chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bọn mày về muộn thế? Qua cả giờ cơm tối rồi đấy!"

Anh chàng tóc tím đeo tạp dề bước ra khỏi cửa bếp, miệng liên tục càu nhàu với hai người.

"Buổi đấu giá chán quá, tao ưng được mỗi con mèo này thôi."

"Mày mua mèo?"

Anh chàng tóc vàng nào đó tưởng chừng ngó lơ đột nhiên nghe tiếng thấy có mèo liền ra hỏi.

"Tao mua con mèo này về, mày chăm cho tao nhé, Chifuyu"

"Mày mua về mà bảo tao chăm?"

"Thì tao có biết chăm đâu."

"..."

"Vậy nhé!"

Hắn nhanh chóng dúi cậu vào tay của người tên Chifuyu ấy, rồi phóng thẳng lên lầu.

"Haizz. Mệt mỏi với khứa này thật đấy"

"Nhưng mà tính ra...thằng này chọn mèo cũng khá đấy, lông đen mắt xanh dương nè."

Người tóc tím khá khẩm khen về vẻ ngoài của cậu, sau đó cướp cậu khỏi tay Chifuyu rồi đem vào bếp. Hắn đặt cậu lên bàn, sau đó loay hoay lục kệ tủ của bếp. Lục một hồi, cậu để ý thấy mặt hắn nhăn lại, có vẻ là đang mất kiên nhẫn. Hắn liền nói vọng ra phía ngoài.

"Ê, Chifuyu! Cái lọ thức ăn cho mèo mày lại mang lên phòng à?"

"Ờ. Tao mới mang lên phòng hôm kia."

"Mang xuống để tao còn cho mèo ăn xem nào!"

"Kệ đi. Tí nữa tao mang lên phòng tao rồi tao cho ăn sau!"

"Nhớ tí cho nó ăn đấy!"

"Rồi rồi. Mang nó ra đây đi mày!"

Người tóc tím ẫm cậu ra phía đối phương, hiện tại Chifuyu đang ngồi trên ghế sô pha cùng với người đi cùng người tóc trắng trước đó.

Hắn đưa cậu cho Chifuyu, Chifuyu để cho cậu nằm trên đùi hắn, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến một lần nữa. Cậu lim dim rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

"Ngủ rồi sao?"

Cậu nằm im lìm trên người Chifuyu mà ngủ ngon lành, ngủ như chết ấy!

"Chúng mày này."

"Huh?"

"Chúng mày có cảm thấy con mèo này rất quen thuộc không?"

"Đúng là rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi ấy. Con mèo này rất giống với cậu ấy đấy!"

Người mà họ đang nói là ai? Nó có liên quan gì đến một con mèo như cậu không? Nó có thể khiến cậu gặp rắc rối chứ?

"Haizz..không nói về chuyện này nữa. Tao lên phòng đây, tí đừng khóa cửa để thằng Sanzu vào đấy! Nó mà gào lên thì thả nào cũng có đánh nhau cho xem!"

Chifuyu bế cậu rời khỏi ghế sô pha, nhắc nhở hai người thiếu niên đang ngồi trên ghế rồi đi lên phòng.

Về phòng mình, hắn đặt cậu nằm xuống giường của mình thật nhẹ nhàng. Sau đó đi đến tủ quần áo lấy đồ để đi tắm.

Cậu đang ngủ nhưng hình như có cái gì đó đang đập vào đầu cậu. Lực nhẹ lắm, dường như muốn gọi cậu dậy chứ không phải là muốn đánh. Cậu từ từ mở mắt, con ngươi xanh nhìn thẳng về phía cạnh bản thân. Là một con mèo khác? Nó cũng màu đen giống cậu nè!

Con mèo phía trước thấy cậu dậy rồi sau đó dí mặt của nó vào gần mặt cậu hơn, đang nhìn cái quái gì vậy?

Cậu vừa khó hiểu vừa khó chịu nên liền nhanh chóng lấy chân phải đập vào mặt con mèo đen kia một cái. Nhân lúc chủ nhân mới đang tắm, cậu liền biến về dạng người của mình. Con mèo kia thấy cậu biến về dạng người cũng sáng mắt liền biến về dạng người giống cậu.

"Cậu là-ưm ưm!!"

Đối phương nhanh chóng mở miệng khiến cậu sợ hãi phải bịp mồm người trước mặt.

"Suỵt! Nói bé thôi! Nhỡ thằng khọm trong phòng tắm nghe thấy thì sao hả!"

"À ừm...cậu bỏ tay ra khỏi miệng tôi được rồi đó."

Cậu gỡ tay mình ra khỏi miệng đối phương, sau đó cả hai liền ngồi phịch xuống giường.

"Cậu là con mèo mới mà mọi người nói lúc nãy."

"Ừm..từ giờ tôi sẽ sống ở đây. Mà khoan...sao lúc nãy tôi không thấy cậu?"

"Cậu mải ngủ nên mới không thấy thôi. Lúc chủ nhân bế cậu ra ghế sô pha ngồi ấy, tôi nằm ngay dưới ngăn bàn đó."

"Haha...v-vậy à...tôi không biết luôn ấy."

Hai người nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng hoá về hình dáng ban đầu. Cậu đã đoán đúng, thằng khọm đã tắm xong!

Hắn bước ra với chiếc khăn quấn ngang bụng, tay cầm chiếc khăn mà lau đầu, nhận thấy cậu đang nhìn mình, hắn liền ngồi xổm xuống rồi cười với cậu.

"Chắc mày chưa ăn nhỉ? Đợi tao một chút."

Hắn đi đến kệ tủ, lấy ra một cái khay và gói thức ăn dành cho mèo, từ tốn đẩy khay thức ăn đến trước mặt cậu, những chiếc hạt thức ăn màu nâu khiến cậu thích thú. Vì nó có hình cỏ bốn lá..

"Peke J? Mày về rồi à? Sớm làm quen đi nhé!"

Hắn khẽ vuốt ve đầu của Peke J. Cũng không quên lấy cho Peke J một chiếc khay thức ăn như của cậu.

Mặc dù thức ăn này cậu ăn không quen nhưng vị cũng được...và nó còn xinh nữa!

Hắn tiến lại bàn làm việc mà ngồi, ngắm nhìn cậu đang loay hoay ăn uống mà ngồi đó nghĩ tên cho cậu.

"Nên đặt tên cho mày là gì đây nhỉ?"

Cậu ngừng ăn lại rồi nhìn lên trên phía Chifuyu. Biểu hiện trên mặt hắn lộ ra hết vẻ băn khoăn khiến cậu không khỏi cười thầm.

Trông anh ta cũng khá đáng yêu.

"A! Hay tao tạm thời gọi mày là Tico nhé?!"

Hắn hớn hở nhìn về phía cậu, nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của chủ nhân mới, cậu khẽ ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt sáng chói của đối phương.

Chỉ là đặt tên mà cũng vui mừng như vậy sao?

Đầu cậu liền hiện một tràng dài đầy dấu hỏi chấm. Rốt cuộc là sao lại vui vẻ đến vậy?

———————————————————

Zịt: bật mí cho cái tên Chifuyu đặt cho Takemichi nè=))

Câu đó là "Takemichi is Chifuyu's own" tức có nghĩa là "Takemichi là của riêng Chifuyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro