Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peke J nhoài người, hắn tự nhiên lại nghĩ, có phải bản thân đã bị lừa hay không ấy nhỉ?

Kiểm tra thực lực thì dựa trên máu me và đủ các kiểu hành hạ, nhưng đến khi chính thức vào làm, thứ ập vào mặt hắn nào phải huyết đỏ của ai, chềnh ềnh trên bàn làm việc là một mớ giấy tờ mà cả đời Peke J nghĩ gã sẽ chẳng bao giờ động tới.

Hắn muốn chợp mắt, một chút.

Cốc cốc.

Hắn thở dài, ai gõ cửa thế?

"Peke J, Kokonoi giao thêm giấy tờ này."

Nàng cáo bước vào với một tập giấy tờ khác mà chẳng biết là gì mà nhiều thế.

"Kokonoi chẳng biết làm cái gì mà in ra lắm giấy tờ thế, mày là người mới, như này chẳng khác nào hành hạ nhân viên mới cả. Có gì thì nếu làm xong mang sang phòng chị mày nhé. Chị đi làm cái bản báo cáo phát. Không biết thì cứ gọi điện hỏi, nghe chưa?"

Nàng nói xong, tiện thể dúi luôn cốc cà phê còn mới vào tay Peke J. Quay lưng phất đuôi xù tính rời đi.

"Chị Amai tốt thế, cảm ơn."

"Mày đấy nhá, chẳng qua là người mới nên chị mới thế, mày mà không chịu làm việc thì chị vặt cổ mày."

"Em biết rồi..."

"Vậy nhé, chị đi đây."

Hắn chào, sau đó liếc về phía cốc cà phê nghi ngút khói, cầm lên uống một ngụm. Hắn không biết uống cà phê, nhưng thấy con người nói rằng nó là thứ có thể giúp ta tỉnh táo được đôi chút, vậy nên hắn mới uống.

Đắng vãi đái.

Gã ta tiếp tục dúi mặt vào máy tính, như thể đã làm việc lâu năm, gã miệt mài.

______

Cậu cùng ba người còn lại xách túi đồ vào nhà, trước khi về đã tạt qua khu mua sắm, chủ yếu là mua đồ cho cậu.

Thấy cửa nhà mở, cùng một đôi dép lạ lẫm, chẳng biết là của ai. Cậu không nhận ra mùi này, không phải người quen. Không chỉ mùi của người lạ, dường như còn có mùi gì đó hơi hắc, làm cậu muốn xụt xịt mũi.

"Đụ má, nhà chứ có phải chuồng chó đâu mà tự ý đi về mà không báo gì hết vậy?"

Senju tặc lưỡi, rõ ràng đang bực mình. Hắn đến trước nắm vào cánh cửa kéo mạnh ra ngoài.

"Hanma Shuji."

Hanma ngồi trên ghế, chẳng biết lấy đâu ra bỏng ngô, vừa ăn vừa xem tivi vừa hút thuốc.

"Là người quen của các anh hả...?"

"Người quen của cả cái nhà này luôn ấy chứ."

Hina vẫn giữ trên môi nụ cười đểu cáng, hai tay đút túi quần mà đi thẳng vào.

"Về lâu chưa?"

"2 tiếng. Nhà này sau bao lâu không về vẫn khố rách áo ôm vậy nhỉ?"

"Hể? Đang có ý gì vậy chứ?"

"Nhà đói quá, làm tao phải cất công ra ngoài mua đồ ăn về hốc đây."

Bấy giờ liếc sang cục bông lạ hoắc đứng trước cửa, gã cười trừ rồi chỉ vào cậu.

"Nhóc yêu tinh nào đây?"

Mắt đui hay gì mà kêu tao yêu tinh vậy thằng mặt l*n!!!

Thâm tâm cậu muốn đấm người vì bị xúc phạm giống loài. Kêu cậu là con gì chứ đừng là yêu tinh, cậu cực kì ghét!

"Tôi không phải yêu tinh!"

"Ồ, xù lông luôn rồi kìa."

"Bình tĩnh nào, Takemichi. Nó trêu thôi."

Emma xoa đầu, cười nói mà bỏ dạt Hanma sang một bên.

"Người gì đâu mà kì cục!"

"Sao thế? Mèo nhỏ tức rồi à?"

"Tôi tức vì nhìn thấy bản mặt hãm l*n của anh đấy, thứ chó đẻ!"

Emma giật mình, hắn đâu nghĩ cậu dám chửi bậy thế. Xoa xoa lưng, sau đó dắt cậu lên phòng.

"Làm nhóc nhà ta cáu rồi kìa, từ giờ có khi mày sẽ bị cào nát mặt nếu ở đây lâu đấy."

"Chẳng sao, tao muốn xem xem, nhóc yêu tinh đấy làm được gì. Thằng nhóc tên gì?"

"Hanagaki Takemichi. Ghi nhớ cái tên sẽ chạm mặt với mày nhiều lần này đi nhé."

Trả lại khoảng không vắng lặng, Senju và Hina cũng chẳng buồn mà ở lại. Hanma nghiêng đầu, để bỏng ngô lên bàn, tắt tivi, rít lấy điếu thuốc rồi phả ra làn khói dài. Gã từ tốn đi ra ngoài.

Lúc này ở trên phòng, cậu cáu kỉnh.

"Sao các cậu chơi được với mấy thể loại người như vậy thế?"

"Riết thành quen ấy mà. Cậu cũng không nên cáu gắt quá đâu, trông thế thôi chứ, Hanma chỉ muốn trêu ghẹo người mới chút thôi, Hanma không hẳn là người xấu."

Nghĩ lại thấy cậu hơi quá đáng, bụm miệng lắc đầu kêu sẽ không có lần sau nữa.

"Cậu dễ thay đổi cảm xúc thật, mới đó đã phấn chấn hơn rồi kìa. Đúng là bé ngoan."

"B-bé ngoan? Bé ngoan cái gì! Tớ 26 tuổi rồi đấy!!"

"Ừ, tớ biết."

Cả hai ngồi nói chuyện, cho đến 6h tối. Cậu lục đục xuống nhà bếp nấu thức ăn.

Mitsuya lúc này mệt mỏi vào nhà, thấy không có ai, cũng chẳng muốn để tâm tới, liền lúi khúi đi vào bếp.

Gã bật công tắc điện.

"Chào anh, mừng Takashi về nhà."

"Em ở đây nãy giờ hả? Sao có đèn mà không bật lên? Tối thế này lỡ va trúng cái gì thì sao?"

"Lo gì chứ, trời sáng trưng thế này, cần gì phải bật điện cho tốn tiền ra. Tối quá thì mới phải bật thôi."

Nói ra cũng đúng, tháng 2 thì làm gì có chuyện trời tối nhanh?

"Nhưng trong bếp có nhiều đồ vật dễ gây bị thương, em không cần sợ tốn tiền, lần sau vào bếp phải bật điện lên nghe chưa?"

Cậu gật gù, Mitsuya vươn tay xoa đầu bông.

"Phải rồi, cho em."

Gã dơ ra hai chiếc kẹo mút, vị dâu với vị nho. Hí hửng nhận lấy chiếc kẹo, cậu cười xoà.

"Em không nghĩ rằng giờ đây vẫn còn có gian hàng bán loại kẹo này đâu đấy."

"Tình cờ đi ngang qua, anh thấy bán thế là mua hai cái, đừng ăn trước giờ cơm đấy nhé."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro