Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe taxi vừa đi tới cổng, người kia liền đanh mặt lại, cách 10m với hắn, trước cổng hiện tại đang xuất hiện một cô gái đứng ở đó. Dường như đang đợi theo kiểu cho có mà thôi. Vì nhìn vẻ mặt cau có đó là hiểu.

Không nhanh không chậm, thanh niên từ tốn bảo bác tài.

"Dừng tại đây được rồi."

"Tại đây ư?"

"Vâng."

Chiếc xe dừng lại, đợi khi hai người kia xuống xe, cô gái đó liền nhanh chóng chạy lại. Cạ thẳng bộ ngực to tròn của mình vào cánh tay của hắn mà ôm ấp.

"Emma-kun! Em nhớ anh lắm đấy."

Gã đéo muốn quan tâm.

"Bao tiền vậy bác tài?"

"500 yên thưa cậu."

Emma mặc xác cô gái bên cạnh muốn làm gì, gã vẫn từ tốn đưa tiền mặt cho bác tài. Ngay sau khi xe taxi đi khuất, cô gái mới bắt đầu nhõng nhẽo với đối phương.

"Anh! Sao 2 năm qua không gọi cho em vậy?"

"Tôi lười."

"Ơ? Anh nói điêu đúng không?"

"Không. Điêu chết liền. Nhìn mặt tôi xong rồi đấy, cô về đi, tôi có việc cần làm."

"Việc gì thế? Em đi cùng được không?"

"Cô khùng à? Tôi phải gặp một người rất quan trọng, quan trọng hơn cả cô đấy, nên làm ơn đừng làm phiền tôi đi."

"Ai?! Là ai mà dám quan trọng hơn em trong mắt anh được?"

Đ*t mẹ, con này bị điên à?!

Gã tặc lưỡi. Người con gái vẫn cố tình khoác tay, theo Emma và Senju đến tận cửa chính.

"Takemichi!!!"

Cậu giật mình, ai đó từ dưới nhà gọi tên cậu, vang to, ôi đậu má cậu sợ nha!

Chifuyu hiện tại vẫn ở trên phòng của cậu, chủ yếu là để tám chuyện với nhau, ban đầu chỉ là muốn hỏi chút, sau cùng nói chuyện hợp nhau quá nên đã trôi qua bao lâu gã còn chẳng biết.

"T-Tico, ai đang gọi cậu dưới nhà kìa..."

"Tự nhiên gọi giật muốn bay hồn khỏi xác không à.."

Thằng đéo nào mà nết kì, tính vô duyên vậy?

Bộ nhỏ nhẹ gọi người ta là sẽ có áng mạng à?

"Xuống xem thử đi."

"Ừ."

Cả hai thi nhau chạy xuống nhà lại bất thình lình đứng hình. Để xem nào, một người lạ mặt đi cùng Senju combo thêm gái về nhà?

"Ủa? Senju? Anh làm gì ở đây thế? Với cả, ai đây ạ?"

Người kia thấy cậu, chẳng cần đoán danh phận đối phương là ai, nhìn cái đuôi với cái tai là biết. Gã bổ nhào vào người cậu mà ôm mặc cho cô gái đi cùng đang ngỡ ngàng.

"Takemichi! Nhớ cậu lắm đấy, cậu đã ở đâu suốt bao lâu nay vậy!!?"

"K-khoan đã nào!! C-cậu là ai vậy hả? Sao lại biết tên tôi vậy hả?! Buông ra coi!!"

"Là Sano Emma của cậu đây."

"Hả? L-là ai cơ?"

"Là tên nhóc hồi nhỏ hay mua kẹo cho cậu."

Gã càng ngày ôm càng sát hơn, vừa hay Inui với Draken cũng cùng lúc chạy xuống nhà. Đứng đơ y như Chifuyu. Cậu ngỡ ngàng.

Cái thằng gấu xám đang ôm chặt cậu này mà là cái thằng nhóc lùn tìn tịt tên Sano Emma hay cho cậu kẹo lúc nhỏ á? Đùa à? Đùa đúng không vậy trời?

"Sao mày về nước mà không báo vậy?"

Inui hỏi, người kia nhìn sang phía đối phương, lại tiếp túc dụi mặt vào đầu xù của cậu.

"Lười."

"Anh Shinichirou không về à?"

"Bận rồi. Về sau"

Lúc này cô gái đi cùng Emma mới bắt đầu thấy ngứa mắt, cô khoanh tay, khó chịu ra mặt.

"Anh à. Cậu ta là ai vậy?"

"Bạn."

"Bạn mà anh làm cái hành động thân mật gì vậy?"

"Tôi thích. Mà nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không? Tôi bảo cô về đi rồi cơ mà?"

"Sao anh có thể nói chuyện ngang ngược vậy được, em đã lâu không được gặp anh, vậy mà giờ ta gặp được nhau rồi mà anh lại lạnh nhạt với em à?"

"Cô đừng nói chuyện phiếm ở đây, khuất đi cho tôi nhờ, hiện tại tôi chỉ muốn cạnh nhóc mèo này thôi."

"A-anh đùa với em à!? Cần nhóc mèo?! Cậu ta là gì mà anh nói-"

"Cô nói xong chưa?"

Chifuyu nhìn mà cũng thấy ứa gan, tự nhiên Emma về nước phát là lại có con âm binh nào bám theo đây không biết. Tới đâu thì về lại nơi đó đi, ám riết người khác không thấy mệt à?

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Đây không phải là chuyện của anh!"

"Nhưng đây cũng không phải là nơi mà cô có thể tuỳ ý làm càn vô cớ. Nên làm ơn về dùm đi."

Inui độp lại cùng với Chifuyu, ra sức để tống khứ cái thứ được gọi là "nghiệp chướng" này.

Đuổi thẳng cổ người đi, lúc này Draken mới bắt đầu hỏi Emma.

"Cô ta là ai vậy?"

"Một đứa bám riết em chắc cũng từ 2 năm trước, khi mà em về đây. Mẹ kiếp, con đó bám dai thật, em còn chẳng nhớ em với nó gặp mặt và nói chuyện với nhau như thế nào hay ở đâu."

Senju bấy giờ đứng một góc thở dài, gã nghi hoặc Emma đã làm điều gì đó mờ ám với người con gái kia lắm.

"Có khi nào mày đã làm ra chuyện đại họa nào cũng nên."

"Ai biết, chịu chết."

Emma vẫn giữ nguyên tư thế làm cậu sắp ngộp thở đến nơi. À thì...không biết việc này có phải là mất liêm sỉ rồi không nhưng mà....

Đậu má, người thằng này thơm quá bây ơi!!

Thấy cậu rục rịch trong lòng gã, gã mới chợt nhận ra mình hơi quá đà. Cả hai người tách rời, hắn khuỵu xuống cho bằng với đầu cậu.

Hắn lắm lấy tay rồi vuốt ve vài cái, sau đó hôn nhẹ.

"Tớ không biết cậu trở về nên không thể mua sô-cô-la nhân dịp Valentine được rồi. Hay tớ đãi cậu bữa tối hôm nay có được không?"

"T-thế nào cũng được..."

"Được rồi, tất cả vào nhà nghỉ đi, tiện thể ai gần cửa thì đóng luôn cửa chính nhé. Không tí muỗi vào lại vân vê với cả đám chắc khóc thét"

Inui chen ngang khoảnh khắc "ngọt ngào", đừng thồn "cơm tró" tại đây, ý hắn muốn nói là vậy đấy.

"Vào thôi thằng đần này."

Lúc này Emma đã chịu thả cậu ra để cậu chạy lon ton vào bếp cùng với ba người kia. Nhìn thấy thằng bạn đang lưu luyến bạn cũ mà Senju không khỏi khinh bỉ.

Bỗng nhiên vai Senju dường như có lực nào đó đang đè lên, quay ra sau lưng, hú hồn con chim én! Hina đứng cười hiền ở sau lưng mà Senju còn tưởng là đang dọa ma ai không.

"Hehe. Làm gì mà đứng đơ như đang trồng cây chuối ngoài trời mưa vậy bây?"

"Oái! Mẹ kiếp, mày tính làm ma hù ai à?!"

"Hù mày nè."

"Đ*t mẹ, bạn bè như cái lông l*n không vậy?"

Hina cười lớn, sau đó làm cái dáng ếch ộp chạy lại bếp, tiếp tục đi hù cả đám trong bếp một phen. Emma và Senju cũng chạy theo để xem trò vui, cuối cùng là cả đám túm tụm lại quanh cái phòng bếp nhỏ xíu xìu xiu.

Không lâu sau, Kazutora và Baji lúc này mới vác mặt về, đi theo phía sau là Mitsuya với bộ dạng thong thả.

"Ôi cha, có vẻ có ai đó mới về nước nhỉ?"

Kazutora nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trước cửa nhà, rồi mới chợt nhớ ra, gã đang muốn gặp mặt cậu. Phải vật cậu xuống xong tra hỏi việc cậu biệt tăm suốt bấy lâu rồi dẫn đến việc Mikey mua cậu về mới được.

"Nay trông nhà có vẻ đông vui ha? Đóng cửa xong cười cười nói nói gì trong đó không biết"

Cả ba đi vào, vừa mở cửa liền bị tiếng hét của cậu đánh bay đi sự lạnh lùng của mình.

"Đậu má, Matsuno Chifuyu!!! Ai cho phép cậu bôi tương cà vào mũi tôi vậy hả? Còn anh Inui với anh Ken nữa, cười cái con c*c nhà mấy anh đấy! Ra phụ em chét bơ lên mặt Matsuno coi!!"

"Đấy! Nhìn Emma mà học hỏi đi kìa, người ta chăm chú nấu nướng, làm việc bếp lúc như thế, hai anh coi lại bản thân anh đi, Senju với Hina!!! Đừng ngồi lì nữa, ra phụ coi, đ*t mẹ!!"

Rồi ai đang là chủ nhà ở hiện tại?

Chửi gì mà giống như lúc mẹ chửi mình vậy?

B-bây ơi. Cứu tao, trời má, gì chửi ghê đến mức tưởng thấy mụ nội không vậy?

Cái giọng vừa rồi là của ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro