Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Chifuyu nhanh chóng đem hai cái khay đi rửa. Cậu và Peke J nằm ưỡn người trên giường.

Ngay lúc này Peke J hoá người khi cậu đang không cảnh giác, hắn tiến đến tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ, hắn bế cậu lên, sau đó túm lấy đuôi cậu khiến cậu giật mình mà liền lập tức hóa về dạng người, nhanh chóng mặc áo cho cả hai, rồi bế cậu lại cửa sổ tính nhảy xuống.

"K-khoan đã!! C-cậu bế tôi đi đâu hả?!!"

"Tôi bế cậu đi chơi! Sao vậy? Cậu không thích à?"

"Dĩ nhiên là không rồi!! Chúng ta mà đi nhỡ thằng kia lại cuống cuồng đi tìm thì sao?!!"

"Cậu yên tâm, mọi lần tôi ăn xong toàn đi luôn, chủ nhân không để tâm đâu!"

"N-nhưng mà nếu thế thì cũng phải để tôi trở về dạng mèo chứ! Hoá người xong nhảy xuống để què chân hay gì?!!"

"Có làm sao đâu, dù dạng người hay dạng mèo ta vẫn có thể nhảy được mà"

"Đấy là cậu thôi, tôi có quen nhảy cao đâu, tôi quen nhảy xuống ở dạng mèo rồi, giờ mà nhảy xuống ở dạng người là tôi hẹo ngay đấy!"

"Nếu mà để cậu tự xuống thì tôi đã không bế cậu."

"...."

"Nhảy xuống nào!!"

"K-khoan-Á!!!!"

Peke J lập tức nhảy từ trên cao xuống, cậu vì sợ hãi mà vùi mặt vào lồng ngực của người nọ, tay bấu chặt lấy tay áo của đối phương, Peke J thấy thế liền cười nhe ra cả hàm răng, sau đó tiếp đất một cách gọn nhẹ.

"Xem kìa! Có con mèo nào lại sợ độ cao như cậu không chứ! Cười chết tôi mất!!"

"C-cậu im ngay cho tôi, ai nói tôi sợ độ cao hả!!"

"Vậy tại sao lúc nhảy xuống cậu lại hét?"

"Thì...thì tại cậu không để tôi kịp chuẩn bị tinh thần ấy!!"

"Êu ơi! Có con mèo sợ độ cao ở đây nè!"

Cái mẻ này nữa!!! Đừng có trêu coi!! Người ta khóc ra đây cho vừa lòng mi giờ!!!!

Cậu vì thẹn quá hoá giận, nhanh chóng vớ lấy cục sỏi dưới đất rồi ném về phía Peke J.

Càng ném càng trượt....

"Dẹp!! Dẹp!! Dẹp!! Chẳng có chơi cái quái gì hết nữa!!!"

Cậu tức đến mức bật khóc, tay quơ qua quơ lại bày ra vẻ giận dỗi.

"Thôi nào, đừng có giận như vậy chứ. Tôi xin lỗi. Không khóc nữa. Lần sau không trêu cậu nữa, nhé!"

"Cậu..hức...cậu cút mẹ đi....hức...cậu quá đáng!!"

"Rồi rồi tôi xin lỗi, không trêu nữa, không trêu cậu nữa..."

Cậu ngồi bệt xuống đất, tay dụi mắt đến đỏ au. Peke J cúi xuống ôm cậu vào lòng an ủi.

Trêu cho lắm xong giờ ngồi dỗ!

Bỗng nhiên cửa chính mở ra, cả hai nhanh chóng núp vào bụi cây. Một người con trai tóc đen được buộc lên gọn gàng ngó đầu ra ngoài xem xét.

"Bà mẹ đứa nào nó gào ngoài đây không biết!! Tao mà biết đứa nào là tao dí đầu vào bãi c*t đấy nhá!!"

Cả hai người trốn trong bụi cây im phăng phắc, đợi đến khi đối phương đi mới bắt đầu thở phào.

"Haizz...đó là ai vậy?"

"Anh em kết nghĩa với Chifuyu đấy, anh ta thường cáu bẩn lắm, loi nhoi là anh ta đấm đấy."

"À..."

Cốc!

"Á đau!!"

"Cậu đấy! Gào khóc cho lắm vào! Tôi mà không kéo cậu vào bụi cây thì có phải bị dúi đầu vào c*t rồi không!"

"Ủa chứ rồi thằng nào trêu tôi trước!?"

"Tôi trêu cậu trước nhưng có phải trêu quá đâu mà gào!!"

"Có cái con c*c mà trêu không quá!! Nói điêu đấm mồm giờ!"

"Đấm đê, cậu thử đấm mặt tôi đê, xem tôi có giựt đuôi cậu không!"

"C-cậu!! Á! Tức chết tôi rồi!!!"

"Tức thôi chứ chưa chết đâu mà lo!"

Hai người cãi cọ một lúc lâu, đến khi cậu mất sức và đau họng vì nói quá nhiều. Rồi đột nhiên tiếng "ọt...ọt..." trong bụng cậu phát ra, làm cậu nhanh chóng đỏ mặt.

"Đói rồi?"

Cậu khẽ gật đầu lại với hắn, thở dài một hơi rồi đứng dậy. Hắn vươn tay ra ý bảo cậu nắm tay hắn. Cậu liền hiểu ra rồi nắm lấy.

"Tôi biết quán này ngon lắm, nó bán đến 12h đêm cơ."

"Cậu có tiền?"

"Tôi trộm của chủ nhân đấy! Giờ đi thôi!"

Vừa dứt câu hắn liền lập tức kéo cậu đi theo.

Bà mẹ nó!! Chân dài chạy chậm lại coi!!! Muốn người ta đứt hơi hay giề!!!!!!

"Ca-cậu chạy chậm lại chút, cậu chân dài tôi chân ngắn, chạy thế muốn tôi đứt hơi hay gì?!!"

"Ờ ha! Tôi quên mất cậu lùn hơn tôi."

"..."

Hắn nhanh chóng khuỵu xuống.

"Lên đi."

Cậu chèo lên lưng hắn, suốt chặn đường cậu cứ thấy nó kì sao ấy.

"Tôi thấy cái tên 'Tico' mà chủ nhân đặt cho cậu nó cứ kì kì sao ấy...cậu có tên thật không?"

"Tôi có chứ!"

"Vậy à."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi không có tên thật, nói thẳng ra tôi là mèo hoang, được chủ nhân nhận nuôi nên tôi xem cái tên Peke J chính là tên mình rồi."

"Gia đình cậu đâu mà lại là mèo hoang?"

"Tôi bị gia đình bỏ từ bé, chẳng biết họ bị làm sao, từ khi tôi có thể nhận thức được thì đã không có bố mẹ rồi. Vậy...tên thật của cậu là gì?"

"Takemichi! Hanagaki Takemichi!"

Hắn vừa đi vừa kể chuyện cho cậu nghe, dù chỉ là những câu chuyện đơn giản nhưng ánh mắt hắn dường như có chút đượm buồn, giọng nói cũng càng ngày càng trầm xuống từng chút. Bên tai chỉ còn tiếng lí nhí của đối phương.

Đôi tay ôm lấy cổ đối phương như muốn an ủi, đây chẳng phải trường hợp đầu tiên đối với cậu. Cậu đã quá quen bởi vì cậu cũng đã từng có chuyện buồn tương tự.

"Xin lỗi nhé. Chắc cậu không để tâm đến những chuyện đó đâu."

"Chẳng sao đâu, tôi sẽ lắng nghe những gì cậu kể. Cho dù là vui hay buồn đi chăng nữa. Với cả...chẳng phải cậu đang cô đơn sao?"

"Sao cậu lại biết? Có lẽ tôi biểu hiện quá rõ nên cậu mới nhận ra nhỉ?"

"Cậu chẳng cần biểu hiện rõ ràng tôi vẫn có thể tự hiểu. Tôi ấy...cũng từng giống như cậu rồi nên là đừng lo..."

"Vậy thì...cảm ơn nhé!"

"Đừng khách sáo! Chúng ta từ giờ là gia đình rồi! Chuyện của cậu hay chuyện của tôi, chúng ta đều có thể chia sẻ!"

Cả hai cười đùa vui vẻ trên con đường đầy đèn rọi bao quanh, làn gió mát mẻ pha chút ma mị bay qua lọn tóc xù màu đen. Cậu ngửa cổ ra hít khí trời đêm, thứ mà đã lâu cậu chẳng được cảm nhận thấy. Làn khói trắng phả ra không khí rồi nhanh chóng tan đi. Dường như cậu đã quên đi cái suy nghĩ muốn tự tử của bản thân. Có lẽ thời gian về sau sẽ rất tuyệt chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro