Chương 7: Chó hai đầu - Tôi cũng chỉ là một quân cờ của ngài thôi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy và thấy cổ mình hơi ngứa. Cậu nhìn sang hai con rồng đang ngủ cạnh mình nói:

"Dậy đi"

\Oáp.. Mới đó mà sáng rồi sao?\ Hanma ngước đầu lên nói

\Tới giờ dậy rồi à\ Kisaki vừa duỗi người vừa nói.

\Chào buổi sáng chủ nhân\ Hanma nhìn sang cậu vui vẻ chào

\Buổi sáng tốt lành chủ nhân\ Kisaki nghiêm giọng nói.

"Hai ngươi ngủ ngon không?"

\Giấc ngủ ngon nhất tôi từng có sau khi rời khỏi tổ\ Hanma cười cười nói

"Vậy thì tốt. Mà ta chưa biết tên của hai ngươi nhỉ?"

\Ngài biết chúng tôi có tên sao chủ nhân?\

"Nếu không có thì làm sao hai con Calamity Kid Dragon lại có thể sống sót trong khu rừng Death Forest chứ?"

\Vậy thì không cần dấu nữa rồi. Tên của tôi là Shuji thưa chủ nhân\ Hanma nói

\Còn tên của tôi là Tetta thưa chủ nhân\.

"Vậy được rồi, ta sẽ đặt cho hai ngươi một cái họ cùng một cái tên đệm. Và phải nhớ trừ ta ra, các ngươi không được nói tên thật của mình cho bất kì ai" Takemichi lạnh lùng nói.

\Tại sao vậy thưa chủ nhân? Tôi hiểu việc ngài muốn đặt họ và tên đệm cho chúng tôi nhưng vì sao chúng tôi không được phép cho người khác biết tên thật của mình?\ Kisaki thắc mắc hỏi

"Vì nó rất nguy hiểm. Ngươi chỉ cần biết như vậy thôi" Kisaki không hỏi gì thêm nữa.

"Vậy được rồi Shuji, tên của ngươi sẽ là Shuji Buné Hanma. Còn Tetta, tên của ngươi sẽ là Tetta Agares Kisaki"

\Woaa!! Tôi có họ rồi này còn có tên đệm nữa\ Hanma hí hửng nói

\Đó là một cái tên rất hay thưa chủ nhân\ Kisaki nghiêm túc nói nhưng dưới đáy mắt của hắn ta ánh lên một tia vui vẻ mà đến chính hắn cũng không hay biết

"Mà phải rồi tên ta là Takemichi Asmodeus Hanagaki" cậu thấy chúng vui vẻ khi có họ như vậy thì cũng vui lây mà giới thiệu tên

\Tên của ngài đẹp thật đấy chủ nhân\ Hanma nhìn cậu nói

\Đúng là rất đẹp ạ\ (cả người cũng đẹp như tên vậy) nửa cậu còn lại tất nhiên Kisaki nuốt vô bụng không nói ra. Bên ngoài tiếng nói vọng vào:

" Take-sama, ngài dậy chưa ạ" đó là Kakucho, hắn đến gọi cậu dậy như mọi khi thì nghe thấy cậu cười đùa với hai con thằn lằn kia nên tức giận mà phá tan bầu không khí hường phấn trong đó

"Ta dậy rồi, Kaku-chan"

"Tôi vào được không ạ"

"Vào đi" Kakucho mở cửa bước vào liếc mắt qua hai con rồng đang nằm trên giường của cậu

"Buổi sáng tốt lành Take-sama. Hôm nay có món salat trái cây để tráng miệng đấy ạ"

"Ừ. Lấy cho ta bộ #23 nhé Kaku-chan" Takemichi mỉm cười nói

"Vâng ạ". Takemichi rửa mặt xong thì Kakucho cũng trở ra với bộ đồ trên tay. Cậu đi thay đồ rồi bắt đầu một ngày mới.

Đã hai tháng kể từ lúc Kisaki và Hanma trở thành thú cưng của Takemichi. Hai con rồng đó cũng chẳng phải làm gì nhiều, mỗi ngày chỉ việc giúp cậu thử độc và tập luyện mà thôi. Không thì sẽ đu trên cổ cậu cả ngày trông như chiếc khăn quằng cổ vậy. Kisaki nằm bên vai phải để đuôi quấn qua bên kia. Hanma nằm bên vai trái cũng để đuôi quấn qua một bên. Kakucho thấy thế thì tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.

"Hanma đừng có mà lười biếng nữa. Mau tới sân tập thôi"

\Chủ nhân à, ngài đây đang là đang ức hiếp tôi đấy. Hôm qua tôi đã tập luyện rồi cơ mà, sao hôm nay phải tập tiếp chứ?\ Hanma nằm trên giường nói.

"Hôm qua ngươi cũng có tập đâu, ta chỉ thấy mỗi mình Kisaki tập luyện thôi mà"

\Tại tôi tập xong trước lúc ngài tới thôi\ Hanma bỉu môi bất mãn nói

"Haizz.. Được rồi, xuống sân tập đi rồi ta sẽ làm bánh kem cho" Hanma nghe thấy vậy liền nhảy xuống giường chạy tới cửa nói

\Chúng ta đi thôi\ Kisaki thấy em mình tự bán rẻ chính mình thì liền không muốn nhận người quen.

Takemichi đi tới sân tập cùng với Kisaki và Hanma nằm trên vai. Tới nơi, cậu thấy Kakucho đang tập đánh cận chiến với đám búp bê gỗ

"Tập luyện vất vả nhỉ Kaku-chan ?", nghe thấy giọng nói của cậu Kakucho liền quay lại

"Chào ngài Take-sama. Ngài tới luyện tập sao?"

"Không hẳn. Ta tới để tập cho con rồng lười biếng này" Takemichi vừa nói vừa chỉ tay lên Hanma đã ngủ từ lúc nào không hay.

"Vất vả cho ngài rồi ạ" Kakucho nhìn con thằn lằn lười biếng đó mà khó chịu.

"Ừ. Dậy đi Hanma" Takemichi lấy Hanma ra khỏi vai mình rồi thả một cái "Bịch" xuống đất.

\Ể?? Có chuyện gì vậy ?\ Hanma tỉnh dậy nói

\Chuyện là em lại ngủ quên trên vai chủ nhân nữa đó Hanma\ Kisaki nói

\Nữa à mà cũng chẳng phải lỗi của em đâu chứ\ Hanma bỉu môi nói 'Đúng vậy. Có phải lỗi của mình đâu, tại chủ nhân có mùi hương dễ chịu quá nên mình mới ngủ quên mà thôi'.

"Mà giờ thì bắt đầu luyện tập đi. Sau đó mới được ăn bánh kem" nghe đến việc được ăn bánh kem Hanma liền phấn chấn hơn

\Đã rõ, thưa chủ nhân\. Takemichi thở dài nhìn con rồng ham ăn kia rồi lại nhìn sang Kisaki đang ngoan ngoãn nằm trên vai mình nói nhỏ :

"Là anh em mà khác nhau một trời một vực". Kisaki nghe thấy lời cậu nói liền giật mình nhảy xuống, cậu nhìn Kisaki hỏi :

"Ngươi cũng muốn tập luyện tiếp sao?"

\À vâng, tôi ra tập đây ạ\

'Kì lạ. Sao hắn lại mất bình tĩnh vậy nhỉ?'

*Meo~~ Kí chủ, hắn mất bình tĩnh là do bị ngài nói trúng tim đen đó ạ*

*Là sao Kuro?! Ta đâu có nhắc gì đến bộ lông của hắn đâu chứ*

*Không phải đâu thưa kí chủ. Kisaki và Hanma vốn không phải anh em ruột của nhau meo~~*

*Cái gì?!! Mà trong nguyên tác cũng chỉ nhắc đến việc hai tên đó là anh em mà thôi*

*Đúng vậy meo~~ Thế giới này luôn tự điều chỉnh những tình tiết mơ hồ tạo thành tình tiết ẩn, giống như sự việc của nam chính Kakucho vậy meoo~~*

*Vậy ngươi nói xem ta nói trúng tim đen nào của hắn?*

*Meo~~ Chính là việc hai tên này khác nhau hoàn toàn đó meo~~*

*Ngươi nói rõ xem nào Kuro*

*Hanma vốn được mẹ của Kisaki đem về tổ kể từ khi mới là một quả trứng mà lại nở ra cùng lúc với Kisaki. Hai tên này bề ngoài gần như giống hệt nhau mà Hanma không thích dùng não lại chẳng để tâm mấy vì vậy không biết rằng hắn và Kisaki vốn không phải anh em ruột. Kisaki lại biết điều này nhưng không nói cho hắn biết meoo~~*

*Tại sao?*

*Kisaki vốn chẳng quan tâm đến việc này. Sau khi mất mẹ thì càng không muốn nói ra vì sợ Hanma sẽ bỏ rơi mình*

*Ồhh! Không ngờ Kisaki gian xảo lại có suy nghĩ như vậy đấy*

*Meo~~ Ngài đang âm mưa chuyện gì có đúng không kí chủ?!!*

*Sao ngươi lại nghĩ như vậy Kuro?*

*Mỗi lần ngài có thông tin gì hữu ích thì liền nảy ra kế hoạch mới mà không phải sao?*

*Ngươi dần thông minh lên rồi đấy Kuro*

*Ta vốn luôn thông minh mà kí chủ meo~~*

*Mà báo cáo cho ta hảo cảm hiện tại của họ đi*

*Đã rõ meo~~ Hảo cảm của nam chính Kakucho là 96%. Hảo cảm của nam chính Kisaki là 45%. Hảo cảm của nam chính Hanma là 53%*

*Hảo cảm của hai con rồng đó không cao như ta nghĩ*

*Meo~~ Họ gọi ngài là chủ nhân đâu có nghĩa là họ trung thành với ngài. Có khi Kisaki còn đang tìm cách phá bỏ khế ước với ngài ngay sau khi lợi dụng xong kìa*

*Ta biết chứ nhưng ta còn phải chờ thời cơ để khiến hắn động lòng với ta*. Kakucho đi tới lây người cậu

"Take-sama, ngài thấy không khỏe sao?"

"Ta vẫn ổn mà Kaku-chan"

"Vậy thì tốt. Tôi thấy ngài cứ đứng yên một chỗ còn tưởng rằng ngài bị bệnh rồi chứ"

"Ta không sao mà ngươi tới phòng bếp lấy cho ta trà thảo mộc và súp bí ngô đi"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho rời đi. Cậu nhìn về phía hai con rồng đang đánh nhau với mấy con búp bê gỗ rồi đi về phía hàng ghế ngồi. Một lúc sau Kakucho quay lại với chiếc khay bạc trên tay

"Đồ ăn nhẹ của ngài đây ạ Take-sama"

"Cảm ơn, Kaku-chan" Takemichi bắt đầu dùng bữa thì Hanma chạy tới

\Không công bằng! Sao chủ nhân lại được ăn trước cơ chứ?\

\Nếu em chịu tập luyện thì đã được ăn rồi đấy Hanma\ Kisaki đi tới nói. Cậu nhìn về hướng Kisaki vỗ vỗ đùi mình, Kisaki hiểu ý liền nhảy lên đùi cậu nằm làm Kakucho và Hanma tức sôi máu. Kisaki thấy thế liền nhìn một người một rồng kia bằng ánh mắt kiêu ngạo. Hanma tức giận liền chạy đi tập luyện tiếp. Kakucho thì xin phép rời đi để làm việc nhưng thực ra là nghĩ cách đem con rồng kiêu ngạo kia ném đi.

Tới chiều khi cậu đang đọc sách trong thứ viện thì

*Meo!! Nhiệm vụ khẩn cấp :

Tới "Cánh đồng bụi sao" và giải cứu hai nam chính Kisaki và Hanma

Phần thưởng:

Sự trung thành của Kisaki và Hanma
Phần thưởng bí ẩn

Thời gian giới hạn: 50 phút*

*Cái gì đang yên đang lành sao hai con rồng đó lại gặp nguy hiểm?*

*Meo~~ Lúc kí chủ không để ý, hai tên đó đã quay lại cánh đồng để thử xem ngài có tìm thấy chúng thông qua khế ước hay không nhưng không ngờ lại đụng trúng một con Chó hai đầu. Mong kí chủ nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian còn lại 47 phút 36 giây meo~~*

"Hai con rồng đó quả nhiên chỉ giỏi gây phiền phức cho mình mà"

*Kuro làm sao ta có thể tới "Cánh đồng bụi sao" trong chưa đầy 50 phút cơ chứ*

*Kí chủ có thể sử dụng vòng quay may mắn hoặc dùng điểm kinh nghiệm đổi lấy kĩ năng /Dịch chuyển/ meo~~*

*Ta sử dụng vòng quay may mắn*

*Đã rõ meo~~*. Ngay lập tức trước mặt xuất hiện một con mèo thần tài màu đen

(Ảnh minh họa)

*Cái này dùng thế nào?*

*Meo~~ Ngài chỉ cần kéo tay của con mèo xuống sau đó đợi thì sẽ nhận được phần quà. Hiện tại ngài có hai lần quay miễn phí đấy thưa kí chủ*. Nghe Kuro giải thích xong cậu liền bước tới chỗ con mèo thần tài, kéo tay nó xuống. Ngay lập tức con mèo phát ra ánh sáng màu bạc

* Meo~~ Chúc mừng kia chủ nhận được "Kem trị thương" cấp 2. Kí chủ còn một lần quay may mắn nữa* một hộp kem màu ngà xuất hiện trong tay cậu, cậu cất nó vào túi quần

*Không phải thứ ta cần. Lại lần nữa* cậu bước tới kéo tay mèo lần nữa

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ nhận được "Bản đồ dịch chuyển" * một tấm giấy da màu nâu trống trơn xuất hiện trong tay cậu

*Nó có tác dụng gì?*

*Meo~~ Kí chủ chỉ cần nói tên bản đồ mình muốn, chọn địa điểm mình muốn tới sau đó hô "Dịch chuyển" là được rồi mà tấm bản đồ này chỉ có ba lần sử dụng mà thôi. Mong kí chủ nhanh hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại : 41 phút 35 giây*. Cậu không nói gì, cần lấy tấm bản đồ nói :

" Trang viên Black Rose và Khu rừng Death Forest", tấm giấy da liền hiện lên bản đồ chi tiết của trang viên và khu rừng. Cậu nhìn vào tấm bản đồ, phát hiện có hai chấm xanh đang di chuyển, cậu biết đó chính là Kisaki và Hanma liền chọn chỗ đó rồi hô to:

" Dịch chuyển". Một ánh sáng bao bọc lấy cậu và cậu biến mất ngay sau đó.

Bên này, Kisaki và Hanma đang chạy thục mạng để thoát khỏi con Chó hai đầu kia, chúng chỉ định quay lại cánh đồng để xem thử cậu có tìm được chúng không thì lại gặp phải con chó đó, đúng là xui xẻo mà. Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên [Water Arrow], một mũi tên nước bay về phía con chó và khiến nó bị thương. Chúng nhìn sang hướng mũi tên nước kia bắn tới thì nhìn thấy cậu đứng đó với vẻ mặt có chút giận dữ. Takemichi nhìn con Chó hai đầu rồi nhìn sang Kisaki và Hanma bị thương nặng một bên. Cậu đưa tay về phía con chó [Ice Arrow], hàng loạt mũi tên băng lao về phí con chó. Chỉ vài giây sau, con chó liền ngã xuống

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Kí chủ nhận được :

Sự trung thành của Kisaki và Hanma
Phần thưởng bí ẩn: một hộp quà bất ngờ*.

Takemichi đi tới chắc chắn rằng nó đã chết rồi đi qua chỗ hai con rồng kia. Cả người chúng đều bị thương, bộ lông đen nhuộm đỏ một màu máu, thậm chí còn có vết thương sâu đang không ngừng chảy máu. Kisaki và Hanma nhìn cậu nghĩ rằng mình sẽ bị phạt thì cậu đưa tay vào trong túi quần lấy ra hộp "Kem trị thương". Cậu nhẹ nhàng thoa kem lên các vết thương của chúng, hai con rồng có chút khó chịu khi cậu thoa kem nhưng cũng chỉ khẽ rên nhẹ. Thoa kem xong, bằng tốc độ mất thường có thể thấy, các vết thương của chúng dần hồi phục. Takemichi vẫn không nói gì, bế hai con rồng đó đặt lên vai rồi lấy ra tấm bản đồ ra, chọn vị trí phòng của cậu rồi hô:

" Dịch chuyển"

*Meoo~ Bản đồ dịch chuyển còn một lần sử dụng*. Một ánh sáng bao trùm lấy cơ thể, Kisaki và Hanma vì chói mắt nên nhắm chặt mắt lại. Khi chúng mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng của cậu. Takemichi đặt chúng lên giường rồi nằm xuống ngay bên cạnh, nhắm mắt lại. Chúng tưởng rằng cậu giận nên không dám nói gì. Cậu chỉ mới nhắm mắt được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên /cốc cốc cốc/, cậu ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa

"Vào đi". Cánh cửa mở ra, Lina bước vào cuối đầu nói:

" Thưa thiếu gia, Master muốn gặp ngài"

"Ta biết rồi" cậu bước xuống giường rồi rời khỏi phòng. Hanma thở phào nói

\Suýt nữa thì ngộp thở mất rồi\

\Khi chủ nhân quay lại ngài ấy chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta cho mà xem\ Kisaki buồn rầu nói

\Cũng chỉ còn cách hứng chịu thôi. Ai bảo anh nảy ra cái ý tưởng đó làm chi, hại em giờ cũng bị phạt nè\

\Chẳng phải em cũng đồng ý hay sao mà trách anh\

\Chỉ tại dạo gần đây không có việc gì thú vị thôi. Mà anh nghĩ sao Master lại cho gọi chủ nhân vậy nhỉ?\

\Chắc là có chuyện gì đó thôi\ nói vậy chứ Kisaki vẫn thấy không ổn. Họ vừa mới trở về được một lúc thì người hầu riêng của Master tới yêu cầu Takemichi tới phòng của Master, nghĩ thế nào cũng không thể là trùng hợp được.

Tại phòng riêng của Master, Takemichi hít một hơi sâu, cậu gõ cửa /cốc cốc cốc /

"Con vào được không thưa Master?"

"Vào đi, Takemichi" tiếng nói từ bên trong vọng ra. Cậu mở cửa bước vào. Master ngồi trên ghế sofa màu đỏ rượu đọc sách, ngài ngẫn đầu dậy nhìn cậu nói:

" Chào con Takemichi, ngồi xuống đi ta có chút chuyện cần nói với con"

'Ngài ấy không gọi mình là Take-chan nữa. Ngài ấy chắc chắn đang rất tức giận rồi đây'

"Ngài gọi con tới đây có việc gì không ạ?"cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện

"Ta nghĩ ta đã thấy có cái gì đó đã vượt qua tường rào để vào rừng. Con có biết đó là gì không ?"

"Đó chính là thú cưng của con thưa Master"

"Ồh! Vậy tại sao chúng lại làm vậy?"

"Con đoán là chúng nhớ nhà nên mới làm vậy thôi ạ"

"Hóa ra là vậy nhưng dù có nhớ nhà đi chăng nữa thì việc rời khỏi trang viên khi chưa có sự cho phép của ta là một tội rất nặng đấy"

"Con sẽ chịu mọi trắc nghiệm thưa Master"

"Tại sao Takemichi ?!" Master có chút ngạc nhiên khi cậu nói vậy

"Kisaki và Hanma là thú cưng của con, mọi việc chúng làm đều liên quan tới con nên con xin chịu mọi hình phạt người đưa ra" cậu nghiêm túc nói

"Được rồi. Hình phạt của con là một đêm trong Căn phòng bóng tối. Tới nửa đêm mới được ra ngoài" Master nói với một vẻ mặt thoáng buồn

"Vâng thưa Master"

"Con đi được rồi"

"Tạm biệt ngài Master". Takemichi vừa ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhỏm. Kakucho chạy tới nói:

" Take-sama, Master gọi ngài có chuyện gì sao ạ?"

"Không có việc gì cả chỉ là ta bị phạt mà thôi"

"Cái gì cơ ạ?!! Tại sao ngài lại bị phạt cơ chứ?!!" Kakucho ngạc nhiên hỏi

"Kisaki và Hanma đã rời khỏi trang viên mà không có sự cho phép của Master. Thân là chủ nhân của chúng, ta phải có trắc nghiệm với việc chúng làm"

"Nhưng mà ngài đâu có làm gì sai, sao ngài lại phải chịu phạt thay chúng cơ chứ!!"

"Không sao đâu mà Kaku-chan. Ta chỉ bị phạt tới lúc nửa đêm mà thôi cậu mỉm cười nhìn hắn sau đó rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà đau lòng, cậu luôn giữ mọi việc cho mình, không bao giờ chịu chia sẻ với người khác. Hắn biết đó là cách cậu quan tâm tới mọi người, là cách cậu thể hiện rằng mình yêu thương và tin tưởng người khác nhưng nhìn cậu phải tự gánh vách mọi việc trên đôi vai nhỏ bé đó hắn thấy rất đau lòng và bất lực khi không thể làm được gì cho cậu

'Chỉ cần mình mạnh hơn. Mình sẽ có thể bảo vệ cho Take-sama'.

Trong phòng cậu, Kisaki và Hanma không thấy cậu trở về thì rất lo lắng. Tới giờ ăn tối, cậu vẫn chưa về phòng. Cánh cửa mở ra, hai con rồng liền bật dậy nghĩ rằng cậu đã về nhưng không đó là Kakucho mang đồ ăn đến cho chúng. Kakucho chỉ liếc qua hai con rồng rồi tiến về phía chiếc bàn, hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi lạnh giọng nói:

" Hôm nay có món thịt bò hầm và súp bơ đấy". Kisaki và Hanma nhảy xuống giường, tiến tới chỗ chiếc bàn. Kisaki nhìn hắn, hắn hiểu được liền nói:

" Hôm nay vì hành động ngu ngốc của hai ngươi mà Take-sama đã bị phạt nên ngài ấy sẽ không về phòng cho tới lúc nửa đêm" lời hắn nói như sét đánh ngang tai, Hanma trừng mắt nhìn hắn

"Đừng có trừng mắt với ta. Vì các ngươi rời khỏi trang viên khi chưa có sự cho phép của Master nên Take-sama đã thay các ngươi chịu phạt" nghe được điều đó chúng chỉ biết cuối gầm mặt xuống. Kakucho không nói gì nữa rồi rời đi. Hanma nhìn Kisaki hỏi

\ Tettanii-san liệu chủ nhân có sao không?\

\Chắc chắn ngài ấy sẽ không sao đâu, Master rất yêu quý chủ nhân cơ mà\ hai con rồng ngồi trên bàn ăn tối mà không thể ngừng nghỉ về chủ nhân của mình.

Trong "Căn phòng bóng tối", Takemichi ngồi trong một góc cuộn người lại. Nhìn từ ngoài vào, người ta sẽ nghĩ cậu đang co ro người vì sợ hãi nhưng thật ra cậu đang nói chuyện cùng Kuro

*Meo~~ Ký chủ à, rõ ràng Master yêu thương ngài tới vậy, ngài chỉ việc nói một chút là ngay lập tức được miễn phạt mà đâu cần cam chịu như thế này đâu*

*Tất nhiên là để tăng điểm hảo cảm của hai con rồng cứng đầu kia rồi.*

*Meo~~ Kí chủ quả nhiên tài giỏi mà điểm hảo cảm tăng vù vù luôn rồi. Hảo cảm hiện tại của nam chính Kisaki là 75%. Hảo cảm hiện tại của nam chính Hanma là 84%*

*Hảo cảm của Hanma thì không nó nhưng ta liều mạng cứu hai tên đó rồi còn thay chúng chịu phạt mà Kisaki chỉ coi ta là bạn thân thôi sao!!*

*Kí chủ bớt giận dù sao tên Kisaki đó vốn có trái tim bằng đá mà meo~~*

*Thôi kệ đi thu hoạch lần này cũng tạm ổn rồi*. Takemichi cúi mặt xuống cố gắng làm lơ âm thanh xung quanh mình mà ngủ.

"Căn phòng bóng tối" một căn phòng không có bất cứ ánh sáng nào có thể lọt vào được. Căn phòng này rất lớn, việc tìm một góc để ngồi là vô cùng khó. Nhưng cho dù nói này có rộng lớn đến thế nào thì bóng tối xung quanh luôn khiến cho người khác cảm thấy chật hẹp và gò bó. Xung quanh căn phòng có lắp đá ma thuật âm thanh nên người trong phòng sẽ luôn nghe thấy rất nhiều giọng nói liên tục phát ra. Người bị nhốt trong căn phòng này rất dễ phát điên, vì không gian chật hẹp và những âm thanh kì lạ tạo nên sang chấn tâm lí cho họ. Nhưng đối với Takemichi thì nó chẳng là gì cả. Kiếp trước cậu từng được huấn luyện ở môi trường tồi tệ hơn nhiều, chỉ là một căn phòng với âm thanh kì lạ thì không là gì với cậu cả.

Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ thì cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài như bị một thứ gì đó ngăn cản mà chẳng thể vào trong căn phòng này, nó khiến cậu phải nheo mắt mới có thể thấy người đang đứng ở cánh cửa chính Lina. Lina đứng đó nói:

" Thưa thiếu gia, đã hết giờ phạt rồi ạ.
Master nói người hãy trở về phòng của mình nghỉ ngơi vì ngày mai Bá tước Hanagaki và phu nhân sẽ tới đấy ạ"

"Ta biết rồi" cậu nhàn nhạt trả lời rồi ra khỏi căn phòng. Bước đi trên hành lang tối tăm và lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu lên kế hoạch làm tăng độ hảo cảm của Kisaki lên.

Tới phòng mình, cậu nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Kisaki đang ngồi trên bàn. Takemichi nhỏ giọng hỏi:

" Ngươi chưa ngủ sao Kisaki?"

\Chưa ạ thưa chủ nhân. Tôi đợi ngài trở về ạ\

"Ồh.. Mà Hanma ngủ rồi sao?"

\Vâng. Thằng bé cũng muốn đợi ngài nhưng tôi nghĩ ngài sẽ không thích nếu chúng tôi đều thức nên đã kêu thằng bé ngủ trước\

"Ngươi quả là một người anh tốt đấy Kisaki"

\Cảm ơn ngài thưa chủ nhân nhưng tôi có thể hỏi ngài một câu không?\

"Cứ tự nhiên"

\Tại sao ngài lại chịu phạt thay chúng tôi?\

"Vì ta là chủ nhân của các ngươi, ta có phải có trách nghiệm cho việc các ngươi đã làm" nghe được câu trả lời của cậu Kisaki không biết phải nói gì. Không gian cứ chìm trong im lặng cho tới khi cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Ngươi rất yêu quý em trai mình có đúng không Kisaki?"

\Đúng vậy ạ\

"Kể cả khi Hanma không phải em ruột của ngươi sao?" nghe cậu nói Kisaki liền giật mình, lắp bắp hỏi

\Ng-ài đa-ng nó-i gì vậ-y ạ?!!\

"Không cần giả vờ đâu. Ta biết cả rồi"

\Từ lúc nào ạ?!\

"Khi các ngươi đưa độc để ta kiểm tra. Ta đã thấy độc của hai ngươi hoàn toàn khác nhau. Nếu các ngươi là anh em ruột thì độc của hai ngươi sẽ chỉ khác nhau một chút mà thôi nhưng nó lại khác hoàn toàn"

\Đúng vậy ạ. Tôi và Hanma vốn không phải anh em ruột. Tôi không nói cho thằng bé biết vì không muốn thằng bé đau lòng\

"Chứ không phải vì ngươi sợ hãi sao?"

\Ngài nói đúng nhỉ! Tôi có thể nói cho thằng bé biết sự thật nhưng tôi lại sợ thằng bé sẽ bỏ tôi lại\

"Hanma rất yêu quý ngươi Kisaki. Nếu muốn hắn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào dù cho hai ngươi có là anh em ruột nhưng hắn lại chọn ở lại với ngươi. Điều đó chứng tỏ hắn rất yêu quý ngươi. Có đúng không, Hanma?" cậu vừa nói vừa nhìn sang Hanma đang nằm trên giường

\Hahaa! Bị phát hiện mất rồi\ Hanma ngồi dậy nói

\Hanma em dậy từ lúc nào?!\

\Em thức từ đầu rồi vì em cũng muốn đợi chủ nhân về\ Hanma vừa nói vừa nhảy xuống giường, đi tới chỗ chiếc bàn

"Ngươi sẽ không rời bỏ Kisaki dù biết sự thật này có đúng không?"

\Tất nhiên là vậy rồi chủ nhân. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Tettanii-san đâu\

"Ngươi thấy rồi đó Kisaki, ngươi chỉ là quá sợ hãi mà thôi"

\Cảm ơn ngài thưa chủ nhân\

"Không có gì"

\Nhưng tôi có thể hỏi ngài thêm một câu nữa không\

"Haizz... Được rồi ngươi hỏi đi"

\ Ngài chỉ đang diễn một vai diễn thôi có đúng không ạ?\ cậu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

"Đúng vậy"

\Tại sao ạ ?\

"Ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy Kisaki"

\Tôi xin lỗi thưa chủ nhân\

"Mà thôi được rồi. Ta làm vậy là vì lợi ích họ mang lại cho ta. Nhưng tại sao ngươi lại biết?"

\Khi ngài dùng bữa cùng mọi người, tôi nhận thấy dưới đáy mắt ngài là sự lạnh lẽo trong khi ngài lại cười nói rất vui vẻ với họ trừ với Master và Kakucho ra\

"Quan sát tốt lắm Kisaki, ta có lời khen đấy. Đúng như ngươi nói, ta quả thật là đang diễn một vai diễn để làm họ vui lòng mà thôi. Một đứa cháu thông minh, một đứa con ngoan ngoãn, một đứa em dễ thương, bất cứ vai diễn nào để họ luôn tin tưởng ta, để họ trở thành con cờ giá trị trong tay ta"

\Vậy chúng tôi cũng chỉ là những quân cờ của ngài thôi sao?\

"Đúng vậy. Các ngươi thấy chán ghét ta lắm có đúng không?" cậu không do dự trả lời. Kisaki và Hanma trầm mặc, chúng không biết phải nói gì nữa. Đúng là chúng cũng định lợi dụng cậu để trả thù cho mẹ của mình nhưng chúng cũng đã dần coi cậu là chủ nhân của mình, giờ cậu lại nói chỉ coi chúng là quân cờ thì chúng phải làm sao đây. Takemichi thấy chúng im lặng như vậy thì đoán rằng chúng đang tức điên khi biết mình bị lợi dụng, dù gì thì hai con rồng này cũng có lòng tự tôn cao mà. Nhưng Hanma lại nói

\ Không. Dù cho có như vậy thì tôi cũng không quan tâm\ cậu ngạc nhiên

\Đúng vậy. Dù cho ngài có coi chúng tôi là quân cờ thì chúng tôi cũng không quan tâm vì ngài là chủ nhân của chúng tôi mà\ Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

" Cảm ơn các ngươi".

Nhìn nụ cười đó, chúng đứng hình, nó thật đẹp, thật trong sáng, thật rạng rỡ, nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời vậy. Chúng ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi để chúng có thể mãi ngắm nhìn nụ cười của cậu.

"Lỡ như sau này, các ngươi gặp được người khiến các ngươi rung động thì đừng bỏ rơi ta nhé"

\Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi ngào đâu, chủ nhân. Vì ngài là lẽ sống của chúng tôi, là ánh sáng của chúng tôi, là chủ nhân của chúng tôi\ Kisaki nói. Chúng tới chỗ cậu, lấy đuôi của mình quấn lấy tay cậu và nâng lên

\Tôi Tetta Agares Kisaki/ Shuji Buné Hanma xin thề sẽ,luôn trung thành với ngài Takemichi Asmodeus Hanagaki cho dù phải đối đầu với thần linh tôi sẽ luôn dùng móng vuốt và chất độc của mình để bảo vệ ngài\ hai con rồng đồng thanh nói. Có được điều mình muốn, cậu liền ôm hai con rồng đó vào lòng mà nhỏ nói:

" Cảm ơn các ngươi nhiều lắm". Chúng tận hưởng hơi ấm của cậu mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Takemichi thấy chúng đã ngủ say liền nhếch miệng cười lạnh. Cậu đi tới chiếc giường, leo lên giường rồi đặt chúng ở bên cạnh. Cậu nhắm mắt lại bắt đầu trò chuyện với Kuro

*Meo~~ Kí chủ quả nhiên uy vũ mà, hảo cảm hiện tại đạt đến mức 95% luôn rồi. Hai con rồng này đã bị ngài chinh phục mất rồi meo~~.

Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Giúp Kisaki nói ra sự thật cho Hanma biết. Phần thưởng:

1500 điểm kinh nghiệm, 2 lọ potions hồi phục thể lực, một hộp quà bí ẩn*

*Không ngờ chỉ rảnh tay làm chút việc mà cũng nhận được phần thưởng*

*Meo~~ Sao kí chủ có thể nói vậy cơ chứ?*

*Ban đầu, ta chỉ định giúp Kisaki nói ra bí mật cho Hanma biết để gỡ nút thắt trong lòng hắn đồng thời tạo thêm ấn tượng tốt trong về ta trong lòng Hanma. Ta lấy việc làm đó làm bàn đạp để nói ra bí mật ta coi những người mang lại lợi ích cho mình là quân cờ bao gồm cả chúng. Sau đó, ta để chúng tự quyết định có ở lại bên ta hay không, cộng thêm phần thưởng từ nhiệm vụ trước nữa thì việc khiến chúng yêu ta lại càng thêm dễ dàng*

*Meo~~ Kí chủ quả nhiên tài giỏi mà*

*Đúng như kế hoạch. Ngày mai ngươi và ta xem lại cốt chuyện một chút có vài thứ ta cần kiểm tra vài thứ*

*Đã rõ thưa kí chủ meo* .

Đã được một người theo dõi. Cảm ơn bạn Tu tan_06 nhé 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro