[KazuWaka] Chiều Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hạ nóng nực cũng đã trôi qua,nhường chỗ cho một mùa thu dịu nhẹ lui đến. Nhìn dòng người tấp nập qua lại đa số là những cặp đôi trẻ đang dạo chơi với nhau. Ghen tị thật đấy nhưng trách sao được cái tiết trời hoàn hảo thế này,không nắng gắt như mùa hạ cũng chẳng lạnh lẽo,ảm đạm như mùa đông. Với tiết trời thế này,còn gì bằng khi được tay trong tay với người mình yêu dạo quanh các phố phường của thành phố Tokyo sầm uất. Cảm giác đó chắc là thích lắm nhỉ?

Gấp nhẹ cuốn tiểu thuyết trên tay lại,Wakasa ngửa cổ ra vươn vai một cái rồi bắt đầu mơ mộng đủ thứ. Chưa được bao lâu,trán anh đã truyền đến một cảm giác đau điếng. Thì ra là Takeomi. Hắn ta vừa búng trán anh đây mà.

" Mày làm gì vậy!?"

" Câu đó tao hỏi mới đúng. Mày đang mơ giữa ban ngày đó hả"

" Không hề"

" Thôi không cãi nữa. Hôm nay mày giữ quán được không?"

" Được. Không vấn đề"

" Vậy tao về trước. Ở nhà có việc"
Vừa dứt câu Takeomi đã chạy ngay ra khỏi quán,chẳng biết hắn ta làm gì mà gấp gáp đến thế,có khi đã có gấu cũng nên. Wakasa ngồi đó vắt óc suy nghĩ vài trăm cái lí do khiến Takeomi để quán lại cho anh rồi vắt chân lên cổ chạy đi với tốc độ 100km/h một hồi, giương đôi mắt chán chường đến bãi đỗ xe của quán,lá phong rơi đầy ắp một khoảng lớn trong sân,không nhịn được bèn vớ lấy cây chổi gần đó đi quét dọn cho sạch sẽ. Cặm cụi một lúc cũng đã xong việc,không có Takeomi ở đây đúng là chán ngắt,chả có ai để bàn chuyện qua lại. Trong những lúc như thế này anh lại tìm đến công cho vơi bớt nỗi buồn chán. Trong bồn rửa ly của quán vẫn còn vài cái ly thủy tinh chưa được lau khô,trên thành ly vẫn còn vương chút nước. Tỉ mỉ lau khô rồi xếp từng cái ly ngay ngắn vào kệ,đến ly cuối cùng thì cánh cửa của quán được đẩy nhẹ vào. Theo sau đó là một nhân viên văn phòng,màu tóc vàng xen lẫn với đen được búi gọn lên tỉ mỉ,vài lọn tóc dài buông xuống hai bên rất hợp với khuôn mặt cùng cái phong thái thanh lịch,trầm tĩnh của cậu ta.

" Một cà phê đen. Cảm ơn"

Đàn ông quyến rũ nhất khi cười quả không sai. Nụ cười nhẹ của cậu ta cứ như mũi tên đâm xuyên qua trái tim của anh,khuôn mặt đã sớm đỏ phừng phừng lên một cách mất kiểm soát. Vội quay lưng lấy lại bình tĩnh để làm theo yêu cầu của vị khách mới đến,Kazutora mặc dù đang làm việc tay phải vẫn đều đặn nhấp chuột nhưng ánh mắt lại dán chặt lên thân ảnh người đối diện,dồn tất cả sự tập trung của bản thân dành cho anh. Nhìn dáng vẻ luốn cuốn ấy không phải rất đáng yêu sao?

" Xin mời"

" Cảm ơn"

Hai ngón tay nhẹ lướt nhau,nhanh như cái chớp mắt. Hành động tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại làm cả hai thêm xao xuyến đối phương. Kazutora vẫn bình thản nhấp vài ngụm cà phê đắng vào cuốn họng và trở lại công việc của mình. Đó là bên ngoài,còn bên trong như muốn nổ tung lên vì sung sướng. Trời vừa chập tối thì cậu cũng đã xong xuôi công việc,định gọi anh lại để trả tiền cốc cà phê ngay lập tức bắt gặp ánh mắt chăm chú của ai kia đang nhìn mình cùng cái điệu bộ chống cằm vì chán nản. Giống như người vợ nhỏ đang càm ràm vì chồng đi làm về muộn vậy. Bằng tất cả sự dịu dàng,cậu đặt bàn tay mình lên mái tóc của anh xoa nhẹ. Đúng như cậu nghĩ,nó mềm và mượt lắm.

" Tiền cà phê đây. Định ngắm đến bao giờ đây, hửm?"

" A xin lỗi"

Anh nhận lấy tiền từ cậu rồi vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười tươi trên môi.

" Anh lại đây chút được không?"

Dù không biết cậu định làm gì nhưng anh vẫn làm theo. Khách hàng là thượng đế mà. Cái eo nhỏ của anh được một tay cậu ôm lấy kéo vào lòng,còn làm liều hôn phớt lên gò má đỏ hồng đó một cái.

" Số điện thoại của tôi"

Chưa kịp để người trong lòng hoàn hồn,cậu hôn thêm một cái nữa vào trán mới hài lòng buông ra. Anh đứng đó với tờ giấy ghi điện thoại của cậu trên tay nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong đám đông. Những vệt đỏ xuất hiện ngày một nhiều ở má,lan đến tận mang tai.

" Điên mất thôi"

________________
Cái này là bất đấc dĩ thôi nhe. Đừng ai đặt kiểu vậy nữa nghe. Tui không đáp ứng nổi đâu đó🥲
Dù thi xong nhưng tui vẫn chưa rảnh được bao nhiêu đâu mọi người ạ:v
Gửi @ThyAnhNguyn716

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro