Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cẩm Hi 

Giang Ninh nhàn nhạt nói: "Lời này cậu dám nói với Hàn Chi không?"

"...... Không dám." Trình Hạo nháy mắt liền suy sụp: "Chị Ninh, em cũng chỉ là muốn bát quái với chị một chút thôi, chị đừng nói với cậu ta là em nói nhé."

Cho dù hắn đã quên chuyện lúc trước mình nhiều chuyện nên bị Lục Hàn Chi giáo huấn, cha hắn cùng với bác hắn là chủ tịch Vân Tinh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Giang Ninh trào phúng nói: "Cậu mà cũng có lúc sợ người khác sao."

Trình Hạo không hề sợ cha hắn, ở trong cái vòng này, đối với thân phận cao phú đại nhị này của hắn thì tính ra cũng không có mấy ai, nhưng nói nghệ sĩ trẻ tuổi có thể chèn ép hắn, cũng chỉ có duy nhất một Lục Hàn Chi mà thôi.

Giang Ninh bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút phức tạp.

Cô ấy thật không nghĩ tới, Nhan Tử Hàng này lại có bối cảnh phức tạp như vậy.

Hơn nữa Phương Tử Nguyệt kia, cô ấy đến bây giờ vẫn không rõ, rốt cuộc Lục Hàn Chi có quan hệ gì với cô ta.

Đây là việc riêng của Lục Hàn Chi, Giang Ninh cũng không thể hỏi nhiều.

Trình Hạo có biết một ít việc của Nhan gia, nhưng còn vấn đề khác, liên quan đến Lục Hàn Chi hắn khẳng định không biết, cho dù chỉ biết một chút như vậy, cũng không dám tùy tiện nói bậy.

Trình Hạo nhẫn nhịn, lại nhìn không được đành hỏi Giang Ninh: "Lại nói, chị Ninh, rốt cuộc là Lục Thiên Vương thích dạng phụ nữ như thế nào, chị đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng phải biết cậu ta thích kiểu gì chứ?"

Phụ nữ thì không rõ.

Nhưng tôi thấy cậu ấy rất thích Bánh Trôi Nhỏ nhà chúng tôi.

Chẳng lẽ nguyên nhân nằm ở giống loài?

Giang Ninh lắc đầu không nghĩ tiếp nữa, cảm thấy mình đã uống nhiều quá rồi, lại nghĩ tới Bánh Trôi Nhỏ đáng yêu.

A...... Bánh Trôi Nhỏ nũng nịu đáng yêu của cô, đã bị Lục Hàn Chi lừa gạt lấy đi rồi sao?

Giang Ninh suy nghĩ, có nên đem Bánh Trôi Nhỏ đòi về hay không?

Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lục Hàn Chi nói không chừng chỉ là nhất thời hứng khởi đem bé mèo về nhà chơi chơi thôi, Giang Ninh đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, quả thật chưa từng thấy hắn có yêu thích gì đặc biệt cả, người ngoài có biết cũng chỉ là đóng phim, âm nhạc cổ điển, những thứ linh tinh đó thì không tính.

Bất quá Giang Ninh cảm thấy, hình như gần đây cô đã phát hiện ra cái gì đó, tuy rằng vẫn chưa thể xác định rõ ràng.

"Tới nào, Trình đại công tử, hai ta làm một ly." Giang Ninh cười nâng chén với hắn, "Hôm sau tôi sẽ nói với Hàn Chi một tiếng, rằng cậu đối với phương diện yêu thích phụ nữ của cậu ấy đặc biệt cảm thấy hứng thú, để cậu ấy tự mình đến trả lời cậu, thế nào?"

Trình Hạo nghe xong thì thiếu chút nữa quỳ xuống, "Chị, chị Ninh, chị thân yêu của em, ngài tạm tha cho em đi."

Bạch Du Du cho rằng lần trước bị Lục Hàn Chi đưa về nhà hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cô đã chuẩn bị đem ký ức trân quý của một ngày đó ghi nhớ kĩ.

Nào nghĩ đến sẽ còn có cơ hội lần thứ hai bước vào nhà Lục Hàn Chi?

Chẳng lẽ là kinh hỉ ngoài ý muốn?

Không riêng gì cô, Khang Văn Trạch, bao gồm cả vị kia quản gia kia cũng đều hết sức kinh ngạc, bất quá quản gia so với ngày hôm qua đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn thấy Bạch Du Du còn cười nói: "Có cần tôi chuẩn bị đồ ăn cho nó không?"

"Chuẩn bị một ít đi." Lục Hàn Chi dừng một chút, lại nói: "Không cần mang lên, lát tôi sẽ mang nó xuống ăn."

"Vâng."

Bạch Du Du ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Lục Hàn Chi, bị hắn mang lên lầu.

Lục Hàn Chi trước tiên đem cô đặt ở trên cái đệm mà cô ngủ ngày hôm qua, Bạch Du Du tự giác ngoan ngoãn ngồi xong chuẩn bị nghe anh ra lệnh.

"Mày muốn ăn cơm xong rồi tắm rửa, hay là tắm rửa xong rồi ăn?"

Dạ dạ, em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây không chạy loạn, cũng sẽ không bò lên giường anh nữa.

Dù sao có bò cũng không cho anh thấy.

Bạch Du Du ngoan ngoãn meo một tiếng.

Từ từ... Cái gì tắm rửa, cái gì ăn cơm xong rồi tắm rửa, cái gì tắm rửa xong rồi ăn cơ?

Bạch Du Du còn chưa kêu meo xong thì lập tức phát giác có gì đó không đúng, âm cuối nháy mắt liền thay đổi, vốn dĩ định meo một tiếng ngọt ngào lại biến thành một tiếng kêu kì dị meo ~ ngao?

Là cô nghe lầm chăng, hay là Lục Hàn Chi nói sai?

Tròng mắt tròn xoe trừng lớn.

Không đúng, không thể nhảy vào cái hố này! Mèo ta tỏ vẻ cái gì cũng nghe không hiểu!

Bạch Du Du nhanh chóng há to miệng ngáp một cái, sau đó làm bộ làm tịch đưa móng lên liếm láp.

Vừa rồi kia hoàn toàn là ngáp, là ngáp!

May mắn Lục Hàn Chi không phát giác ra tiếng kêu kỳ quái vừa rồi của cô, lấy di động ra nhắn tin cho Giang Ninh, Giang Ninh rất nhanh đã trả lời.

—— Cậu định tắm rửa cho Bánh Trôi Nhỏ?

Lục Hàn Chi: Ừ, có cần phải chú ý gì không?

Giang Ninh: Cậu vậy mà định tắm rửa cho nó? Trước kia tôi có tắm qua cho nó một lần, không cần tắm kỹ quá đâu, nó vốn cũng sạch sẽ rồi, nếu có tắm thì nhớ lau khô... Cậu thật muốn tắm cho nó?

Không thấy Lục Hàn Chi trả lời, Giang Ninh lại nhắn tiếp một tin: Bánh Trôi Nhỏ của chúng ta là giống mèo tiểu tiên nữ, vừa mềm mại vừa đáng yêu, lúc động thủ cậu nhớ kiềm chế một chút.

Bạch Du Du lén lút bò ra khỏi cái đệm, mắt thấy sắp thành công nhảy xuống sô pha rồi, lại bị Lục Hàn Chi một tay túm lên.

Không được! Tuyệt đối không được!

Tuy rằng anh vừa đẹp trai vừa mê người, nhưng chuyện tắm rửa là trăm triệu lần không thể!

Nhưng hiển nhiên là Lục Hàn Chi không nghe được tiếng lòng của Bạch Du Du, cũng nghe không hiểu ngôn ngữ của mèo, trực tiếp đem cô ôm vào phòng tắm.

Mới vừa sắp xong đồ dùng, quay đầu lại thì thấy, bé mèo Ragdoll nho nhỏ đã lặng yên không một tiếng động đã bò tới cửa phòng tắm rồi.

Chân trước vừa mới bước qua cửa, trước mặt Bạch Du Du liền xuất hiện một thân ảnh âm trầm.

Âm... âm trầm trầm.

Cô bị dọa tới lông dựng ngược, nhanh chân muốn bỏ chạy.

Lục Hàn Chi đem bé mèo bế lên, mặt không biểu tình nhìn móng vuốt nhỏ đang cào loạn, một bộ dáng phát điên.

Em không cần tắm rửa không cần tắm rửa, mà có tắm cũng không cần anh tắm cho đâu, meo!

"Ngoan một chút." Lục Hàn Chi lạnh lùng nói: "Mày muốn ngã xuống à?"

Phát rồ, quả thực phát rồ!

Bạch Du Du nằm trong ngực anh không ngừng khua loạn móng vuốt, chân sau đạp lấy đạp để lên ngực người đàn ông.

Sức lực ở móng mèo một chút cũng không có, Lục Hàn Chi căn bản là không để ý tới cô.

Cứu mạng a Giang mommy! Con gái thuần khiết đáng yêu của mẹ bị người ta mạnh mẽ tắm rửa này!

Đường đường là Lục Thiên Vương sao có thể đối đãi với một con mèo như vậy! Thật quá đáng, quả thật rất quá đáng!

( Giang Ninh hắt xì vài cái, trong lòng liền nghĩ đây là có ai đang nhớ tới mình sao? Còn nhắc mãi không yên )

"Đừng cử động." Lục Hàn Chi thấp giọng uy hiếp: "Tắm rửa xong sẽ mang mày đi ăn cơm, bằng không sẽ để cho mày để bụng đói đi ngủ đấy."

Móng vuốt tức khắc cứng đờ.

Đấy, anh tắm đi, dù sao em cũng đánh không lại anh.

Bạch Du Du nhận mệnh nhắm mắt lại, không tình nguyện khuất phục.

Mười phút sau.

Bạch Du Du bị một cái khăn lông ướt ấm áp nhẹ nhàng mát xa toàn thân, gắt gao nhắm mắt lại, cái đuôi không ngừng run run.

Cách khăn lông, cô có thể cảm giác được hai bàn tay của Lục Hàn Chi bao vây lấy thân thể của mình, thời điểm ngón tay thon dài mơn trớn trên lưng, mang theo một loại ôn nhu khó có thể miêu tả.

Giống như...

Còn rất thoải mái.

Bất quá một chút cô cũng sẽ không thừa nhận.

Đại khái là có Giang Ninh nhắc nhở, Lục Hàn Chi chỉ dùng khăn lông lau qua cho cô một chút, sau đó dùng khăn lông bao cô lại, xoay người đi lấy máy sấy.

Xuyên qua chiếc gương ở đối diện, Bạch Du Du có thể nhìn thấy chính mình bị lông ướt dán chặt ở trên người, bộ lông xù xù thoạt nhìn đã xẹp xuống không ít.

...... Bộ lông của mình vốn rất đẹp.

Bạch Du Du hít hít cái mũi, nhìn bộ dáng ướt nhẹp của mình trong gương, đến mình cũng cảm thấy ghét bỏ.

Xấu bẹp, còn đâu tiểu tiên nữ nữa chứ, phi.

Bạch Du Du nằm yên ở trên khăn lông mềm mại, cái bụng hướng lên trên trợn trắng mắt nhìn trần nhà.

Chừng nào bộ lông chưa được làm khô, chừng ấy cô sẽ không soi gương.

Thẳng đến khi có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến.

Bạch Du Du vèo một cái lăn nửa vòng đứng lên, lắc lắc cái đầu vẫn còn ướt, không cao hứng nhìn chằm chằm Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi hơi khựng lại, hơi hơi nheo mắt lại.

Bạch Du Du quay đầu qua một bên.

Không muốn để ý đến anh.

Lục Hàn Chi cầm máy sấy, ngón tay nhẹ nhàng chải lại bộ lông lộn xộn của cô.

Cả người ướt sũng khiến đôi mắt cũng bị ướt dầm dề, lỗ tai gục xuống, thoạt nhìn đáng thương hề hề, trong cổ họng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng như là không thoải mái, nghe đã thấy vừa ủy khuất lại mảnh mai.

Thân hình nho nhỏ yếu ớt mềm mại ở trong tay anh nhẹ nhàng run rẩy.

Như là bị khi dễ đến sắp khóc.

Lục Hàn Chi nhìn cô một hồi, tắt máy sấy, cầm lấy khăn lông đem bé mèo bao lại, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ đáng yêu xù xù lông sau khi được hong khô.

"Tức giận?"

Lục Hàn Chi khum hai tay lại, đem bé mèo đặt trong lòng bàn tay, rồi sau đó nhẹ nhàng đem cô ấn vào trong ngực.

Nháy mắt, trên người anh mang theo một cổ hơi thở thanh nhã lại gợi cảm bao lấy cô, rồi xoay người đứng lên.

"Mang mày đi ăn ngon được không?"

Tiếng nói trầm thấp tràn ngập từ tính, từ ngữ khí đến hơi thở đều tràn ngập ôn nhu không thể tưởng tượng được.

Trái tim Bạch Du Du đập lỡ mất nửa nhịp.

Mới vừa rồi còn uy khuất trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.

......  Được rồi, nhìn anh ôn nhu như vậy, tạm thời sẽ tha thứ cho anh.

Thời điểm bị Lục Hàn Chi ôm xuống lầu, quản gia đã đem bữa tối chuẩn bị xong, bữa tối Lục Hàn Chi vẫn luôn ăn rất ít, trên bàn cơm chỉ có một đĩa salad cùng một ly sữa bò.

Bạch Du Du ngó trái ngó phải, lúc này mới nhìn thấy khay đồ ăn của mình vẫn còn ở trên tay ông ấy.

Lục Hàn Chi gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh, "Để ở đây đi."

Quản gia rõ ràng là chần chờ một chút.

"Không sao." Lục Hàn Chi nhàn nhạt nói: "Tôi vừa mới tắm cho nó xong."

Bạch Du Du: "......"

Rõ ràng đối với mèo mà nói đó là một câu bình thường hết sức bình thường, tại sao cô nghe vào lại cảm thấy như vậy....

Cảm thấy thẹn?!

Rốt cuộc cô vẫn là lần đầu tiên được một người đàn ông tắm cho......

A a a a, ngẫm lại mà cảm thấy thẹn!

Lăn lộn hơn nửa giờ, lúc này Bạch Du Du ăn cái gì cũng hữu khí vô lực, còn luôn là không tự chủ được mà quay đầu sang muốn nhìn Lục Hàn Chi.

Lại nhịn không được quay đầu sang nhìn anh lần nữa, Lục Hàn Chi vừa vặn cũng quay đầu lại nhìn về phía cô.

Bạch Du Du lập tức quay đầu lại, hết sức chuyên chú ăn thức ăn mèo.

Cái đuôi lại chột dạ rụt vào.

Anh...... anh không nhìn em, em cũng sẽ không xem anh!

Bạch Du Du vừa xấu hổ vừa giận dữ nhai thức ăn mèo, Lục Hàn Chi đột nhiên duỗi tay lại đây.

Bạch Du Du chớp chớp mắt.

Ngón tay thon dài cầm một con tôm đã được bóc vỏ.

Đôi mắt của Bạch Du Du tức khắc sáng trưng.

Mỹ vị nhân gian, tôm bóc vỏ!

Bạch Du Du không hề nghĩ ngợi liền nhào tới, một phen vươn móng vuốt ôm lấy tay người đàn ông, há mồm cắn lấy con tôm bóc vỏ.

Một con tôm bóc vỏ rất nhanh đã được ăn xong, Bạch Du Du chưa đã thèm liếm ngón tay.

Từ từ...... thứ cô liếm hình như là...... ngón tay của Lục Hàn Chi?

Có đôi khi bản tính của mèo được Bạch Du Du thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, tỷ như nói thẳng đến khi hương tôm biến mất khỏi ngón tay của Lục Hàn Chi, Bạch Du Du mới phản ứng lại được mình vừa làm cái gì.

Lục Hàn Chi rất tự nhiên cầm lấy giấy ăn lau khô tay, sườn mặt vẫn trầm tĩnh đạm nhiên như cũ.

Nhưng Bạch Du Du lại cảm thấy dù vậy vẫn có chút không được tự nhiên,

Chính là cảm thấy có chút quái quái.

Nhất định là vấn đề ở cô rồi.

Từ khi biến thành mèo, cô càng ngày càng không bình thường.

Loại không được tự nhiên này vẫn còn đấy cho đến khi Lục Hàn Chi ôm cô lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro