Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi tất cả, cả lũ cùng nhau đi chơi.

Emma đi ra sân sau, ngay tại gara đã có một chiếc xe được để sẵn, không phải là mới.

"Để lâu có hơi bụi chút, đợi xíu nhé, tớ đi phủi bụi ở chỗ của cậu ngay!"

"Tớ cũng phủi nữa!"

Thấy cậu hăng hái quá, Emma cũng thấy hơi ngại khi để cho người khác phủi bụi trên con xe mà mình đã vứt xó từ lâu. Còn riêng với Hina và Senju, gã mặc kệ. Phủi thì phủi không phủi thì thôi, ngồi bẩn đi.

Sau một lúc, không mất quá nhiều thời gian, Emma nhanh nhảu nói.

"Michi, chỗ cậu tớ phủi xong rồi đấy."

"Cảm ơn!"

Hí hửng leo lên xe. Cậu ngồi cuối với Hina, Emma là người lái xe và người ngồi ghế lái phụ là Senju. Cậu ngóng chờ buổi đi chơi công viên này, Hina thấy cậu phấn khởi quá khích, liền hỏi.

"Cậu chưa bao giờ đi công viên giải trí hả?"

"Tôi chưa, làm lụng ở vùng núi từ bé, với cả, 6 năm qua cũng chẳng được nhìn thấy mặt trời, nào biết được thứ được gọi là công viên giải trí nó như thế nào, nói thật thì tôi vui lắm đó!!"

"6 năm..không được nhìn thấy mặt trời..?"

Cậu chợt nhận ra bản thân vừa nói ra một điều gì đó không nên thì phải, đúng không?

Cả ba người Emma, Hina và Senju đồng loạt thắc mắc, Emma là người sinh nghi nhiều nhất, vì vốn không ở Nhật suốt một thời gian dài, gã không biết chuyện của cậu như nào cả. Kể cả Mikey hay Sanzu cũng chẳng hó hé một lời.

"Kể rõ ra cho mọi người nghe được chứ?"

Senju quay xuống nhìn cậu, tránh ánh mắt tò mò mà lia mắt về phía khác. Lẩm bẩm hỏi.

"Anh Hina với anh Senju có biết việc anh Manjirou mới đi tới khu đấu giá mấy hôm trước không, cái hôm mà tôi được mang về ấy."

"Peke J có kể, nhưng không tường tận, cậu bị đấu giá ở đó."

"Tôi chẳng nhớ rõ mặt những người trong khu giam giữ nhân thú như thế nào, mặc dù tôi đã ở đó 6 năm. Nhưng tôi chắc, việc cả gia tộc tôi bị tóm là có ý đồ."

"Ừm hửm?"

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi vẻ mặt của ai cũng có vẻ biểu hiện không tự nhiên.

Sao nhìn mình dữ thế? Mặt mình dính gì à...?

Cậu nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục nói.

"Chúng bắt tôi năm tôi 20, để tôi nhớ coi, khi đó tôi đang làm gì nhỉ? À! Lúc đó tôi đang nấu cháo cho nội, ban đầu thì trông không nguy hiểm gì lắm, có một kẻ tự xưng rằng mình đến từ một tổ chức nào đấy ấy. Thì..tôi có mời anh ta vào nhà nè, bọn tôi nói chuyện rất bình thường, cho đến khi anh ta hỏi tôi rằng có thể hợp tác với một dự án của anh ta không."

"Rồi sao nữa?"

"Cái lúc đó nội tôi đi ra chặn họng tôi luôn ấy, nội thẳng thừng từ chối, xong nội còn nói rằng anh ta có gì đó mờ ám, tôi thì cũng ậm ừ tin thôi vì trực giác của nội tôi tốt lắm đấy, lúc này thì dân làng cũng có vài người ra hóng chuyện của nhà tôi."

"Sau khi bị nội tôi nói thế, tôi nghĩ là chắc anh ta cũng khá bất mãn, ý tôi không phải là anh ta bất mãn vì việc không đồng ý hợp tác đâu, mà bất mãn vì việc câu trả lời không đến từ phía tôi ấy. Mặt anh ta còn nhăn lại rõ luôn. Xong rồi là lúc đó, anh ta cũng ra về bình thường thôi."

Cậu nhún vai, dường như khi kể lại câu chuyện, cậu vốn chẳng bận tâm cho dù nó có là chuyện của bản thân đi chăng nữa. Một cách hờ hững khi kể cho người khác nghe.

"Anh ta có bảo với cậu là hợp tác cái gì không?"

"Không có, chỉ phổ biến cho tôi về việc nếu tôi hợp tác thì cả hai có lẽ sẽ phát triển rực rỡ này nọ, rồi là luyên thuyên tới chuyện làm giàu thôi! Mà thề, anh ta nói nhiều lắm luôn í!"

"Xong sau đó thì sao?"

"Ngay tối hôm đấy, khi tôi đang ăn tối thì anh ta kéo theo người của bên anh ta xông thẳng vào làng, thậm chí còn bao vây làng từ bao giờ nữa cơ. Như thể chờ thời cơ để tóm bọn tôi ấy."

"Lúc đó thì tôi bị đánh ngất, xong sau đó cứ thế mà bị bắt về trụ sở của chúng thôi."

"Cậu..đã làm gì ở đó..?"

"Nói thật thì chẳng khác nào một nhà tù, không, có khi còn tệ hơn, bọn tôi bê vác đồ này, rồi nào là bị những kẻ ở đó ra lệnh."

"Bọn tôi bị bán và trao đổi như một hàng hoá với số tiền lớn hay không tôi cũng chẳng rõ. Bán đấu giá nè, bán nội tạng kiếm lợi nhuận cho các khu ngầm này. Tôi cũng thật hên vì bản thân chẳng bị bán nội tạng hay bị cưỡng hiếp vô tội vạ như những nhân thú khác mà chỉ bị lôi đầu đi đấu giá thôi ấy."

"Sống suốt như thế 6 năm, vậy mà cậu vui vẻ như thể chưa bị gì vậy ư?"

Kẻ im hơi nhất lên tiếng, Emma cắn răng, tức khắc muốn đấm nát cái ngăn để đồ của ô tô. Mặt hắn trầm xuống, giọng nói có chút đè ép.

Cậu ấy, cậu ngố lắm, nào biết hắn đã như thế nào. Vẫn tiếp tục kể lể.

"Tất nhiên buồn cũng có, đâu ai muốn chứng kiến người hay giúp đỡ mình và hàng xóm láng giềng sống dở chết dở đâu. Nhưng tớ không làm gì được, chỉ đành nhìn thôi, nếu nhúng tay vào, chắc chắn sẽ chết, cho dù có cố cản, vẫn là cái kết cục tệ cho những người ấy, chết mất xác."

Thật tình, bị vậy mà vẫn lạc quan thế ư...?

Dường như cả ba người nào đó đều có suy nghĩ như thế này, cũng thấy tội.

Hina lên tiếng.

"6 năm trước đó nhân thú chẳng phải là thứ được phổ biến lúc bấy giờ. Vậy nên việc vây bắt cả làng cậu cũng là điều đương nhiên. Chưa nói đến việc, tộc của cậu là mèo nữa. Một mẻ cá lớn, nếu không biết tận dụng thì cũng uổng."

"Anh nói như thể còn có rất nhiều những tộc nhân thú khác vậy?"

"Dĩ nhiên là có chứ sao không? Sao kiến thức cậu hạn hẹp thế? Nếu chỉ có duy nhất tộc của cậu, những kẻ đó có khi cũng chẳng cần nhiều người mèo làm gì. Bắt đại vài ba đứa về là xong. Vì tộc nhân thú đa dạng, đa phần chúng bắt về như thể là thú nuôi giống chó với mèo bình thường á!"

"Ở đây có những tộc nào nữa vậy?"

"Mèo, chó, hươu, ui nhiều lắm, hàng đống!"

Cậu bật ngửa, nhiều lắm á? Thật á? Có bao nhiêu thế?

Lúc này Senju mới chợt nhớ ra gì đó, gã nhìn cậu một cái rồi quay lên đăm chiêu suy nghĩ. Giây sau lại quay xuống hỏi.

"Sao khi không ở nhà cậu lại không kể chuyện của cậu ra? Biết đâu, bọn tôi có thể giúp tìm nơi đó và tiêu huỷ nó cũng nên."

Senju bĩu môi, hằm hằm mặt lại rồi nhìn chằm chằm về phía con mèo nhát cáy là cậu đây. Ánh mắt đó biết nói, không đùa đâu.

"Tại lúc đó tôi quên! Giờ mới nhớ ra ấy mà. Thông cảm xíu ha? Não tôi ngắn lắm, nhớ chuyện này quên chuyện kia đấy."

Thâm tâm cậu chắp tay, cầu xin ai kia đừng nhìn cậu như thế nữa, ánh nhìn đó khiến cậu muốn đi đào hố lắm đấy biết không?

Đào hố để làm gì? Làm chỗ nằm trước, đến khi chết đỡ mất công đào ra lấp lại. Mất thời gian!

"Mà này Emma, cuộc sống của cậu ở nước ngoài như nào thế? Cảnh ở đó có đẹp như ở đây không?"

"À...đẹp lắm..."

Emma như đang trong lửa bỏng vì chuyện vừa nãy mà đột ngột bị gọi như thế, chỉ biết lúng túng trả lời qua loa cho câu hỏi bất chợt từ phía cậu.

"Tớ từng nghe chúng nói ở bên nước ngoài có nhiều thứ đẹp lắm! Nhiều khu vui chơi, nhiều đồ ăn ngon, về đêm còn có những khu phố còn sáng tưng bừng lên cơ!"

"Ở Nhật cũng có nhiều thứ đẹp mà."

Hina cắt ngang rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, quen với Emma nhiều năm, hắn biết Emma vẫn còn bực chuyện khi nãy, vậy nên hắn mới chuyển qua chủ đề mới. Hắn không thích việc phải thấy người khác cáu giận, tiêu cực không nằm trong từ điển của gã. Nếu ai đó không vui, hắn sẽ tự động tránh xa và giữ khoảng cách nhất định.

"Mèo có vẻ thích cá. Nhân thú các cậu cũng thế đúng không?"

"Đương nhiên là thích! Cá nướng vào mùa hè là số dách!"

"Ê Senju! Mùa này mùa gì?"

"Xuân. Tháng 4 mới bắt đầu tính là mùa hè."

"Hở? 2 tháng nữa á?"

"Ừ. Mà mày cũng cần gì phải mong tới mùa hè, mùa này nếu mày thích thì mày nướng cũng được."

"Thật á!?"

Hina và cậu đồng thanh nói lớn, tâm linh tương thông quay sang cười toe toét như hai đứa con nít mới được phụ huynh cho tiền đi mua kẹo. Cụ thể phụ huynh ở đây là Senju.

————————————————

Zịt: trời ơi trời, tình tiết truyện chậm quá, riết tôi đọc lại bộ này cái tôi khờ luôn :,)

Có lẽ là mỗi chương tôi nên viết thêm một chút, chứ cứ như thế này thì đến trăm chương cũng chưa xong bộ này mất ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro