Cô thẫn thờ đi xuống cái công viên gần nhà kia. Ngồi trên chiếc xích đu, Hồng buồn bã tự hỏi năm học của mình sẽ trôi qua như thế nào. Đã hơn 2 tháng rồi cô không gặp Bạch. Liệu trong tương lai cô có thể không?! Hồng lại rưng rưng nước mắt, không! Cô không được khóc. Nếu cô yếu đuối cô sẽ không thể gặp được Bạch mất. Cô đưa tay chùi đi những giọt nước mắt chực tuôn ra. Ở đằng xa xa, bỗng có tiếng gọi:

- A! Cậu! Cậu là... Hồng đúng không?! - Đó là Hắc, cậu ta nhanh chóng chạy đến gần.

- À, cậu là Hắc nhỉ?! Nhà cậu ở đây à?

- Cũng không hẳn, nhà tớ ở phố bên. Chẳng là có việc nên đi ngang. Mà sao cậu lại khóc vậy? Có chuyện gì à?

- À không, không có gì đâu mà - Hồng nhanh chóng phủ nhận.

- Vậy à... Ăn kem không? Tớ vừa mua một que và tình cờ trúng thêm que nữa nè.

- Ừm, cám ơn cậu.

Hắc chút ít đã làm cô đỡ hơn. Cô chào cậu bạn rồi đi về nhà. May mắn mẹ cô về rồi. Hồng tự nhủ bản thân, phải cố lên. Nhất định mình phải mạnh mẽ hơn. Cô không muốn trở nên phiền hà với bất kì ai.

Những ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua. Với bản tính nhút nhát của mình, Hồng chỉ làm quen được với Ái Toan và Hắc. Ái Toan thực ra rất dễ gần. Có lẽ các bạn gái ghen ghét Ái Toan nên không chơi với cô. Còn Hắc, ngược lại được lũ con gái rất hâm mộ bởi cái ngoại hình quyến rũ và cái tính đôi chút play boy của mình.

Thoáng chốc, Hồng chuẩn bị lên lớp 9 rồi đấy! Sau kì thi cuối kì căng thẳng, cả lũ xả hơi chuẩn bị đón nhận kì nghỉ hè.

- Nè, hè cậu tính làm gì hả Hồng? - Hắc nằm dài ra bàn, ới lên hỏi Hồng.

- Có lẽ là học? Năm tới cuối cấp rồi.

- Chán vậy? Cậu tính thi trường nào à?

- THPT HS. Có thể tớ sẽ gặp lại Bạch... - Hồng bất giác mỉm cười.

- À à, HS thì cũng không khó lắm. Ủa mà, Bạch là ai vậy? Người yêu hả?! - Hắc cười nham hiểm.

- L.. Làm gì có! Đấy là bạn cũ của mình. Mình với cậu ấy đã quyết định học trường này nhưng do công việc gia đình nên Bạch mới phải chuyển đi.

- Nhưng chắc gì cậu ấy sẽ trở về.

- Biết đâu đấy! Tớ không từ bỏ đâu. Chính nhờ Bạch nên tớ mới học được như vậy. Dù lên cấp 2 hơi khó. May là được Ái Toan giúp đỡ - Hồng khẽ thở dài.

- Vậy sao... Tớ cũng có giúp đấy nhá. Cậu nên biết tớ với môn Hóa đê.

- Rồi rồi. Mà Hắc nè, cậu tính thi trường nào?

- Chắc cũng là HS. Ở đó cũng có một người... - Hắc bỗng trông thật hiền dịu, đôi mắt ánh lên một cái nhìn trìu mến và xa xăm

- Gì vậy gì vậy?! - Hồng hớn hở, phải chăng Hắc cũng có một người bạn nối khố như của mình.

- Không, vì cậu vào nên tớ vào đấy - Khuôn mặt kia biến và Hắc pờ lay boy trở lại.

- Xì. Cứ tưởng...

Và kì nghỉ hè cũng chính thức bắt đầu.

Bạt: Xin lỗi anh em ngâm giấm chap này lâu quá :((( chap sau dự còn lâu nữa huhu. Cũng xin lỗi luôn timeskip quá nhiều quá nhanh. Tớ nghĩ làm vậy thể khiến cho câu chuyện mất đi hay làm trở nên nhạt toẹt. Nhưng tớ không nghĩ ra cái khác lắm. Cấp 2 của Hồng tớ không đầu nhiều chất xám tớ để vào giây phút Hồng gặp lại Bạch rồi. Vậy nên bạn nào thấy truyện vẻ kém hay đi thì tớ xin lỗi nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro