Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi Hanagaki là một thanh niên đã 26 nồi bánh trưng, cậu đang đi từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà thì vô tình gặp một đám giang hồ, xui rủi hay sao mà cậu lỡ đá cái lon trên đường trúng thẳng vào thằng đại ca. Sau đó là một màn rượt đuổi của một đám tí tuổi đã tập tành làm giang hồ, trong lúc chạy trốn cậu vô tình băng qua đường thì bị một chiếc xe tải tông trúng thế là kết thúc một cuộc sống chưa làm được con mẹ gì cho đời mà đã nghẻo.

"Đcm bữa nay xui vãi beep" tiếng thét oái oăm vang rộng cả một con đường quốc lộ, xung quanh biết bao nhiêu người hoảng hốt, lo sợ trước cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra. Trước khi bị mất ý thức, cậu vừa chửi vừa thầm nghĩ bữa nay mình ăn cái chó gì mà bị như thế này.

Thế là một thân thể không còn nguyên vẹn máu chảy ra một mảng lớn tứ chi vặn vẹo đa dạng, không thể nhìn ra được khuôn mặt của người vừa bị tai nạn kia ra sao vì đã bị chà xát xuống mặt đường khó có thể nhận ra, thân xác nằm la liệt ngay tại đó trước khi bị mất ý thức hoàn toàn, dù tai ù đi nhưng cậu vẫn còn nghe được những người xung quanh đang nói cái gì, đầu cậu thì ong ong đau nhức,, choáng váng sau đó thì không còn ý thức để nhận biết xung quanh nữa.

"Có ai không gọi xe cứu thương đi" một thanh niên la hét những người xung quanh, có một số thấy máu thì sợ ngất đi một số thì cố gắng tiến lại gần xem tình hình ra sau, trong số đó một vài người cuống cuồng lên lấy điện thoại ra gọi điện xe cứu thương.

-------------

Thiếu nữ với vẻ bề ngoài dịu dàng ngũ quan hài hoà đang sốt ruột đợi ngoài ghế thì vừa ngay lúc đó bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu nói nói với cô gái trẻ rằng:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không thể qua khỏi, mong cô gặp mặt bệnh nhân lần cuối" nói xong thì bác sĩ rời đi để lại cô gái trẻ một mình.

Cô nghe xong liền khuôn mặt tối sầm lại tiếng nước chảy "Tí tách,.." đúng cô đã khóc, đã khóc vì chưa kịp nói lời từ biệt cuối cùng với người con trai ấy, cô liền chạy vội vào phòng cấp cứu la hét trong vô vọng
"Tại sao anh chưa nói lời từ biệt với em mà đi, tại sao chứ?" cô khóc lớn đấm thật mạnh vào thân thể không còn một chút hơi ấm nào chỉ còn là một cái xác không hồn nhìn vô chỉ cảm thấy một nỗi bi thương, đau xót giùm người con trai ấy thấy thế những người xung quanh liền ngăn cô lại.

Và cô gái này chính là Taichibana Hinata, cô chỉ về Nhật Bản tối hôm qua thì đã nghe tin người bạn thân nhất của mình ra đi, chỉ là gia đình cô chuyển qua Mỹ sinh sống vài năm trước, vì bà ngoại của cô ở bên Mỹ đang lâm bệnh không còn sống được bao lâu nên cô đành rời khỏi nơi mình từng sinh sống qua nước ngoài định cư. Hinata không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cô nhớ cậu ấy rất nhiều, chưa được cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm mọi thứ và cùng nhau kiếm chồng cho cậu bạn thân của mình. Bây giờ trong lòng cô có nhiều cảm xúc khó tả, xót thương, buồn bã, tức giận tất cả cùng chung 1 nhịp.

--------------------

Takemichi mở mắt xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, không lẽ cậu đã lên thiên đường nỗi bất an trong lòng cậu lại càng dâng cao vì xung quanh chả thấy một bóng ma hay thiên thần nào cả, cậu uất ức nhớ lại cái chết của mình vì sao mình chết như thế có phải cuộc đời chưa đủ bi thảm với cậu hay sao. Cư nhiên một giọng nói cất lên làm cậu giật mình đan xen hoảng sợ.

"Ta xin lỗi vì ta lỡ lấy mạng của cậu vì có một cậu bé trùng tên với cậu nhưng cậu bé đó đang bị một căn bệnh ung thư sắp qua đời nên ta mới nhầm lẫn, vậy thì ta đền cho cậu một cuộc sống mới" khuôn giọng đàn ông trầm ấm không một tí khó nghe nào.

"Thế giới mới? Tôi sẽ được sống lại sao mà ông là ai thế" với khuôn mặt bất ngờ lẫn vui tươi mà nghi hoặc có phải là sự thật.
"Ngươi không cần biết ta là ai.Ta sẽ cho ngươi xuyên qua một thế giới giống hoàn toàn với thế giới ngươi đã từng sống nhưng khác một số thứ" ông điềm đạm trả lời câu hỏi của cậu.

"Vậy một số thứ ông nói đó là cái gì?" cậu nói với khuôn khó hiểu.

"Đến đó đi rồi ngươi sẽ biết"

"Tôi không thể quay về thân xác kia ư?" cậu cố gắng hỏi như còn một chút hy vọng gì đó để về lại thân xác cũ.

"Không thể được vì thân xác kia của ngươi đã bị phân hủy không còn hình dạng ban đầu nữa nên không thể tiến hành cho ngươi quay về"

"Không còn cách nào khác nên ông cứ cho tôi qua thế giới mới đi." cậu cứ vậy mà buông bỏ, nói vậy chứ trong lòng cậu mà khó chấp nhận sự thật này nhưng mà chỉ cần gặp lại người thân của mình một lần nữa là đã rất mãn nguyện lắm rồi.

"Được thôi, vậy giờ ta bắt đầu luôn nhé."

Cậu chỉ gật đầu mà không nói cậu gì. Người đàn niệm câu thần chú gì đó và..

Một luồn sáng xuất hiện khiến cậu chói hết cả mắt

Cậu từ từ mở mắt ra thì cậu nghe tiếng ồn ào cậu thấy cái thằng trước mặt định đấm vào mình phản xạ tự nhiên thì né được cú đó, do cậu từng tập luyện với nhiều người, cậu phản ứng lại đấm cho tên đó một cú khiến hắn bất tỉnh (lúc trước Takemichi từng học Karate và được bằng khen học trò xuất sắc nhất lớp), cả đám hò reo bây giờ im lặng một cách ngột ngạt, có một thằng vỗ tay lên tiếng:

"Mày đấm hay lắm thằng đầu vàng" và cả đám kia hùa theo khen cậu. Đám bạn thân của cậu chạy ra liền khen cậu

"Sao bữa nay mày ăn gì mà đánh ghê vậy?" cậu tóc đỏ lên tiếng
"Mà bây giờ là năm bao nhiêu" cậu nhìn xung quanh và thấy phong cảnh thật quen liền thốt lên
"Mày bị học riết lú luôn hả năm nay là 2005 chứ gì nữa?" thanh niên đeo kính lên tiếng
"Ahaha tao quên xin lỗi" cậu nói với khuôn mặt cười gượng vậy là mình đã xuyên qua như người đàn ông đó đã nói
Cậu liếc nhìn xung quanh hình như đang tìm ai đó.

"Ê Kiyomasa mày đấu tay đôi với tao đi"cậu thách thức thằng ngồi trên bục kia. Thật ra cậu còn cay vụ kiếp trước thằng Kiyomasa đánh cậu tơi tả cậu còn chưa tính sổ với nó kiếp cậu phải đánh nó bầm dập mới được.

*(chắc mọi người thắc mắc tại sao kiếp trước Take học Karate giỏi như vậy thì tớ xin nói luôn là khoảng cấp 2 Takemichi chưa biết đến võ thuật đến năm 20 thì cậu mới đi tập võ tự vệ)

"Mày có vấn đề hả? Sao lại đi đánh với nó"Takuya lên tiếng nói với cậu kèm theo khuôn mặt tái mét
"Thằng này gan trời mà đòi đánh với Kiyomasa" một vài đứa thì thầm to nhỏ

"Tao chấp nhận lời thách thức của mày" Kiyomasa nóng máu nổi gân xanh lên vì đó giờ thằng yếu nhớt như cậu sao mà dám thách thức một người như hắn.

[Má nó bữa nay thằng này đòi thách thức mình luôn thôi thì cứ đánh cho nó ba má nhìn không ra để làm oai cho mấy đứa kia mới được] suy nghĩ của Kiyomasa

"Đem gậy bóng chày ra đây để cho nó biết thế nào là lễ độ" Kiyomasa
"Không phải chỉ đánh tay đôi thôi sao?"
"Đúng rồi"
"Như vậy là không công bằng"
Mọi người xung đều thấy Kiyomasa hơi quá chỉ là một trận đấu thôi mà đâu cần phải như vậy.

Kiyomasa tức lên không đợi được liền với đại cây bóng chày ngay chỗ gốc cây
Takemichi vào thế định đấm cho tên này 1 phát vào bụng thì

"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG,PHÓ TỔNG TRƯỞNG" những thanh niên đang đứng liền cúi chào hai người 1 cao 1 thấp đang tới đây

"A Kechin hết Taiyaki rồi" người lùn chibi nói với người cao hơn mình và làm cái giọng nũng nịu + đang ôm cổ Draken

"Đã nói đừng gọi tao với cái tên đó ở chốn đông người mà"
Người cao đang đứng muốn lấy cục nợ ra khỏi người mình, còn người kế bên với mái tóc tím đang tỏ sát khí đùng đùng nhìn Mikey
Sau đó Draken đá vào bụng Kiyomasa và nói"Chào tổng trưởng sao cúi ít thế từ bao giờ mà mày quan trọng đến vậy?" Draken với khuôn mặt nhăn nhó nhìn Kiyomasa

Takemichi ngớ người nhớ lại hồi nảy
[Tại sao Mikey nũng nịu đòi Draken ôm,
Mitsuya thì sát khí đùng đùng tỏ vẻ đang ghen khi Mikey ôm Draken?]

Trong lòng cũng nghĩ thầm không hiểu tại sao như vậy với cái IQ vô cực như cậu thì ngẫm một hồi cũng không biết lý do.

Cậu có một trăm ngàn câu hỏi trong đầu kèm với khuôn mặt ngu độn của mình
Nhưng mà nó mù mắt thật, tại thế giới này khác với thế giới cậu từng sống quá
Vì không muốn nước mắm tạt vào mắt mình nên cậu định móc hai con mắt ra mà bỏ vào túi quần chút đem đi rửa.
------------Đến đây thoi nha toi mỏi tay quá rồi hic hic

Hello mấy bà fic này được viết đâu tầm cuối năm 2021 hay sao ý, bây giờ tui quay lại chỉnh sửa một số sao cho phù hợp chứ hồi đó thấy mình viết fic như đặc cầu mà vẫn có người đọc, mà tui cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhéeee 
            6/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro