Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

Cậu tức giận ra mặt, đến giờ phút này cậu cực kì cảm thấy khó chịu.

Cái địt buồi, thằng lồn nào gõ cửa đấy??!!

Cậu cau mày đi đến trước cửa, mở toang một cái. Nhìn thấy đối phương, cố gắng nặn ra khuôn mặt không nhăn nhó mà điềm tĩnh đến xấu xí.

"Anh muốn gì?"

"Giường cậu to chứ?"

"Làm gì?"

"Tôi muốn ngủ nhờ tối nay."

Rồi riết cái phòng tao chở thành cái chuồng để cho bọn bây ngủ nhờ hay gì?!! Thiếu đéo gì phòng đâu mà cứ thích oanh tạc ở đây hoài! Tao tức, tao tức, tao tức!!!!

"Phòng anh đâu?"

"Chưa dọn dẹp xong."

"Phòng anh có con thuỷ quái trú ngụ hay gì mà chưa dọn xong?"

"Không."

"Haizz...vào đi, đến sáng mai là phải biến cho tôi, nghe chưa?"

"Tôi nghe. Cũng xin lỗi vì chiều nay."

"...? Chiều nay gì?"

"Chẳng phải cậu giận tôi vì tôi gọi cậu là yêu tinh à?"

"Có giận...một chút thôi, mà cũng đừng nói tới nó nữa, sau đừng gọi tôi như vậy là được. Vào phòng đi, tôi buồn ngủ."

"Cảm ơn."

Hanma vẫn giữ khư khư khuôn mặt boy trầm tính, tóc gã hơi dài, loẹt xoẹt một vài cộng con con qua mắt, gã cười nhẹ cảm ơn sau đó từ tốn vào phòng.

"Khoan trước khi lên giường nằm."

"?"

"Anh ngồi xuống đây, tôi sấy tóc cho anh. Bộ anh tính để đầu ướt đi ngủ hay gì?"

"À...tôi quên."

"Đợi tôi lấy máy sấy."

Cậu chạy vào phòng tắm, với lấy chiếc máy sấy được cất trên kệ rồi sau đó chạy ra ngoài.

Suốt quá trình ngắn ngủi, hắn vẫn luôn chăm chăm lên dáng người nhỏ bé cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy sau hông. Hắn nhìn tất thảy, sau đó cũng chỉ biết cúi đầu nghĩ linh tinh.

"Nóng thì bảo tôi đấy nhé, không bảo là cháy trụi đầu tôi không biết gì đâu."

"Ừ."

Suốt quá trình sấy tóc, không ai hé nửa lời, chỉ có tiếng máy sấy vẫn hoạt động đều đều.

Tóc Hanma đẹp thật, mềm mại ghê luôn ấy...

Tay xoa xoa những lọn tóc dưới gáy, sơ hở ra chiếc cổ đẹp không tì vết. Cậu chăm chú nhìn thêm một chút.

"Chỗ đấy hơi nóng đấy."

"A- xin lỗi.. sắp xong rồi, anh đợi thêm chút là được."

Thật chẳng giống gì một người hồi chiều cợt nhả trêu ghẹo chút nào... lạ thật.

"Xong rồi!"

Hắn sờ qua tóc của mình, thấy đã khô liền hài lòng cười xoà.

"Tôi đi ngủ trước nhé."

"Anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước, tôi làm việc vặt xong phát sẽ tắt điện ngay."

Ờm...việc vặt mà cậu nói ở đây...thực ra cậu đang buồn tiểu...

Trời má, sắp chít!

Một lúc sau khi xả nước, đồng thời là lúc cậu rửa tay rồi ra ngoài.

Trước mắt đã thấy Hanma quấn chăn mỏng quanh người, còn bản thân gã tự vo tròn người lại thành một cục, thấy gã ta thở đều, chẳng rõ còn thức không. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, tắt điện rồi sau đó trở về dạng mèo.

Dạng mèo đúng là thoải mái nhất, chứ mà vẫn ở dạng người, tên to con này có khi nào chen hết giường mình không ta?

Nghĩ đến cảnh đang ngủ mà gã đạp chân một phát, tức là cái mặt với cái mông cậu sẽ hôn đất đó! Cậu ứ chịu đâu!

Thuận tiện rúc trong chăn cùng người kia, sau đó nằm im, và chờ cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến...

"...."

"..."
.
.

Chết mẹ rồi, đéo ngủ được.

Không ổn, thực sự không ổn. Cậu có nên xuống đất nằm không? Trời má, cậu không ngủ được!

Cậu nhìn về phía đối phương, thấy gã ta im lìm, dường như ngủ say luôn rồi, làm cậu lo lắng chẳng dám nhúc nhích một tẹo nào cả.

Cậu ngồi dậy, vẫn nuôi trong mình ý định té xuống đất ngủ. Chứ không chắc cậu không chịu nổi thêm một giây nào nữa mất.

Gã đột nhiên vươn tay, đặt tay qua bụng làm cậu phát hoảng, luống cuống chẳng biết nên làm thế nào. Cậu cố đẩy tay Hanma sang một bên, nhưng dường như chẳng hề hấn gì, thậm chí còn làm hắn nhíu mày ôm chặt hơn.

Cái địt mẹ, thả tao raa!!!

Cú bé, chu mi yaaa!!!

Hanma lẩm bẩm miệng làm cậu giật thót.

"Đừng đi..."

Kinh hãi, quá kinh hãi! Rất rất kinh hãi!

Vừa là sợ hãi, vừa là tức giận, cậu trở về dạng người ngay lập tức rồi liền tát vào mặt Hanma một cái. Gã ta ú ớ, chưa gì đã bị cậu đạp cho thêm một phát, mặt hắn ngơ ngơ, vẫn chưa hiểu vấn đề.

"Mả tổ con mẹ già nhà anh, ngủ rồi cùng đéo yên, địt mẹ."

"U-ủa??? Tôi làm gì???"

"Lớn đùng rồi mà vẫn còn thích ôm gấu bông đi ngủ hay gì mà bày đặt ôm tôi!? Địt buồi, níu một tí đã đéo sao, đây còn ôm chặt nữa, bố thằng nào mà chịu được!!"

"...."

Hanma vẫn ngồi ngoan trên giường nghe cậu chửi một tràng giang đại hải, thực chất là hắn buồn ngủ...

"Ngồi đấy làm gì? Tắt điện đi, tôi đi ngủ. Chẳng buồn mà chửi anh nữa."

"Ừ."

Hanma tắt điện đi, nhẹ nhàng nằm xuống giường, hắn chưa ngủ. Gã ta đang đợi..

____

Zịt: chương này chủ yếu là muốn văng tục:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro