Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi một lúc lâu, dường như đối phương vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đột nhiên bụng cậu vang lên "ọt...ọt...ọt..." khiến bầu không khí trở nên xấu hổ. Peke J nhìn chằm chằm vào cậu sau đó phì cười.

"N-này!! Ai cho cậu cười tôi chứ hả?? Bộ chẳng lẽ tôi không được phép đói à?!!"

"Pff- x-xin lỗi...nhìn mặt cậu khi đói cứ nghệt ra trông buồn cười lắm đấy!"

"Peke J!!!"

Cậu chạy đến giường của Sanzu, nhảy tọt lên giường sau đó chùm chăn kín mít, vo người thành một cục nằm ở góc giường.

Peke J ngồi dậy, từ từ đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, giọng nói có chút run vì nhịn cười nhẹ vỗ vào người cậu.

"Qua giờ ăn sáng rồi. Xuống nhà để chuẩn bị ăn trưa thôi."

Không một tiếng động đáp lại hắn, cậu im lặng chẳng thèm trả lời, tự nhiên cánh tay hắn luồn vào trong chăn, sau đó giựt nhẹ vào đuôi cậu. Cậu nhanh chóng hoá về dạng mèo, giương mắt nhìn hắn.

"Bây giờ một là cậu xuống cùng với tôi để ăn trưa, hai là tôi nhéo tai cậu. Dù gì tai cũng là một điểm nhạy cảm mà nhỉ?~"

Mày chơi thế thì ai chơi lại mày hả cái cục than kia!!!!!

"Thế giờ có chịu xuống không?"

Cậu thò cái đầu nhỏ ra, thiếu điều nhìn hắn như muốn khoét một lỗ trên người hắn ấy.

"Xuống nhà trước đi, tôi sẽ đi cất cái áo của chủ nhân, sau đó sẽ xuống với cậu."

Cậu ậm ừ chậm chạp lết thân thể lười biếng xuống phòng, nhìn quanh phòng khách một chút, cậu nghĩ chắc mấy thằng chủ ở trong bếp nên đi vào thử. Ai dè, chưa kịp đi liền bị bưng lên bởi một cánh tay nào đó. Hắn bế cậu lên quan sát, chợt như nhận ra điều khác biệt.

"Mày không phải Peke J."

Hắn ta nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh của cậu. Mắt cứ nhìn chỗ này chỗ nọ trông chẳng khác gì thằng dâm dê. Thề!! Cậu sợ nha!!

"Mắt mày đẹp thật đấy."

Hắn buông câu khen, sau đó nhẹ nhàng bế cậu vào bếp.

"Ê! Mitsuya! Con mèo này kiếm ở đâu thế?"

Hể! Là người tóc tím hôm qua nè!

"À. Mikey mang về đấy"

"Không thể ngờ được nay mắt của boss lại tinh thế đấy. Cứ tưởng boss trẻ trung luôn là người có đôi mắt của mấy cụ già cơ."

Hắn bế cậu lại bàn ăn, định bế cậu đặt lên đùi hắn ngồi, đột nhiên Peke J từ đâu chui ra nhìn chằm chằm hắn, sau đó lấy đà nhảy lên bàn tặng cho hắn một nhát cào ngay giữa mặt. Hắn ăn đau mà buông cậu ra, Peke J như mèo mẹ bảo vệ mèo con, gặm vào gáy cậu xong tha ra chỗ của mình.

Hiện tại cậu vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu cái mô tê gì, đến khi nhận ra thì cả người cậu đã yên vị dưới thân Peke J.

Cậu nhích lên nhìn hắn một chút, mặt hắn chau lại tỏ vẻ như kiểu đang ghen ăn tức ở với ai ấy. Cậu lấy chân đập vào má hắn một cái, hắn cuối cùng cũng thôi lườm quýt ai đó rồi quay sang nhìn về phía cậu. Đầu hắn dụi nhẹ vào đầu cậu, liếm láp một chút nơi khoé mắt cậu.

Thằng này có phải là mèo đực không vậy?

Trong khi cậu đang phân vân giới tính của Peke J. Người tóc tím đi đến đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa.

"Xem kìa, nay Peke J có vẻ kích động với mày nhỉ, Rindou"

"Tao có làm cái quái gì đâu! Tự nhiên nó xông ra xong nó cào tao, mày còn phải hiểu tao chưa bao giờ động chạm đến nó nữa đấy, Mitsuya!"

Rindou quay sang trừng mắt với Peke J. Được một lúc, ánh mắt của Rindou dần chuyển sang hướng cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Peke J nhận ra liền đứng ra trước mặt cậu mà che chắn.

Này...đừng nói hai thằng cha này muốn đấm nhau đấy nhá?! Rin đô rin riếc gì chứ, tụt quần ra là khỏi đấm nhau luôn giờ!

Mitsuya đứng một bên thở dài, hết chủ lại đến vật nuôi, đúng là một lũ hâm dở như nhau! Hắn lén ra sau lưng Peke J, sau đó một tay nâng cậu lên khiến cậu hoảng loạng mà giãy nảy trên tay Mitsuya. Không muốn nói ra đâu nhưng khi cậu giãy nảy trông cứ như con cá sắp chết đuối đến nơi ấy.

Mitsuya có chút phì cười, lấy tay che miệng rồi nhanh chóng đặt cậu lên bàn. Chẳng biết chân cậu có êm lắm hay không mà hắn đè ngửa người cậu ra trước sự chứng kiến của hai con người nào đó, tay nắn qua nắn lại cái măng cụt nhỏ xíu.

"Mày có vẻ thích cái măng cụt của nó nhỉ....?"

"Đương nhiên! Nó êm mà, sờ thử xem coi mày có thích không."

"Đâu. Sờ coi."

Thế là rốt cuộc Peke J-người ngoài cuộc đứng một góc hậm hực nhìn về phía hai con người nào đó đang chèn ép cậu. Nào là nhéo má, nào là xoa đầu. Rindou thậm chí còn vùi đầu mình vào cái bụng tròn xoe cậu khiến cậu lăn qua lăn lại, thâm tâm cậu hiện tại đang cười như muốn đứt hơi vì nhột. Dường như cái đau trên mặt đã qua đi, Rindou cười tươi nhìn cậu rồi bế lên, áp sát mặt cậu lại mặt hắn, sau đó quay sang hỏi Mitsuya.

"Mày biết tên nó không?"

"Không. Cái đó mày phải hỏi Chifuyu hay Mikey ấy."

Rindou "ờ" một tiếng rồi lại quay sang vuốt ve cậu. Mitsuya thấy thế cũng lấy làm lạ. Người "lạnh lùng boy" biến về phương xa nào rồi để lại một tên tăng động nô đùa với mèo thế này?

"Mày có vẻ thích mèo lắm nhỉ?"

"Thích chứ, lúc trong trại cải tạo với thằng anh tao ấy, tao thường xuyên đến chỗ mấy ông bảo vệ lắm, chả biết kiếm tiền đâu ra mà nuôi lắm mèo ghê."

"Tiếc là thằng anh tao nó không thích mèo cho lắm, mà tao toàn đi theo nó không. Thế nên dần dần chẳng còn đến nữa."

Cậu lắng nghe người nọ kể, ánh mắt của hắn như hạ xuống chút, miệng hắn vô thức tạo nên đường cong tuyệt đẹp...

Đấy là câu trước như thế, hắn liền lập tức phang thẳng mặt cậu một câu khiến cậu lập tức đánh bay cái suy nghĩ rằng "chàng trai này đáng yêu thật đấy"

"Nếu tao nhớ không lầm hồi còn trong trại tao từng bẻ khớp chân của 3 con mèo vàng thì phải."

Takemichi: "...."

Tưởng người này hiền, đúng, người này "hiền" thật.

Cậu nghe xong xanh mặt tránh xa khỏi vòng tay của Rindou, hắn lập tức thấy hoang mang hỏi cậu.

"Này...mày hiểu tao nói gì hay sao?"

Để chứng tỏ với người "thông minh" rằng mình là một con mèo "ngu dốt", vậy nên cậu quyết định nghiêng đầu làm điệu bộ không hiểu vấn đề.

Mitsuya nhìn cậu xong đơ ra, Rindou tương tự. Có phải cậu đã làm sai gì không? Hai người ngay lập tức quay lại vào nhau thì thầm, bàn tán cái gì đó. Cậu là mèo nên tai rất thính, chẳng nghe thấy họ nói cái gì cả.

Nói cái gì mà phải chụm đầu vào nói vậy? Chẳng lẽ đang nghi ngờ mình?!!

Cậu hoang mang nhìn hai người họ, người được xem là tàng hình từ nãy giờ-Peke J từ đâu đi đến dụi đầu vào đầu cậu. Mặt bày ra vẻ tủi thân, muốn được cậu yêu chiều.

Sao đến cả khứa này cũng có biểu hiện lạ vậy?!!

Lập tức không khí xung quanh cậu trở thành một mớ bòng bong, rối như tơ vò. Hai người nào đó nói chuyện riêng một lúc cũng quay sang chủ đề khác.

"Tạm gác lại cái chuyện này đã, mai là Valentine rồi, thế đã có cô em nào chưa?"

"Chưa. Có được cũng tài giỏi đấy"

"Tưởng mày lúc nào cũng có gái bu quanh chứ?"

"Tao có phải trap boy giống anh tao quái đâu mà đòi có gái bu. Rồi mày cũng nhìn lại mày đi, mặt này nhìn ra gì thế rồi cuối cùng đã có mẻ nào bám theo đâu!"

Rindou chỉ thẳng tay vào mặt Mitsuya mà nói năng này nọ. Mitsuya cũng chẳng kém, hai người diễn ra một cuộc đấu khẩu bằng mồm đầy kịch tính.

"Ôi dồi ôi, tưởng thế nào! Hoá ra là thầm thương trộm nhớ con nhà người ta!"

"Tính ra tao có thể đã làm người yêu em ấy rồi đấy chứ, chẳng qua em ấy mất tích 6 năm nay nên tao mới không thổ lộ được thôi."

"Thế sao không yêu đứa khác?"

"Không yêu người khác được."

"Tại sao?"

"Tại vì hình bóng em ấy cứ ở trong trái tim tao thoi~"

Mitsuya bày ra vẻ đau buồn, tay giơ ra nắm đấm rồi gào thét mà không có tiếng. Rindou mặt lạnh khinh bỉ nhìn người trước mặt. Ai mà nghĩ thằng này lại sến súa đến vậy đâu.

Rốt cuộc cậu nhìn một màn diễn trước mặt mà cũng cảm thấy bất lực dùm Rindou, người này bên ngoài tướng tá đẹp trai, giỏi giang bao nhiêu rốt cuộc bên trong cũng chỉ là cái thằng đi yêu đơn phương người ta chẳng dám thổ lộ, đến lúc người ta mất tích lại bảo nhớ nhung các thứ. Chê!

——————————————————

Zịt: tôi éo biết là mình đang viết cái xàm cứk gì đây nữa='))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro