[SouthWaka] Nô Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân lộp cộp từ phía đằng xa kéo em ra khỏi giấc ngủ,cả thân người nằm trên nền đất lạnh lẽo được nhấc lên dễ dàng bằng một cánh tay. Đôi tay gầy chằng chịt những vết thương to nhỏ khác nhau,nơi cổ tay nổi bật với chiếc còng sắt đã có dấu hiệu hoen rỉ,cứa vào từng tấc da trông thật đáng thương. Em được đưa đến đây khoảng hai tháng rồi,cơn đau nhói ở sau gáy làm kí ức trong đầu có phần mờ nhạt.

Nơi đây đang diễn ra một phiên đấu giá nô lệ,không khó để có thể nhìn thấy những buổi đấu giá như thế này. Nó rải rác khắp các địa điểm trong lòng thành phố,ở đây những con người bằng xương bằng thịt được đem ra đấu giá như một món đồ không hơn không kém,em cũng vậy. Em quỳ hai chân xuống giữa sân khấu,toàn bộ ánh mắt của những gã quý tộc đều dồn về phía em. Đôi mắt tử đinh hương sụp xuống vì mất ngủ nhiều ngày và rồi gã điều phối bắt đầu công việc của mình là hô to giá khởi điểm.

" Một ngàn yên"

" Ba ngàn yên" những gã khác cũng đã bắt đầu nâng giá tiền lên.

" Mười ngàn yên"

" Một trăm ngàn yên"

Tiếp theo sau đó là những tiếng ngắn gọn dứt khoát. Đôi mắt em nhắm nghiền lại,khung cảnh này thật kinh tởm.

" Bốn tỷ yên"

Gã quý tộc với gương mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ cất tông giọng trầm của gã lên. Những ngón tay liên tục gõ vào tay vịn của chiếc ghế đang ngồi tỏ vẻ đắc thắng.

" Bốn tỷ yên lần một"

" Bốn tỷ yên lần hai"

" Bốn tỷ yên lần ba"

" Chúc mừng ngài Terano,món hàng ngoại nhập này từ giờ đã thuộc về ngài"

Gã tiến đến bên em,yêu cầu thuộc hạ tháo gỡ còng trên tay em ra rồi đưa vali tiền cho tên điều phối.

" Thật hiếm khi thấy ngài đến đây ngài Terano"

Gã chỉ nhếch mép một cái cho có lệ rồi quay sang nhấc bổng cơ thể gầy guộc của em lên và đi. Suốt cả quãng đường dài em chẳng nói chẳng rằng,gã hỏi gì đáp nấy. Số phận của em từ khi rơi vào tay tên này giờ đã bước qua một trang mới mà dường như nó chẳng tươi sáng chút nào cả. Tên này nổi tiếng cả vùng bởi độ tàn bạo của gã kia mà.

Tại biệt thự của gã em được lo cho từng miếng ăn giấc ngủ,mỗi tối gã đều yêu cầu em qua phòng gã để phục vụ.

" Tên của em là gì?"

" Imaushi Wakasa"

" Công tử của nước láng giềng à"

Cái tên quen thuộc sượt ngang qua đầu gã,gã cười nhẹ rồi bắt đầu vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của em. Em tránh đi cái ánh mắt dò xét từ phía gã,trên người em bây giờ chỉ khoác lên bộ kimono rộng thùng thình lộ ra cả bờ vai non mềm và xương quai xanh tuyệt mĩ những vết thương do roi da tạo ra ở phần lưng càng làm tôn thêm nước da trắng trẻo của em. Gã ôm lấy eo em,áp mặt vào lồng ngực mềm mại. Bất chợt gã đè em xuống giường,hôn lấy bờ môi màu anh đào căng mọng trước mắt. Cả cơ thể em dần xuất hiện những vệt đỏ,cơ thể vặn vẹo theo từng nhịp chuyển động của gã. Đêm hôm ấy,cả căn phòng ngập tràn mùi sắc dục.

Sáng hôm sau,gã đã rời đi trước từ lâu. Em tự mình đứng dậy với cơn đau nhức khủng khiếp ở eo sau đêm hoan ái hôm qua,khoác đại cái áo to tướng của gã vào. Vuốt lại mái tóc rối một chút rồi xuống lầu,tên quản gia vừa khép cửa chính trong đại sảnh liền nhìn thấy em.

" Benkei!!!"

" Công tử sao người lại-"

" Suỵt"

Em vội lấy tay che miệng Benkei lại,hai mắt liếc nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai ở đây ngoài hai người bọn họ. Buông cánh tay đang đặt trên miệng của Benkei xuống em lệnh cho hắn lên phòng ngủ của bản thân bàn chút chuyện.

" Ngươi đi đâu mấy tháng nay"

" Khi thần đi sứ về thì công tử đã bị bắt sang đây rồi. Cũng may là tên Minami kia chưa biết mặt mũi ra sao nên chọn thần làm quản gia"

Benkei ghé sát vào tai em thì thầm một kế hoạch gì đó. Nhận được cái gật đầu từ em hắn cúi người cung kính rồi khép nhẹ cửa lại vừa đúng lúc gã về tới.

" Wakasa đâu"

" Ngài ấy trong phòng thưa ngài"

Nhìn mấy vết máu thấm trên y phục của gã cũng đủ biết gã lại đi giết thêm người dân vô tội của các nước khác. Gã xé toạc bộ y phục đang mặc trên người ra,tách rộng hai chân thon dài ra để làm nhục em thêm lần thứ hai. Em không thể chống cự,chỉ biết rên rỉ để thỏa mãn cơn thú tính của gã.

Hôm nay,lửa bao trùm cả tòa lâu đài. Em với thanh kiếm trên tay nhìn xuống người đàn ông cao lớn đang quỳ trước mặt mình. Cơ thể săn chắc bây giờ đã đầy những vết thương to nhỏ xếp chồng lên nhau.

" Muốn nói gì không?"

" Không. Được chết dưới tay em là vinh hạnh của đời ta rồi"

Em im lặng vung thanh kiếm trên tay chém một nhát thật sâu từ bả vai hắn xuống vùng bụng rồi lên ngựa đi mất. Đao kiếm không có mắt nhưng người sử dụng lại có. Vài giọt nước mắt lăn trên gò má chạm lên môi mềm,mặn thật.

" Người khóc sao?"

" Khói bay vào mắt thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro